Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 15: Cuộc Làm Ăn Thua Lỗ.

Bốn mươi phút sau, Tô Mật đứng dưới một tòa chung cư xa hoa, thở hổn hển không ngừng.

Tên khốn Yến Nam Qua này có không biết bao nhiêu nhà ở Giang Thành nữa, cô nhắn hỏi địa chỉ cụ thể cũng không trả lời, hại cô chạy kiếm nhiều vòng.

Ổn định lại nhịp thở, lên tầng, cô giơ tay định gõ cửa.

"Nam Qua, đây là món mẹ mới nghiên cứu ra gần đây, chua chua ngọt ngọt, chắc hẳn con sẽ thích. Dù sao mẹ cũng rảnh rỗi nên mang đến cho con."

"Mẹ, mẹ không cần làm vậy..."

Mẹ của Yến Nam Qua? Tô Mật cau mày, khựng tay lại.

"Sao lại không cần? Mẹ nghe Bạch Thuật nói mấy ngày nay con tăng ca, không ăn cơm tử tế đúng bữa."

Nói xong, Thẩm Nhã Nhàn lấy hộp cơm đặt lên bàn, làm như vô ý hỏi: "Đúng rồi, mẹ nghe nói dạo này con rất thân với con bé nhà họ Tô kia. Rốt cuộc là sao vậy?"

"Vì chuyện công việc thôi. Con tự có chừng mực." Giọng Yến Nam Qua rất bình tĩnh thản nhiên. Đưa cơm là giả, mục đích chính của mẹ hẳn là hỏi thăm anh chuyện này.

Thấy anh có vẻ không thèm để ý, Thẩm Nhã Nhàn thoáng thở phào một hơi: "Vậy thì tốt. Mẹ nói cho con biết, không phải mẹ cố ý điều tra cô ta, nhưng loại phụ nữ này... lẳиɠ ɭơ như yêu tinh ấy, cũng không biết đã lêu lổng với bao nhiêu người đàn ông rồi. Cô ta không xứng với con, huống chi nhà họ Yến tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại phụ nữ này làm con dâu."

"Con biết rồi, mẹ còn việc gì không?"

Nghe ý con trai như muốn tiễn khách, Thẩm Nhã Nhàn có hơi không cam lòng: "Mai con về nhà một chuyến được không? Mẹ giới thiệu con gái bác Lục cho con, con bé đấy vừa xuất thân tốt, mà cũng vừa xinh đẹp..."

Thấy bà lại bắt đầu liên miên không ngừng, Yến Nam Qua vuốt ấn đường vài cái: "Không vội, mẹ cứ kiểm định giúp con trước đi."

Thẩm Nhã Nhàn ngạc nhiên: "Kiểm định thế nào?"

"Mặt trứng ngỗng loại, mặt trái xoan mới được, phẩu thuật thẩm mỹ càng loại luôn, con thích mặt thuần tự nhiên, quá cao quá thấp đều không được, vóc người phải cân đối vừa phải, tốt nhất là mày liễu mắt hạnh, miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt xinh da trắng, khí chất xuất chúng, biết ngoại ngữ biết âm nhạc, phong cách quý phái. Tạm thế đã."

... Con trai à, con như thế này không phải là tìm vợ, mà là tìm tiên nữ đúng không?

Thế nào bà cũng không nghĩ tới ánh mắt con trai nhà mình lại cao như thế. Thẩm Nhã Nhàn ôm tâm trạng "Có lẽ vĩnh viễn sẽ không tìm được con dâu" lo lắng rời đi.

Tiễn mẹ rời khỏi xong, Yến Nam Qua mới xoay người: "Còn không bước ra?"

Nhưng nơi anh nhìn chăm chú không có động tĩnh gì.

Anh cau mày bước tới, vén rèm cửa sổ ban công lên, liền thấy có một người lười nhác dựa nghiêng bên bệ cửa sổ, ngón tay sơn đỏ đang cầm một cây kẹo mυ'ŧ, ăn say sưa.

Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Tô Mật quay người mỉm cười, mặt mày rạng rỡ: "Có thuốc lá không?"

Con gái con đứa hút thuốc cái gì?

Tô Mật như đọc được suy nghĩ của Yến Nam Qua, xoay xoay cây kẹo mυ'ŧ trong tay, tiếc nuối nói: "Tâm trạng tôi không tốt, hôm nay suýt bị chó cắn, muốn hút một điếu thuốc cho đỡ tức."

Chó? Tống Thần đúng không? Hình dung khá lắm.

