Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 50: Đi Ăn Lẩu

Bộ phim rất hay.

Phim này được xếp vào thể loại tình cảm gia đình nhưng thực chất là phim tình cảm có yếu tố gia đình.

Nhân vật chính là một đôi vợ chồng, khi còn trẻ họ yêu nhau muốn ở bên nhau bất chấp sự phản đối của người nhà, và kết quả là sau mười năm chung sống đã mài mòn tình yêu ngọt ngào ban đầu, chỉ còn lại những đắng cay của cuộc đời.

Hai người bắt đầu cãi vã và đánh nhau, bỏ nhà đi,...nhưng họ vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân đã rạn nứt vì lợi ích của con cái.

Khi bọn họ lại cãi nhau trước mặt đứa con thì đứa con đã nói trong đau khổ rằng nếu cả hai đều cảm thấy rằng mình đúng còn đối phương mới là người có lỗi thì biến đổi cho nhau là được.

Kết quả là vào ngày hôm sau cặp đôi này đã hoán đổi thân xác.

Sau đó là hàng loạt câu chuyện đầy tình tiết dở khóc dở cười.

Kết cục cuối cùng tất nhiên là cả hai bên đều thấu hiểu những khó khăn của nhau, hai vợ chồng hòa giải, một gia đình ba người sống hạnh phúc.

Ngoài vấn đề vợ chồng, còn có mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, tình yêu và hôn nhân, giáo dục con cái, phân biệt giới tính, v.v.

Khi mới xem, Tô Mật cứ tưởng giống mấy bộ phim gia đình bình thường nhưng xem xong lại bị hấp dẫn, nhất là tình tiết càng về cuối thì vừa cười vừa xúc động. Kết thúc phim cô còn có chút tiếc nuối.

Mà cô không ngờ rằng Yến Nam Qua cũng xem phim này, hơn nữa khi anh xem có biểu cảm khác so với người bình thường.

Những người bình thường hoặc là khóc hoặc là cười nhưng Yến Nam Qua vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

“Ôi, không ngờ rằng mùa hè này lại có phim hay như vậy, khó trách mọi người cứ rầm rộ giới thiệu. Tôi cảm thấy nó không tệ, cách sắp xếp nội dung cốt truyện rất tốt, biên kịch này đúng là tài năng. Tôi nghĩ không chừng là chính anh ta đã trải qua chuyện này, nếu không sẽ không thể nào quay được một bộ phim về mâu thuẫn gia đình chân thật như vậy.”

Bộ phim này được mô tả là một bộ phim nói về tình cảm gia đình, nếu thực sự là về gia đình thì cái hay không chỉ ở quay phim và cốt truyện mà điều quan trọng nhất là trang phục và cách trang điểm nhìn qua đã thấy giống với cuộc sống của người bình thường.

Nó không giống như một số bộ phim khác trên TV. Người ta nói là quay phim về cuộc sống nhưng toàn áo sơ mi trắng, quần tây, xe thể thao, du thuyền và cách khoe khoang như thế nào... Làm phim đời thường nhưng lại thành phim thần tượng.

Có thể nói là rất có tâm!

“Anh đói không? Chúng ta đi ăn gì đi? Sao anh lại không nói lời nào vậy?”

Sau khi lải nhải xong về các bộ phim điện ảnh và truyền hình hiện nay thì Tô Mật mới nhận ra từ nãy tới giờ Yến Nam Qua không nói một lời nào mà chỉ lắng nghe cô nói.

“Không thể nào? Đó cũng chỉ là một bỏng điện ảnh[1] mà thôi. Không lẽ anh có cảm hứng kiếm tiền từ bộ phim này?”

Khi nói về Yến Nam Qua mọi người thường nhắc tới nhiều nhất chính là chuyện anh thành lập công ty con, sau việc anh đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ khi mới mười tám tuổi.

Như mọi người đều biết thì ngành công nghiệp giải trí hiện nay rất phát triển, các công ty lớn nhỏ được thành lập và đóng cửa hầu như hàng ngày.

Trong giới trò chơi cũng thế.

Khi tất cả mọi người đều đang tập trung phát triển game chạy theo xu hướng, cũng không biết Yến Nam Qua nghĩ gì, nhưng nghe nói rằng anh hay nhìn các bạn học đại học của mình đọc tiểu thuyết trên mạng, có lúc anh còn thường giới thiệu tiểu thuyết cho bọn họ.

Sau đó anh nhanh chóng thành lập một công ty chủ yếu mua tiểu thuyết có giá trị chuyển thể từ các trang web văn học khác nhau, rồi để công ty đó dưới quyền Yến thị phát triển, đồng thời còn chuyển thể sang truyện tranh và phim truyền hình, tạo ra một kỷ nguyên IP của văn học trực tuyến , thậm chí sau này còn tạo lập một trang web văn học.

Vì dịch vụ trọn gói của các tác phẩm văn học mà không chỉ bản thân tác giả vui vẻ mà ngay cả độc giả cũng rất ủng hộ. Chẳng mấy chốc đã vượt lên ba trang web văn học trực tuyến lớn lúc bấy giờ và trở thành một trong bốn trang web lớn mạnh nhất.

