Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 14: Bệnh Thích Sạch Sẽ

Nhưng tiếng tát tai lại không vang lên như dự đoán.

"Tô Nguyệt, đừng có mà được voi đòi tiên." Tô Mật ngăn động tác của cô ta lại, nheo mắt nói: "Tôi không so đo với chị là vì tôi dễ tính, nhưng đừng có mà giở tính tiểu thư với, tôi sợ không nhịn được đánh chị một trận đấy. Nghe hiểu không?

“Còn chuyện tôi làm sao mà lấy được dự án hợp tác với Yến thị..." Tô Mật hơi nhếch môi, ghé sát lại gần Tô Nguyệt, nở nụ cười tươi ẩn giấu sự nguy hiểm: "Chị biết làm sao không? Là do tôi xinh đẹp hơn chị đó!"

"Mày đúng là đồ vô liêm sỉ!" Tô Nguyệt tức nghiến răng, không từ bỏ mà giơ tay lên một lần nữa.

Tô Mật nở nụ cười sâu xa: "Tôi có thế nào cũng mạnh hơn chị. Chị nhìn lại mình đi, chị tưởng mỗi ngày trưng ra dáng vẻ dịu dàng hào phóng là có thể qua mắt tất cả mọi người à? Chị cho rằng ai cũng là kẻ ngốc sao! Muốn tìm chồng đại gia thì đi phẫu thuật chỉnh sửa lại đầu óc đi! Khuyên chị một câu, nên an phận một chút, đừng đến đây gây chuyện với tôi nữa. Nghe chưa?"

Dứt lời Tô Mật buông tay Tô Nguyệt ra, gọi với ra bên ngoài: "Ngôn Hiên, tiễn khách."

Tô Nguyệt oán hận nhìn chằm chằm cô, sau đó chợt cười khẽ: "Tô Mật, cô cũng đừng quá đắc ý, đừng quên cô là thứ gì. Tôi nghe nói Tống Thần về nước rồi. Cô nghĩ xem, nếu tổng giám đốc Yến biết quan hệ giữa cô và Tống Thần lúc trước thì anh ấy còn giúp cô không?"

"Không mượn cô lo." Tô Mật nhướng mày, nhìn Ngôn Hiên đang đứng yên bên cạnh: "Ngây ra đấy làm gì? Còn không mau tống cô ta ra ngoài."

"Mời cô Tô."

Tô Nguyệt cười lạnh một tiếng, lại nhớ tới vài lời đồn đãi, nhìn Ngôn Hiên đầy khinh bỉ: "Đồ bám váy, giường của con tiện nhân Tô Mật thoải mái lắm à? Nhưng nhớ cẩn thận, loại phụ nữ như cô ta không chừng có bệnh gì trong người đấy, coi chừng bị lây."

Nói xong, cô ta xoay người tức giận bỏ đi.

Mặt Ngôn Hiên đỏ bừng bừng.

"Đừng nghe cô ta nói lung tung. Cô ta mới có bệnh đó." Tô Mật vỗ vai Ngôn Hiên: "Yên tâm, thứ chị đây nhìn trúng là năng lực của cậu."

Thỏ không ăn cỏ gần hang, Tô Mật cô là người phụ nữ có nguyên tắc.

Ngôn Hiên mấp máy môi, không xoắn xuýt đề tài này nữa, đưa đồ trong tay cho cô nhìn.

"Thiệp mời?" Tô Mật ngạc nhiên.

"Là người lần trước đến công ty tìm chị để lại, nói là tiệc mừng anh ta về nước, thời gian là tối nay. Anh ta nói chị nhất định phải đến, nếu không đến... thì tự gánh lấy hậu quả."

Tô Mật vuốt tấm thiệp mời trong tay, nở nụ cười lạnh lùng.

Trốn tránh không phải tác phong của cô, Tống Thần, cô thật muốn xem xem anh ta định làm cái gì.

*

Nếu nói nhà họ Yến của Yến Nam Qua là nhà giàu số một Giang Thành thì nhà họ Tống của Tống Thần và nhà họ Tô trước khi xảy ra chuyện chính là ngang hàng thứ hai. Thậm chí hai nhà còn qua lại nhiều năm, giữa cô và Tống Thần còn từng có một thời gian hẹn hò với nhau, đáng tiếc...

Tô Mật vừa xuống xe đã bị một người mạnh bạo kéo tới một bên: "Tô Mật, cuối cùng em cũng đến, em tránh anh đủ chưa?"

Giọng người đàn ông trầm thấp mang theo chút tức giận. Dưới ánh đèn chiếu sáng, gương mặt anh ta mơ hồ lộ ra sự ôn hòa tuấn tú, nhưng lúc này anh ta nhíu mày có vẻ hơi dọa người.

