Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 6: Hoa Đào Ủ Rượu

Rượu hoa đào sản xuất kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đem hoa rửa sạch, bỏ vào rượu là xong rồi.

Vương Huệ chọn rượu mơ xanh, hương vị sẽ thơm ngon hơn.

Nàng chỉ để lại một vò ở y xá, còn lại đều đưa đến chỗ Sơn trưởng Sơn mẫu, hoa đào đối với nữ tử có nhiều công dụng. Cũng coi như là có chút hiếu tâm.

Vương Lan dựa vào lan can nhìn Vương Huệ, nhịn không được liền hỏi nàng: “Tiểu Huệ, ý trung nhân của muội sẽ trông như thế nào?”

Vương Huệ chống cằm cẩn thận nghĩ, nói: “Hắn sẽ là anh hùng cái thế, hộ quốc an bang, thủ vệ đại gia.” Nếu có thể, nàng thật sự không muốn lại lần nữa trải qua chiến loạn nhiều năm sau. Mạng người như cỏ rác, so với mạng của súc sinh còn không bằng.

Vương Lan có chút ngoài ý muốn: “Không thích quý công tử sao?” Thẩm mỹ của Ngụy Tấn chính là tạo hình loại này. Hình mẫu ý trung nhân của Vương Huệ thực sự làm nàng cảm thấy kinh ngạc.

“Quá văn nhược.” Vương Huệ nhịn không được nói, “Người như vậy ở loạn thế sẽ bảo vệ ta như thế nào? Mẹ nói ta càng ngày càng giống bà ấy rồi đấy.” Sơn mẫu thời còn trẻ chính là đại mỹ nhân.

Vương Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến Sơn mẫu, nàng cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Huệ của chúng ta cũng đâu phải kiểu cô nương mỹ kiều đâu.”

Một lát sau còn nói thêm: “Nhưng mà, Tiểu Huệ, đêm đó ta nghe được muội gọi là Văn Tài nha.” Nàng vẫn là nhịn không được nói những lời này. Văn Tài Văn Tài, Vương Lan còn tưởng là một vị công tử hào hoa phong nhã, Vương Huệ cố ý che giấu mới nói là anh hùng cái thế.

Vương Huệ sửng sốt một chút, nàng nắm chặt tay: “Vậy à? Chắc ta nói là Mã Văn Tài.” Nàng sắc mặt thản nhiên, “Mã công tử đã từng giúp đỡ ta.”

Rõ ràng thái độ thản nhiên như vậy, nhưng Vương Lan lại cảm thấy có chút khổ sở. Rốt cuộc là khổ sở điều gì?

Nàng vỗ vỗ vào tay Vương Huệ: “Nếu như có chuyện gì, muội cứ nói với tỷ tỷ.”

Vương Huệ nâng sườn mặt cười một chút: “Nhất định.”

Năm tháng sau này sẽ có chút khó khăn. Vương Huệ quấn lấy Sơn trưởng nhất định muốn học một ít công phu, Sơn trưởng rốt cuộc không lay chuyển được nàng, hơn nữa Sơn mẫu là người quyết định cuối cùng. Cuối cùng Vương Huệ cũng được đi theo học sinh của thư viện tập võ.

Không thể không nói ảnh hưởng của thẩm mỹ chủ lưu rất lớn, các quý công tử sĩ tộc đối với việc học võ cực kỳ ghét bỏ.

Cho nên a, mỗi lần khởi nghĩa nông dân thì quý tộc đều là người chịu thiệt.

Vương Huệ nhịn không được mà trào phúng ở trong lòng.

Thế giới này, chỉ có chính mình là đáng tin cậy.

Nàng học thực sự nghiêm túc, lão sư võ thuật rất nhiều lần đều ở trước mặt đông đảo học sinh mặt khích lệ nàng, ở trước mặt Sơn trưởng còn vô số lần khen Vương Huệ nghiêm túc.

Như vậy cũng khiến cho một ít học sinh bất mãn, nhưng rốt cuộc cùng cũng là ở chung với Vương Huệ bao nhiêu năm, hơn nữa thân phận nàng như thế, lại ngày càng trổ mã xinh đẹp, cuối cùng cũng chỉ là đem một ít lời oán trách nuốt xuống.

Cho nên, Vương Huệ thấy bọn họ có chút nghẹn khuất trong ánh mắt khiến tâm tình nàng càng thêm vui vẻ, học lại càng nghiêm túc, lão sư lại càng thêm vừa lòng, càng sẽ khích lệ, cuối cùng, tuần hoàn ác tính.

