Hành Hành Trùng Hành Hành [Lương Chúc]

Chương 7: Hoa Đào Ủ Rượu

Đứng đầu đương nhiên là Trịnh Phương Mậu. Thể chất của hắn vốn dĩ không tồi, hơn nữa trước đó còn đi chào hỏi mấy vị bạn tốt, làm cho bọn họ tận lực nhường hắn.

Vương Huệ cũng không ngoài ý muốn.

Nàng lập tức đi đến trước mặt Trịnh Phương Mậu, hỏi: “Các ngươi muốn nghe khúc nhạc nào?”

Có người hiểu chuyện nhìn trường hợp này, cười hì hì kêu lên nói: “Phượng cầu hoàng.” Bị Trịnh Phương Mậu hung hăng liếc mắt một cái, hắn ngược lại cười đến càng vui vẻ.

“Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng., hữu diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ nhân hà độc ngã trường, hà duyên giao cảnh vi uyên ương.*” Vương Huệ thanh âm trong trẻo, câu từ có chút triền miên trong miệng nàng lại trở nên thanh thanh đạm đạm, không trộn lẫn với bất cứ ai.

(*Chim phượng, chim phượng về cố hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng, có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm tràng, ước gì giao kết đôi uyên ương)

Nàng hơi hơi mỉm cười: “Nhưng ta cũng chưa từng nói qua là sẽ đàn khúc này.”

Ai cũng đều có thể nghe hiểu đây là biến tướng cự tuyệt.

Như thế này rõ ràng là làm khó Vương Huệ. Người sáng suốt nhìn vào liền biết yêu cầu này quá mức. Nào có cô nương nào lại đối với một nam tử đàn tấu 《 phượng cầu hoàng 》.

“Do ta càn rỡ.” Trịnh Phương Mậu thu liễm nụ cười, “Vậy có thể đổi thành cái khác không?” Hắn cho rằng Vương Huệ tức giận, sắc mặt có chút hoảng loạn.

Vương Huệ nghĩ thầm, hắn thật sự có một đôi mắt rất đẹp.

Nàng cười: “《 hồ già thập bát phách 》 thế nào?” 《 hồ già thập bát phách 》 vốn là bài cầm ca đứng đầu, tục truyền là do Thái Văn Cơ sáng tạo ra, thể hiện nỗi nhớ nhà, nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt cùng hạo nhiên oán khí của Văn Cơ.

Tuy rằng hoàn cảnh này không phù hợp lắm, nhưng cũng không thể trách móc nặng nề điều gì.

Trịnh Phương Mậu nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý: “Nếu Tiểu Huệ cô nương nguyện ý.”

Vương Huệ mang một cây đàn cổ từ y xá tới, bề ngoài cũng không phải rất đẹp, Vương Huệ thử âm một chút, tạm được.

Tiếng đàn than nhẹ hơi hơi gợi lên một ít hồi ức.

Nàng kỳ thật là đã từng đàn tấu qua《 phượng cầu hoàng 》, chỉ là nàng rõ ràng, vô luận nàng đàn tấu bao nhiêu lần, hắn đều sẽ không động tâm với nàng.

Trác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như là truyền kỳ, nàng như thế nào mà lại đi cầu mong một cái truyền kỳ như vậy cơ chứ.

Hắn là anh hùng cái thế, hắn cứu nàng, nhưng rốt cuộc cũng không thể cho nàng tình yêu mà nàng muốn. Hắn trước khi xuất chinh đã an bài tốt nữa đời sau cho nàng, nàng nghe lời hắn, sống tốt cả đời, sống thọ và chết tại nhà.

Đời này, nàng nên quay lại báo đáp ân tình của hắn. Phá hủy nhân duyên của Lương Chúc, chung quy lại cũng chỉ là muốn hắn hạnh phúc. Nàng cầu mà không được, cần gì phải một lần nữa chạy theo thứ ảo mộng không thuộc về mình?

Nghĩ xong, nàng hơi hơi mỉm cười, một khúc kết thúc.

“Tiểu Huệ cô nương, về sau xin đừng đàn tấu 《 phượng cầu hoàng 》.”

“Tiểu Huệ cô nương, phu nhân của tại hạ chỉ có Chúc Anh Đài.”

“Không sợ nàng căm ghét ngươi sao?” Nàng sâu kín nhìn về phía hắn.

“Không sợ nàng căm ghét ta.”

Hắn kiên quyết như thế, nàng làm sao có thể làm trái ý hắn được.

