Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 51: Tôi Tự Cởi!

Anh cũng lạ thật! Tâm trạng không vui thì đi ăn lẩu.

Tô Mật nhìn nồi lẩu đỏ rực trước mặt với hai ba lớp ớt trái đều đã tách đôi ra, làm cô muốn ăn cũng không biết nên cầm đũa ăn thế nào.

Cái tên này buồn mà ăn cay khủng khϊếp vậy!

Đối với một người không biết ăn ớt, đặc biệt là ớt hiểm thì chỉ cần một hạt ớt thôi cũng đã cay đến nghi ngờ cuộc đời này, và Tô Mật chính là thuộc loại người không biết ăn ớt hiểm, mặc dù bình thường ăn có bỏ chút ớt, nhưng cũng chỉ là ở trình độ Lao Gan Ma[1], với nhiều người mà nói thì Lao Gan Ma chỉ được gọi là có hương vị, chứ không phải là cay, còn Tô Mật mỗi lần ăn Lao Gan Ma là như mới vừa vớt từ trong nước lên.

[1] Lao Gan Ma: Bà già đỡ đầu là một thương hiệu ớt sa tế được sản xuất tại Trung Quốc. Nước sốt được sản xuất bởi Laoganma Special Flavour Foodstuffs Company, được thành lập vào năm 1997

Còn về Yến Nam Qua, cô thực sự sai rồi!

Cô không nên cho rằng Yến Nam Qua lạnh nhạt cấm dục thì sẽ không thể ăn những món như vậy, giống như nghĩ là anh không thể ăn ớt hiểm nhưng anh lại có thể ăn, thậm chí lúc anh gọi món, còn kêu cho thêm nhiều ớt chưa qua chế biến lên.

Lúc này, Tô Mật chỉ có thể cắn đũa trơ mắt nhìn anh ăn từng miếng ớt mà mặt không chút biến sắc.

Thế này đâu phải là thích ăn lẩu mà là ăn ớt!

Đúng là ngoài dự đoán của cô!

Người khác khi thấy buồn thì uống rượu, còn Yến Nam Qua thì ăn ớt để giải tỏa.

Tô Mật thật sự nghi ngờ anh có phải muốn thêm lửa vào lửa không?

Còn bất ngờ hơn nữa là, người đàn ông khác bất kể ăn cái gì, chỉ cần là ăn thì nhất định sẽ uống rượu, còn anh không phải là người không biết rượu nhưng ăn lẩu lại kết hợp uống trà.

Ăn lẩu uống trà!!!

Đây là lần đầu tiên cô thấy đấy!

Ăn xong, vẫn là Yến Nam Qua lái xe.

Anh không lên tiếng khiến cô có chút không yên.

Sau một hồi, Tô Mật phát hiện có gì đó không đúng.

“Đợi đã đợi đã, không phải là về nhà anh sao?”

Đây là đường đi về nhà cô, là chỗ cô đang ở hiện tại.

“Mẹ tôi đang ở đấy.”

Được rồi. Cô nên im lặng thôi.

Tâm trạng anh không vui là bởi vì mẹ anh đi tìm cô, cho nên kẻ đầu sỏ là cô?

Nhưng cô nào có khiến mẹ anh đi tìm cô?

Cô đang ở công ty, họa đâu từ trên trời rơi xuống, cũng là tại cô sao?

Những chuyện này không thể nói lí lẽ mà!

Hơn nữa. Yến Nam Qua vì cô mà cãi nhau với mẹ, nếu cô giữ anh lại thì có vẻ không đúng cho lắm.

Suy nghĩ lung tung suốt cả đường về. Sau khi tới nơi, cô xuống xe thấy Yến Nam Qua đang nhìn chung quanh.

Tô Mật cho là anh ngại ở khu chung cư đông người này.

“Không còn cách nào, ở đây không thể sánh được với nơi anh ở, nhưng mà cũng rất tiện nghi. Hơn nữa đây là nơi chứng kiến tình yêu của bố mẹ tôi, và cũng chính nơi này mẹ tôi sinh ra tôi.”

“Ừm, tôi thật sự rất hâm mộ bố mẹ tôi, mặc dù mẹ của tôi đã sớm qua đời nhưng bố vẫn luôn thương nhớ bà. Khi còn nhỏ tôi rất sợ bố cưới mẹ kế, lúc đó anh tôi và tôi sẽ bị mẹ kế ức hϊếp, không cho ăn cơm, không cho quần áo mặc, không cho đi học, thậm chí còn phải bỏ học đi làm gì đó. Nhưng cuối cùng đó chỉ là tôi vọng tưởng, mẹ của tôi sau khi qua đời, bố tôi cũng làm hòa thượng.”

Tô Mật thở dài.

Cô đúng là không muốn có mẹ kế, nhưng sau này càng ngày càng trưởng thành, cô luôn có cảm giác khó chịu khi nhìn bố mình vẫn thân đơn bóng chiếc một mình. Có lúc cô bảo bố tìm người bầu bạn đi, bố nói bận bịu không có thời gian, còn bây giờ rảnh rỗi thì ai sẽ tình nguyện sẽ gả cho người đàn ông đã từng ở tù đây?

