Thuần Dưỡng Mèo Hoang

Chương 2: Rên lên, nếu không tôi sẽ ở đây làm chết em

Dưới thân bị dùng sức va chạm, mỗi một lần gần như đều muốn xuyên qua cơ thể cô, tiếng bạch bạch dâʍ đãиɠ không chần chừ mà vang lên bến tại, cặp mông khuất nhục bị nâng lên.

Tướng quá, đau quá...... Tuy có sướиɠ nhưng lại khó chịu, cô muốn phát điên rồi!

Thân thể cô đã sớm bị lật lại, gương mặt chôn ở trong gối không nên lên một tiếng, hai tay cố giữ lấy gối. Nếu không phải do gối đầu mềm mại, sợ là móng tay đã bị gãy từ lâu.

Cô đã tự đẩy mình vào ô sói, sớm biết vậy cho dù có bị bắt đến đồn cảnh sát, cô cũng không muốn thông đồng với người đàn ông này, hết bị bắt gia làm người yêu trà trộn vào trong đám người, đến cuối cùng lại còn cmn bị cưỡng bức!

"A... đau!"

Rốt cuộc cô cũng kêu lên một tiếng, Phó Hựu năm sau gáy, kéo cô lên, dán người vào sát lưng cô, nghiêng đầu ở bên tai uy hϊếp.

"Rên lên, nếu không tôi sẽ ở đây làm chết em!"

Mẹ nó, đúng là tên biếи ŧɦái!

Cô cắn chặt môi dưới, đôi môi bị anh cắn phá, vẫn còn đang chảy máu, môi nhiễm đỏ máu, quyến rũ đến tột cùng.

Cô không biết dáng vẻ quật cường này, càng làm cho anh cảm thấy sướиɠ hơn sao?

Anh đâm mạnh về phía trước, thâm nhập ma sát vào sâu trong tử ©υиɠ, giống như đã đâm tận tới yết hầu của cô, làm cô muốn nôn.

"A! Đừng... Đại ca, nhẹ chút a...... Ưm! Mẹ nó tôi....."

"Quản tốt cái miệng của em cho tôi, nếu lại để tôi nghe được một câu thô tục nào nữa, dù em có cầu xin tôi, thì cũng đừng nghĩ đến việc hôm nay có thể xuống giường."

Lời nói đầy sự uy hϊếp và cảnh cáo, cô dù không muốn nghe cũng phải nghe theo.

"Đừng mà...... Tôi tên!" Dựa vào đầu, cô không biết trên giường phải rên như thế nào đâu! Cái này có được phép yêu cầu người dạy không? Ai đó tới dạy cô đi!

Phó Hựu buông cổ cô ra, một tay giữ chặt thắt lưng, tay còn lại nắm lấy tay cô, đặt bên người.

Cô kẹp chặt làm anh rất sướиɠ, nếu không phải anh có thể khống chế được, thì đã sớm bắn ra! Chết tiệt, thật muốn làm chết cô!

"Rên, mau lên!"

Anh chờ đến mức hết kiên nhẫn, giơ tay đánh một cái lên mông cổ.

Bốp!

"A ha...... Đau quá..."

"Ưm, mèo hoang nhỏ kẹp thật chặt nha, muốn kẹp chết tôi sao?"

Sức lực người đàn ông tương đối lớn, căn bản lại không khống chế bản thân, nên một bên mông trắng nõn dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dần sưng lên. Cảnh tượng này ở trong mắt anh lại thấy rất gợi cảm.

"Ưm a...... Đại.. đại ca, xin anh chậm một chút, bụng tôi đang rất trướng... Ưm mông cũng đau, xin. Xin anh..."

Cô bị đâm đến mức không nói nên lời, tốc độ của người đàn ông phía sau cũng càng lúc càng nhanh, không hề cho cô một tí mặt mũi nào.

"Đừng già bộ, nước chảy ở dưới thân em còn nhiều hơn nước miếng em dùng để nói chuyện nhiều, tôi biết em rất thoải mái, tại sao lại không thừa nhận?" Tay còn lại của anh đặt trên nữa bến mộng đang sưng, di chuyển dần lên trên.

Tiên sư ông nội mày! Phản ứng sinh lý cô có thể khống chế được sao? Giống như việc anh cứng lên, anh có thể quản được không!

Mẹ nó..... tủi thân, thật muốn bẻ cong thứ kia của anh.

"A!"

Khương Hân hoảng sợ quay đầu lại: "Đại ca...... Đừng! Xin anh không được mà!"

Anh cúi đầu, nhìn các huyệt nho nhỏ kia, khóe miệng nâng lên như có như không mà cười, đem ngón trỏ mạnh mẽ nhét vào.

"Đau quá! Đau đau, tôi đau!" Cô mặc kệ tất cả bò về phía trước, làm cho người đàn ông đằng sau không hài lòng, anh bắt lấy căng chân trần trụi kéo về phía sau, côn ŧᏂịŧ hung hăng đâm thẳng vào tử ©υиɠ, trong nháy mắt từ qυყ đầυ truyền đến kɧoáı ©ảʍ khác lạ.

Phó Hựu ngây người ra một lúc, thoải mái đến mức làm anh xém chút nữa bắn ra, nhìn người dưới thân vô lực quỳ bò trên gối đầu, môi mỏng nhếch lên ngày càng cao.

"Mèo hoang, cao trào rồi sao?"

Khương Hân xấu hổ giận dữ chôn mặt vào trong gối, đại não hơi nhiều phiếu, giống như đang mất đi lý trí, cơn kɧoáı ©ảʍ kia nháy mắt truyền đi khắp cơ thể.

Anh vỗ nhẹ vào nơi đang sưng lên kia, nói: "Kẹp chặt, lập tức liền bắn cho em đây!"