Ánh mắt liếc đến đôi môi hơi sưng của cô, Yến Nam Qua cau mày muốn bùng nổ, nhưng thấy nụ cười trên mặt cô thì lại tự động dập lửa, nhẹ nhàng nói: "Vừa nãy cô đã nghe mẹ và tôi nói chuyện?"

Câu hỏi nhưng mang ý khẳng định.

"Nghe chứ."Tô Mật dùng lưỡi cuốn một vòng kẹo mυ'ŧ, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh: "Yên tâm, tôi có chừng mực, sẽ không làm liên lụy đến anh đâu."

Chẳng hiểu sao Yến Nam Qua nghe vậy lại thấy khó chịu.

"Có chừng mực?" Anh hừ lạnh, giọng nói bỡn cợt: "Có thể khiến thanh danh của mình suy bại đến mức này, tôi thật không nhìn ra cô chừng mực ở đâu."

Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào giỏi tự hành hạ bản thân mình như thế.

"Thanh danh là gì? Ăn được không?" Tô Mật bĩu môi, khinh thường đáp. "Miệng mọc trên người người ta, muốn nói thì cứ nói, tôi quản được hay sao?"

"Cô nghĩ thoáng quá đấy." Anh ẩn ý nói.

Tô Mật lười đoán ý của anh, dứt khoát đổi đề tài: “Tổng giám đốc Yến, anh quên mục đích gọi tôi tới rồi à?"

Cô nâng mặt cho anh xem khóe môi bị cắn của mình, nhíu mày ảo não.

"Con chó kia rất ghê tởm. Chỗ anh có cồn không? Mau tiêu độc giúp tôi, sau đó chúng ta lên giường vận động giảm bớt áp lực." Dứt lời liền nắm tay Yến Nam Qua đi vào nhà anh.

Yến Nam Qua: "..."

Chưa gặp người con gái nào biết điều hơn cô, tất nhiên, da mặt cũng dày chưa từng thấy.

*

Sau một cuộc vận động nhẹ nhàng sung sướиɠ trên giường, Tô Mật ôm chăn nhìn người nằm bên cạnh, chớp chớp mắt: “Tổng giám đốc Yến, tôi thương lượng với anh một chuyện được không?"

"Nói." Người nào đó nhắm mắt lại, tích chữ như vàng, dáng vẻ như lười nói chuyện với cô.

Mẹ!

Cũng không biết vừa rồi là ai nhiệt tình như lửa dính trên người cô, kéo cũng không chịu xuống, bây giờ còn giả vờ thâm trầm?

Tô Mật bĩu môi, dùng ngón tay chọc gương mặt anh tuấn của anh: "Anh có thể bớt thời gian xem qua và góp ý giúp tôi bản kế hoạch dự án Địa Vương không?"

Yến Nam Qua cười khẽ: "Không phải cô rất có lòng tin với bản thân à?"

"Tin đương nhiên là có, nhưng dù gì tôi cũng là người mới. Mặc dù gần đây tôi đang cố gắng bổ sung nhiều thứ, nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nói đơn giản là tôi lo có người đυ.ng tay đυ.ng chân giờ trò với tôi, mà tôi lại chưa có kinh nghiệm sợ là không nhìn ra được, sẽ chịu thiệt thòi." Thiệt thòi thôi còn đỡ, sợ là dự án này có sai sót gì thì xong.

Bây giờ Tô thị loạn trong giặc ngoài, không chịu nổi một chút sóng gió nữa.

Yến Nam Qua cau mày không nói gì.

"Có được không?" Tô Mật vội vàng dán sát lên người anh, ôm cánh tay anh mềm giọng làm nũng: "Anh là ông trùm mà, chỉ dẫn người ngoài ngành chút xíu được không? Hơn nữa, có thể dạy ra một cô học trò vực dậy được một công ty đầy nguy cơ anh cũng nở mày nở mặt cơ mà! Với lại tôi cũng không phải người khác..."

Yến Nam Qua muốn cười, người phụ nữ này đang thổi gió bên gối đấy à?

Đúng là rất thông minh... Vừa muốn mò chỗ tốt từ anh còn vừa muốn học luôn năng lực, thật là một cô nàng gian xảo lại khôn khéo, còn là người không chịu thiệt thòi chút nào.

Chỉ là một cuộc giao dịch giường chiếu không được quang minh mà cô cũng có thể tận dụng triệt để, lấy toàn bộ chỗ tốt, bao gồm chính anh.

Yến Nam Qua không nhịn được thầm than, hình như anh vô tình làm một cuộc buôn bán thua lỗ, thậm chí còn lỗ dài dài nữa chứ.