Là người đầu tiên dám nghĩ dám làm, dám thử thách nên Yến Nam Qua đã kiếm được rất nhiều tiền.

Sau đó theo phong trào có vô số người và tập đoàn thành lập các công ty nhưng được mọi người săn đón nhiều nhất vẫn chính là ‘Công ty giải trí Tân thời đại’ do Yến Nam Qua thành lập.

Khi mọi người cho là anh sẽ biến ngành công nghiệp này thành dự án chính của mình thì anh lại vung tay áo sáp nhập công ty giải trí vào tập đoàn Yến thị và trở thành một công ty con của tập đoàn Yến thị.

Bây giờ đã tám năm trôi qua và tất cả những ai từng trải qua thời đại đó vẫn đang thổn thức về những ý tưởng thiên tài của con người này, đây là một người sinh ra để làm kinh doanh.

Vậy nên Tô Mật nói mấy lời này không phải là nói nhảm.

Nhưng dù cô có khen nội dung phim này hay như thế nào đi chăng nữa thì ngoài điểm tráo đổi thân xác cũng không có gì đặc biệt.

Cô nhìn Yến Nam Qua với ý nghĩ không chắc chắn.

“Anh, không phải anh muốn nghiên cứu cách thức hoán đổi linh hồn người đấy chứ?”

Trời ơi, nếu đây là sự thật thì không phải là quá đáng sợ sao? Thực sự có thể thực hiện được?

Nếu là người khác thì nhất định Tô Mật sẽ cho rằng người này đang nói hưu nói vượn, cho tới bây giờ các nhà khoa học còn chưa nghiên cứu ra vấn đề con người có thực sự có linh hồn hay không, nên đương nhiên việc hoán đổi linh hồn càng vô nghĩa.

Nhưng nếu vấn đề này được đặt vào Yến Nam Qua, Tô Mật đột nhiên cảm thấy dường như không có gì là không thể.

Yến Nam Qua đại diện cho việc biến điều không thể thành có thể.

Yến Nam Qua bật cười vươn tay búng vào trán cô.

“Em nghĩ gì vậy? Làm sao có thể được! Tráo đổi linh hồn gì gì đó thì khoa học kỹ thuật phải mất một nghìn năm phát triển nữa mới có thể, mà lúc ấy không phải tráo đổi linh hồn nữa mà là tráo đổi tư duy.”

Nếu nói tới tráo đổi linh hồn thì có lẽ một nhà thôi miên cũng có thể làm được.

Ơ.

Suy nghĩ của anh cũng hơi lạc đề rồi.

“Thôi! Đi ăn.”

“Ăn gì?” Tô Mật nuốt nước bọt.

Trong khoảng thời gian này cô không chỉ chật vật với cuộc sống, ăn không ngon mà còn bận rộn.

Đừng nhìn cường độ hoạt động nhỏ nhưng năng lượng tiêu hao còn lớn hơn việc cô tập gym trước đây rất nhiều.

Tô Mật cảm nhận rõ ràng từ khi cô tiếp quản Tô thị, mỗi ngày cô càng làm việc nhiều thì sức ăn của cô càng lớn.

Ví dụ, bây giờ Tô Mật không hy vọng Yến Nam Qua nói đi ăn mì.

Nếu Yến Nam Qua nói đi ăn mì thì cô có nên đi hay không?

Nếu đi, thì cô sẽ nói là mình đã ăn hết hai cái bánh mì kẹp thịt, hai cái xúc xích nướng, một suất bỏng ngô hạt dưa lớn, còn có đồ uống nữa. Nhưng nếu không đi thì cô lại cảm thấy tự ép mình chịu thiệt quá.

Còn là đi ăn kiểu gọi món thì không sao, cô có thể giả vờ ngồi cùng Yến Nam Qua, chỉ cần cô không ăn quá nhanh thì Yến Nam Qua sẽ không phát hiện ra.

Yến Nam Qua không biết Tô Mật đang tính toán gì nên suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi theo tôi!”

Lúc này đã hơn mười giờ tối nên nhiều quán ăn đã đóng cửa, thế nên không thể trách Tô Mật chỉ nghĩ đến việc ăn mì.

Cuối cùng là Yến Nam Qua đưa cô đến cửa một nhà hàng.

Hương vị cay nồng.

Đây không phải là một nhà hàng lẩu sao?

“Trời nóng mà khuya thế này ăn lẩu có thích hợp không?”

Cô rất thích, thậm chí còn ngon hơn so với những gì cô nghĩ, nhưng nhiệt độ ngoài trời bây giờ là ba mươi sáu độ, ăn lẩu kiểu này thì phải trốn vào tủ lạnh mới ăn thoải mái được?

Yến Nam Qua mỉm cười.

“Khi tâm trạng không vui thì tôi sẽ ăn lẩu.”

-----

[1] Bỏng điện ảnh( 爆米花电影): ám chỉ những bộ phim giống như bỏng ngô, thoạt nhìn đẹp mắt nhưng lại không có dinh dưỡng, coi xong quên liền không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Bỏng điện ảnh thường dùng để nhắc những bộ phim Mĩ vừa dài vừa mắc cười, dùng để gϊếŧ thời gian)