Tóm lại, Vương Huệ mấy ngày này tung hoành đến không tồi.

Chớp mắt đã đến mùa đào ra quả.

Năm nay quả đào tựa hồ là bởi vì Vương gia tỷ muội ngắt bớt hoa đào, nên so với năm rồi lớn hơn vài phần.

Sơn trưởng thấy rừng đào chi chít những quả đào đậu trĩu cành, tâm tình có chút sung sướиɠ. Liền vẫy vẫy tay cho học sinh tại thư viện nghỉ sớm, tổ chức hội thi hái đào. Quả đào đối học sinh của thư viện cũng không hiếm lạ, rốt cuộc đều là được trong nhà nuông chiều từ bé, có ai mà chưa từng ăn qua quả đào. Chỉ cần được quang minh chính đại nghỉ học, là đủ để khiến lòng người vui sướиɠ rồi.

“Xin hỏi Sơn trưởng khen thưởng cho người đứng đầu như thế nào?” Nói lời này chính là Trịnh Phương Mậu, một đôi mắt đào hoa, trong mắt tựa hồ hàm chứa tinh quang. Tính tình cũng tốt, đối đãi với người khác nho nhã lễ độ. Nhưng trời sinh tính sinh động, đầu têu nhiều trò cũng là hắn.

“Một vò rượu hoa đào thế nào?” Vương Huệ từ một bên đi tới, “Dù sao cũng chỉ là trò chơi nhỏ thôi mà.”

Đôi mắt đào hoa của Trịnh Phương Mậu mang chút ý cười: “Nếu tiểu sinh đứng đầu, có thể được nghe Tiểu Huệ cô nương đàn một khúc hay không?”

Vương Huệ ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn cười tiếp tục nói: “Sớm nghe nói Tiểu Huệ cô nương cầm nghệ tốt nhất trong lục nghệ, không biết tại hạ có vinh hạnh này không?”

Vương Huệ nói: “Nếu là công tử thích, Vương Huệ sẽ đàn một khúc.”

Trịnh Phương Mậu hơi hơi gợi lên khóe môi, cười đến có chút vui vẻ.

“Chỉ là này khúc này ta muốn tự mình chọn.”

“Một lời đã định.”

“Một lời đã định.”

Động tĩnh bên này của Vương Huệ cùng với Trịnh Phương Mậu tất nhiên không giấu được Sơn trưởng Sơn mẫu.

“Đứa nhỏ này thích Tiểu Huệ của chúng ta.” Sơn mẫu cười nói.

Sơn trưởng dừng động tác vuốt râu một chút: “Tiểu Huệ còn nhỏ, ta sẽ không đồng ý.” Chẳng sợ người này là học sinh ông ưng ý.

Sơn mẫu liếc mắt nhìn ông: “Chàng cho rằng nữ nhi chúng ta thích hắn sao?”

“Tiểu Huệ tất nhiên là không thích hắn.” Vương Lan ở phía sau bọn họ từ từ nói.

Sơn trưởng cười đến có chút xấu hổ: “Tất nhiên, tất nhiên, Tiểu Huệ tuổi còn nhỏ.”

“Sắp cập kê rồi, cũng không nhỏ.” Sơn mẫu nhìn nữ nhi nhẹ nhàng nói, “ Nhưng thật ra ta càng lo lắng cho con hơn đấy. Muội muội con tốt xấu gì còn có một đóa hoa đào.”

Vương Lan nghe được lời này, cũng không hoảng loạn: “Không vội.” Nàng khí chất như lan, không ít học sinh đối với nàng cũng lén lút có luyến mộ chi tâm. Chỉ là Vương Lan khí chất không tồi, nhưng trên mặt luôn có một chút lạnh lẽo. Tương phản với vẻ rực rỡ của Vương Huệ, tự nhiên cũng sẽ không có ai dám đến hỏi thăm.

Sơn mẫu cũng không thúc giục thành hôn, bà còn ước gì nữ nhi có thể ở lâu bên mình thêm mấy năm. Nàng chỉ sợ nữ nhi trời sinh tính điềm tĩnh sẽ không biết cách biểu đạt mà lỡ mất duyên phận. Nhưng thấy thái độ này của nữ nhi liền biết là nàng có chủ kiến, cũng kệ nàng thôi.