"Chào cậu chủ Tống, đã lâu không gặp." Trái ngược với bộ dạng hung dữ của anh ta, Tô Mật cười dịu dàng thản nhiên: "Nghe nói anh đi vừa đi rèn luyện* ở nước ngoài mới về, chúc mừng nha."

*Raw là lịch luyện: trải sự đời, rèn luyện để lấy kinh nghiệm.

"Tô Mật!" Giọng điệu người đàn ông càng nặng hơn: "Em cứ phải nói chuyện với anh bằng thái độ này sao? Rõ ràng hai chúng ta..."

"Hai chúng ta rất trong sạch, cậu Tống nói chuyện xin chú ý cho, nếu gây hiểu lầm thì không tốt đâu."

"Em!" Tống Thần giận tới bật cười: "Em cảm thấy mình tìm được chỗ dựa vững chắc rồi thì anh không dám làm gì em đúng không?" Nói xong, anh ta dùng sức kéo mạnh Tô Mật vào lòng, áp người xuống hôn lên môi cô.

Tô Mật khϊếp sợ trợn tròn mắt, theo bản năng nghiêng đầu tránh, nhưng sức lực của đàn ông quá lớn, cho dù cố gắng hết sức cũng không thể né, bị anh ta hôn bên khóe môi. Nhưng sau đó cho dù Tống Thần cố gắng thế nào cũng không được như ý.

Cô gái trong lòng mím chặt môi, không lộ một kẻ hở, anh ta tức giận đến mức cắn mạnh xuống.

"Chát!"

Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh.

Tống Thần dại ra, Tô Mật nhanh chóng tránh khỏi vòng tay anh ta, lùi lại vài bước lau môi không ngừng, ánh mắt cũng vô cùng chán ghét: "Tống Thần, anh thật sự khiến cho người ta buồn nôn đó."

"Buồn nôn?"

Tống Thần lúc này mới phản ứng lại, giơ tay lên xoa mặt, sau đó dùng ánh mắt tối tăm khóa chặt cô: "Mẹ nó chứ! Cô chủ động nằm dưới thân Yến Nam Qua cầu hoan mà còn mặt mũi nói tôi buồn nôn sao?"

Anh ta về nước cũng đã mấy ngày rồi, mỗi lần đến Tô thị tìm cô đều bị từ chối, điện thoại cũng không gọi được, nhưng lại nghe được không ít tin đồn về cô và Yến Nam Qua. Nghe nói cô còn lấy được một dự án hợp tác với Yến thị...

"Cô cũng thật ti tiện." Anh ta khinh bỉ nói.

Tô Mật lấy khăn tay ra lau môi, nghe thế thì liếc anh ta một cái: "Trước khi nói tôi thì phiền toái cậu Tống lấy gương soi lại bản thân dùm đi. Cô em họ anh nâng niu chiều chuộng đâu rồi? Không về cùng anh à?"

"Anh đã nói anh và cô ấy không như em nghĩ..."

"Không có quan hệ gì mà có con với nhau luôn hả? Anh nghĩ tôi ngốc à?" Cô ném khăn sang thùng rác bên cạnh, phủi phủi tay: "Chuyện cũ nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Xem ra tiệc mừng cậu Tống quay về tôi không có vinh hạnh tham gia rồi, tạm biệt."

"À không đúng, phải nói là vĩnh biệt anh." Nói xong, Tô Mật xoay người rời khỏi.

Tống Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, hai tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm.

Tô Mật, đây là do cô ép tôi!



Cách đó không xa, trước một chiếc xe sang.

Tô Nguyệt nhìn hai người trong bóng tối tách nhau ra, ánh mắt vô cùng hưng phấn: “Tổng giám đốc Yến, anh nhìn thấy rõ rồi chứ? Tô Mật chính là loại phụ nữ như vậy, anh đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa."

Nghe vậy, người đàn ông cao lớn chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì xoay người rời đi.

Vài phút sau, Tô Mật vừa lên xe định về nhà thì di động vang lên báo tin nhắn đến.

[Nửa tiếng nữa đến gặp tôi.]

Người gửi: Yến Nam Qua.

Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Yến Nam Qua vậy mà chủ động liên hệ với cô?

Tô Mật nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu, môi mím chặt, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn.

Cô do dự một lát, nhẹ nhàng gõ màn hình nhắn ngược lại:

[Hôm nay muộn rồi, sáng mai tôi đến tìm anh được không? Được nha nha! (づ ̄3 ̄)づ ]

[Một buổi tối đã đủ cho vi khuẩn hoàn thành một chu kì sinh sôi nảy nở rồi. Tôi có bệnh thích sạch sẽ, cô làm thế nào thì làm.]

"..."

Có ý gì? Tô Mật cau mày khó hiểu, ngón tay vô thức chạm lên môi, sau đó cô chợt hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng.

Vi khuẩn? Bệnh thích sạch sẽ?

Không phải như cô nghĩ đấy chứ.