Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 113

Tống Sư Yểu đưa Giang Bạch Kỳ về trước thao trường của phái Huyền Linh, Lâm Vãn Ngư vẫn còn đang đợi cô, những trưởng lão của phái Huyền Linh cũng vẫn đợi ở đó với vẻ mặt khó coi.

Ở đây vẫn cần có Quốc sư làm việc tiếp theo, đó là làm chứng, xác nhận Tống Sư Yểu mang Giang Bạch Kỳ rời khỏi nơi này. Như vậy về sau có tình hình gì mới dễ xác định ai sẽ là người chịu trách nhiệm.

“Tiếp theo Giang Bạch Kỳ để tôi quán lý đi.” Tống Sư Yểu nói với Lâm Vãn Ngu.

Lâm Vãn Ngư mỉm cười gật đầu: “Vậy thì Giang Bạch Kỳ chính thức chuyển từ phái Huyền Linh sang tay cô nhé.”

Bên phái Huyền Linh vẫn còn muốn vớt vát lần cuối, Tần Mân nói: “Sư Yểu, cô không biết đấy thôi, Giang Bạch Kỳ không phải là người, rõ ràng là tà vật. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ trốn hoặc nổi điên khiến người khác bị thương. Người của Thái Sơ Kiếm Tông quá ít, cũng không có trận pháp gì, cô cũng không thể canh giữ anh ta mãi được có đúng không? Chi bằng để lại ở phái Huyền Linh, chúng tôi sẽ theo dõi quản lý thay cô, cô có thể tới thăm anh ta bất cứ lúc nào?”

Tống Sư Yểu lười để ý tới Tần Mân, nhìn sang Lâm Vãn Ngư, cùng đi ra bên ngoài với anh ta.

Nhìn thấy tình hình này, biết rằng phái Huyền Linh không thể giữ Giang Bạch Kỳ ở lại được nữa, sắc mặt trưởng lão phái Huyền Linh vô cùng khó coi, nói với giọng điệu mỉa mai: “Hừ! Còn tưởng rằng người mới lên làm khôi thủ chính trực ngạo mạn như thế nào. Hóa ra cũng chỉ như vậy là cùng, gấp gáp tới như vậy, khiến hiện trường khó coi như thế này, quá vô tâm!”

Tống Sư Yểu cũng chẳng quay đầu lại: “Năm đó phái Huyền Linh nhận Giang Bạch Kỳ từ tay phái Thái Trân, chắc phái Thái Trân cũng đã từng nói những lời như trưởng lão nói nhỉ, không biết phái Huyền Linh có thể hiện ra tấm lòng gì không.”

Trưởng lão kia lập tức nghẹn họng không nói lên lời, những người khác vừa tức giận vừa xấu hổ, luyến tiếc Giang Bạch Kỳ, nhưng cũng không muốn tự rước lấy nhục thêm nữa.

Ai mà không muốn Giang Bạch Kỳ chứ? Tống Sư Yểu gấp gáp như vậy cũng có thể hiểu được, dù gì thì bọn họ cũng gấp gáp mà. Giang Bạch Kỳ là thịt Đường Tăng, ai cũng muốn ăn, thậm chí là không muốn chia cho người khác dù chỉ một miếng.

Được ngồi máy bay miễn phí, Tống Sư Yểu cũng đỡ phải tự mình bay, dù sao cũng phải tiêu hao linh lực.

Giang Bạch Kỳ vẫn luôn nằm trong trạng thái hôn mê, Tống Sư Yểu ôm Kiến Tuyết ngồi đối diện anh, luôn nhìn chằm chằm anh.