"Không... không cần đâu!" Cô hoảng sợ lắc đầu: "Không cần bắn vào.. Ưm! A... Chậm, chậm một chút...

a....."

Anh bóp chặt eo cô, nhìn chằm chằm nơi đang giao hợp, nhanh chóng chuyển động ra vào như pít-tông, dâʍ ŧᏂủy̠ nhỏ giọt lên khăn trải giường màu trắng, âʍ ɦộ mê người làm anh làm mãi không biết đi, hai mắt từng đó, bắt đầu lộ nụ cười dữ tợn, hung hăng vỗ lên mông cô!

"A!"

Âʍ ɦộ vốn dĩ đã chặt, rút ra cắm vào lại càng phải dùng sức, làm cho anh không kiềm chế được, đâm đến tận miệng từ cung, mạnh mẽ ấn sau gáy cô, cố định thân thể, bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt vào trong.

"Không.....không được!"

Cô kinh hãi bò về phía trước, người phía sau lại càng vây hãm đè ép cô, cầm bàn tay đang được anh nắm lấy, sờ sờ lên chính bụng của cô.

"Sờ thử xem, đồ vật của tôi bị em kẹp đến biến dạng rồi, không thoải mái sao? Hừn?"

Bụng gần như bị anh bắn đến phình lên, không ngừng phun trào ở chỗ sâu nhất, cô nhục nhã đến mức muốn khóc.

Thoải mái...... Quả thực mẹ nó thoải mái muốn chết! Chính là muốn anh chết dưới váy hoa thạch lựu của cô, cô muốn chơi gϊếŧ anh.

Anh bắn xong, vẫn không hút thứ kia ra, vừa căng vừa trướng, động một cái đều như muốn kéo đứt dây thần kinh nhạy cảm của cô.

"Đại ca...... Tôi khó chịu quá, anh có thể rút ra ngoài không? Anh mau rút ra ngoài đi! Xin anh......"

Cô nhỏ giọng khóc thút thít, hai mắt ngập nước ngước nhìn anh, quả thực rất cầu hồn.

Nhưng anh cố tình không muốn để có được toại nguyện, cách dây áo ngực bắt lấy bộ ngực mềm mại của cô, nằm sấp trên lưng cô, chậm rãi rút ra cắm vào, nghe tiếng cô thút thít bên tại, buồn bực hừ một tiếng.

"Sao lại muốn rút ra? Em cho tôi một cái lý do."

Cô nắm chặt gối đầu, nhìn bàn tay không thành thật đang nhéo nhéo ngực cô, làm ra các loại hình dáng, khuất nhục nhịn xuống.

"Sẽ... sẽ mang thai đó, tôi không muốn mang thai, cầu xin anh."

"A? Nghe cũng không tệ đầu, cặp nhũ có thể chảy ra sữa, sinh ra một con mèo nhỏ, để nó nhìn chúng ta làʍ t̠ìиɦ, có phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn không?"

"Anh...... Cút!"

Phó Hựu không vui nheo mắt lại, lại lần nữa dùng sức bóp chặt cô cô, từng câu từng chữ cảnh cáo.

"Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nghe được một cầu thủ tục nào nói ra từ miệng em nữa! Hậu quả là gì, em không nhớ phải không?"

Không...

"Đại đại ca! Cái này không phải là cầu thô tục, chỉ là một thán từ bình thường thôi! Tôi thật sự không có mắng anh, xin anh, cơ thể tôi thật sự rất không thoải mái."

Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, mặt nhanh chóng biến đổi thành bộ dạng đáng thương như này.

"Bụng người ta rất trướng, chó săn lớn đừng vậy mà - Cầu xin anh, vừa rồi thật sự rất thoải mái, tôi kiệt sức rồi, rút nó ra được không?"

Con ngươi đen láy của người đàn ông như có như không lóe sáng lên, ý cười dày đặc, nhéo nhéo núʍ ѵú cô, từ phía sau bế cô lên đi vào phòng tắm.

Đồ vật dưới thân anh vẫn không rút ra, mỗi bước đi đều có thể đong đưa thọc vào trong, vô cùng khó chịu, cô gắng gượng căn lấy môi dưới không rên ra tiếng.

"Rút...... Rút ra được không?" Cô quay đầu cầu xin anh, thấy đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại, cầm lấy nút gỗ được cố định trên bàn, trực tiếp rút ra.

Cô còn chưa biết anh muốn làm cái gì, cho đến khi nút gỗ đối diện thân dưới của cô, ngay lúc anh rút ra, lại đem nút gỗ nhét vào miệng huyệt, rồi thả cô xuống bồn tắm bên cạnh.

"Đừng......"

"Mèo hoang nhỏ, ngậm miệng của em lại, chọc tôi không vui, chúng ta lại đổi sang nơi khác tiếp tục làm." Anh đánh gãy lời nói của cô, nở nụ cười, nói: "Tôi cảm thấy làm trong phòng tắm cũng không tồi, âm thanh vọng lên chắc chắn sẽ rất dễ nghe."

"Không không... Đại ca, anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà ít nhất... cũng phải cho tôi cái lý do đi." Cô ủy khuất đến muốn khóc.

Người đàn ông trước mặt ngồi xổm xuống, không có chút ôn nhu mà nắm chặt cằm cố, tùy ý nhướng mày.

"Tôi cảm thấy, đề em sinh cho tôi một đứa con cũng không tệ, còn có thể hút sữa."

Cô trừng mắt nhìn, ánh mắt lung linh ngập nước phản chiếu lại gương mặt của anh: "Anh..... Muốn tôi làm hai cái bầu sữa của anh?"

Khóe miệng anh giật giật.