Từ đó, Vương gia Nhị nương không bao giờ đàn khúc 《 phượng cầu hoàng 》nữa.

“Uyển chuyển bi thương, hạo nhiên chi oán. Lại có tiếng của lưỡi mác.” Trịnh Phương Mậu nói, “Cầm nghệ của Tiểu Huệ cô nương khiến tại hạ bội phục.”

Vương Huệ hơi hơi mỉm cười, cũng không nói gì.

Nàng cất đàn, tay áo của trường bào rộng rãi, động tác phong lưu thoải mái.

Trịnh Phương Mậu cảm thấy Vương Huệ ngày càng đẹp, nhưng lúc này lại phát hiện, hình như không phải chỉ có mình hắn nhận ra điều này.

Hắn thở dài một hơi, cảm thấy con đường theo đuổi mỹ nhân sẽ rất gian nan.

Tâm tư của thiếu niên, Tiểu Huệ cũng không phải không biết. Chỉ là nàng cũng không nghĩ sẽ can thiệp quá nhiều.

Đời này nàng hẳn là sẽ không có quan hệ gì với Mã Văn Tài, cho nên thanh thản ổn định mà gả cho một nam tử sĩ tộc nào đó cũng tốt. tâm tư của Trịnh Phương Mậu đều thể hiện hết ra bên ngoài, nàng cũng không phải người mắt mù.

Chỉ là có chút sự tình vẫn nên giải quyết cho tốt.

Người thiếu niên khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, nói không chừng lại ảo tưởng ra câu chuyện “Phi quân không gả”.

Nàng xoay người, thấy mặt Trịnh Phương Mậu dại ra, nàng có chút buồn cười. Ngữ khí không khỏi liền mang lên vài phần ý cười: “Tâm ý của Trịnh công tử, Tiểu Huệ tất nhiên là biết.”

Thấy hắn có chút biểu tình vui mừng, nàng vẫn là tâm địa xấu xa nói tiếp nửa câu sau: “Nhưng mà, Tiểu Huệ thích nam tử là anh hùng cái thế đội trời đạp đất.” Ý ngoài lời chính là hắn hiện tại còn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng.

Trịnh Phương Mậu nhìn đôi mắt hạnh của nàng, thấy nàng liễm diễm vi ba, có chút phong tình nhàn nhạt, hắn tất nhiên là có thể nghe ra nàng có ý cự tuyệt, nhưng là người thiếu niên sao lại dễ dàng từ bỏ, hắn cúi đầu: “Ta sẽ trở thành anh hùng cái thế.”

Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng ôm đàn của Vương Huệ, ở trong sắc xanh của cây cỏ, giống một bức tranh thủy mặc ấm áp.

Có người vỗ nhẹ vai hắn: “Ngươi từ bỏ đi, ta thấy Vương Huệ có vẻ kiêu ngạo đấy.”

“Nàng là một cô nương tốt.” Cô nương tốt đáng để quý trọng.

“Muội cứ từ chối hắn như vậy sao?” Vương Lan cau mày nghe Vương Huệ kể lại, “Muội làm như vậy cũng không giống cự tuyệt đâu.”

Vương Huệ bình tĩnh: “Ta chỉ là trần thuật lại yêu cầu của ta cho hắn nghe thôi.” Nàng giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Có hay không chỉ có thể do chính hắn định đoạt.”

“Nhưng quyền quyết định ở trên tay muội.” Vương Lan nhịn không được nói, “Muội có quyền từ chối hắn mà.”

Vương Huệ nhẹ nhàng nói: “Ta biết, chính ta cũng không phải là một cô nương tốt.” Không giải quyết tận gốc, sẽ để lại hậu quả về sau, nàng tự nhiên biết, nhưng mà nàng thấy Trịnh Phương Mậu, không tự chủ sẽ nhớ tới Mã Văn Tài, thật cẩn thận đem Chúc Anh Đài nắm ở trong tay. Nàng cũng chỉ là đột nhiên muốn một người, cũng có thể đối với nàng như vậy. Cho nên, nàng cũng không cự tuyệt rõ ràng. Nếu hắn kiên trì, nàng vẫn có khả năng sẽ động tâm, nhưng cũng chỉ là có khả năng.

Vương Lan không nói nữa. Nàng biết Tiểu Huệ có tính toán của chính mình, nhưng mà vẫn không nhịn được lo lắng cho nàng, cũng hy vọng nàng có thể trở thành một người tốt.

Nàng cũng không nói ra điều không nên nói, chỉ có thể nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”