Coi như có lòng tin chắc chắn bố cô vô tội bị người ta hãm hại, bố cô vẫn phải gánh tội danh này cho đến khi được tẩy trắng.

Mà coi như có rửa sạch tội thì người ta cũng sẽ nói không ai rảnh rỗi đi hãm hại ông, khẳng định tất cả là do ông.

Lòng người chính là như vậy, dù Tô Mật cảm thấy bố mình tốt nhất trên thế giới cũng đành chịu.

Hừm, hay là sinh con để bố có cháu chơi cùng? Tránh cho sau khi ra ngoài trở thành người già cô đơn.

Chỉ là con của cô hay con của anh cô?

Bỗng nhiên nghĩ đến cô thư ký nhỏ trắng trẻo ngây thơ kia, rồi lại nhìn sang Yến Nam Qua.

Anh cô không thích cô xem vào chuyện tình cảm của anh ấy, mà nếu như cô sinh con thì Yến Nam Qua cũng là đối tượng không tệ.

Cô có nên xem xét trộm chút tϊиɧ ŧяùиɠ của Yến Nam Qua không? Đến khi muốn sinh con thì làm thụ tinh nhân tạo.

Tạm thời vậy đã, sau này nghĩ tiếp.

“Bố em rất tốt.”

Hả?

Tô Mật hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn Yến Nam Qua.

Bình thường anh lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc cấm dục, mắt luôn nhìn thẳng, không phân tâm bởi những chuyện linh tinh khác, thế nhưng hôm nay cô luôn cảm thấy anh có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Bố tôi thì rất tệ.”

Quả nhiên là không đúng.

Nhờ vào ánh đèn trong trong tháng máy, Tô Mật nghiêm túc nhìn Yến Nam Qua, không biết gương mặt anh từ lúc nào đã trở nên ửng đỏ, ánh mắt thì như đang bình thản nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là không ổn định, nó chỉ nhìn một hướng về phía trước.

Thật ký quái! Hôm nay anh không uống rượu mà!

“Tôi hy vọng bố và mẹ tôi giống như trên phim, có thể tráo đổi cho nhau, như vậy quan hệ của bọn họ sẽ hòa hoãn hơn.” Mà không phải giống như bây giờ, thỉnh thoảng gặp nhau lại như nhìn thấy kẻ thù, hận không thể gϊếŧ chết đối phương.

“Mà chắc cũng không được, bố tôi hẳn là không dễ thay đổi, bản tính ông ta đã là như vậy, dù khiển ông ta biến thành con chó, ông ta cũng không khác gì.”

Đợi đã đợi đã, nói bố mình biến mình thành con chó, hình như có hơi quá đáng, dù cho quan hệ bố con không tốt đi chăng nữa.

Tô Mật cẩn thận nhìn anh, hỏi: “Yến Nam Qua, anh, anh sao vậy?”

“Không có sao, chỉ hơi say mà thôi, yên tâm, tôi uống không có nhiều.”

“Nhưng lúc nãy anh không có uống rượu nha.” Tô Mật không nhịn được nhỏ giọng nói.

Gặp quỷ, một người không hề uống chút rượu sao có thể nói là say?

“Không phải say rượu mà là say trà.”

Say…trà…

“Ting”

Cửa thang máy mở ra.

Yến Nam Qua tự nhiên bước ra trước, đi đến đúng cửa nhà cô.

Tô Mật vô cùng kinh ngạc.

“Làm sao anh biết đúng số căn hộ của tôi.”

Yến Nam Qua quay đầu nhìn cô, nhếch môi cười có chút tà ác.

"Em đoán xem!"

Đoán cái đầu quỷ anh đó!

Tô mật mở cửa.

Yến Nam Qua vừa vào nhà, vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy liền biến mất.

Anh cau mày tùy ý cầm áo khoác ném đi, sau đó cởϊ qυầи áo, còn cà vạt, lúc này đi xem phim đã vứt trong xe rồi.

Tô mật trợn mắt há hốc mồm nhìn Yến Nam Qua thoải mái cởϊ qυầи áo đến chỉ còn cái qυầи ɭóŧ.

"Này, anh chờ một chút."

Yến Nam Qua xoay người bế cô lên.

"Muộn rồi!"

"Anh muốn làm gì?"

"Làm em!"

Đại ca, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này mà?

Trời đất quay cuồng, Tô mật đã bị Yến Nam Qua bế lên.

Thế nhưng.

Không phải là kiểu bế công chúa.

Mà là anh đang khiêng cô giống như khiêng bao cát, bụng bị đè ép đến khó chịu, quan trọng là đầu cô vừa khéo đυ.ng vào eo anh.

"Anh anh anh, anh thả tôi xuống. A!"

Cô bị anh ném vào trong bồn tắm, không nhịn được phát ra một tiếng gào rên đau đớn.

Cho tới bây giờ Tô Mật chưa từng thấy có người say trà, mới vừa rồi còn suy nghĩ say trà là sao, và bây giờ cô đã hiểu, say trà hay say rượu đều là một.

Nếu như bình thường Yến Nam Qua tuyệt đối sẽ không khiêng vác cô như vậy.

Còn có vấn đề nữa là cái tên này bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.

Tô Mật cố gắng đẩy anh một cái, lớn tiếng nói: "Tôi tự cởi!"