Thuần Dưỡng Mèo Hoang

Chương 1: Dù em có đồng ý hay không cũng phải ngoan ngoãn để tôi làm

Làn gió xuân bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, mang theo chút hơi lạnh, mùi vị của gió vào sáng sớm thật dễ ngửi, còn lẫn thêm cả hương hoa. Vạn vật như được sống lại, băng tuyết tan chảy, đúng là một mùa đẹp.

Trong phòng bị bao trùm bởi sương sớm, một cô gái có đôi chân trắng nõn thon dài, làn da trên bắp đùi gần như đã đỏ hết cả lên.

Kéo xuống phần váy dài đang được vén lên, ném điếu thuốc đã cháy bỏng tay xuống đất, dùng đôi giày cao gót màu đen dẫm lên, hất mái tóc đang xõa trên trán ra sau, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên tay bị nắm chặt. Quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn ông nằm trên giường đang mở to đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô, trên mí mắt hẹp và mỏng còn hằn lại vết cào tối qua do cô mất kiểm soát mà tạo nên. Vết cào kéo dài từ lông mày sắc bén đến tận khóe mắt, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh.

Nở một nụ cười nhẹ, đôi môi đỏ duyên dáng cong lên.

"Luyến tiếc tôi sao?"

Bàn tay anh dần dần bắt đầu vuốt ve trên người cô, giọng nói khàn khàn vào sáng sớm thật sự quá mức gợi cảm.

"Là em luyến tiếc tôi mới đúng, cô trộm tinh quái."

Cô bị kiểu xưng hô này làm cho nổi lên vài phần hứng thú, lại gần anh, nhấc đuôi váy lên, sau đó chân quỳ gối lên giường rồi cúi đầu xuống, mái tóc đen dài như thác nước rơi xuống dừng lại ở trên mặt anh.

Đôi mắt hạnh trong trẻo kíƈɦ ŧɦíƈɦ trái tim của anh, đôi tay ngọc ngà kia đang vươn về phía anh, vuốt ve những dấu vết đỏ ái muội trên người, móng tay bén nhọn chạm vào mí mắt anh.

"Tôi trộm cái gì của anh, trái tim hả? Nói thật thì tôi không thích cách xưng hô này chút nào, không bằng gọi tên của tôi đi, Khương Hân."

Người đàn ông cười.

"Cô Khương cứ không đề phòng như vậy sao, tùy tiện nói tên của mình cho một người xa lạ."

"Xa lạ sao?" Cô hỏi lại, ngón tay càng ngày càng trượt xuống: "Tối qua chúng ta đã tiếp xúc với khoảng cách âm, bây giờ trên người tôi vẫn còn rất đau nha, anh bạo lực quá, không thể dịu dàng một chút sao?"

Giọng điệu ái muội làm anh chìm sâu vào trong đó.

"Nhưng em rất thích mà."

Cô lộ ra vẻ ngượng ngùng nhưng lại không mất lễ phép cười: "Bây giờ tôi phải đi rồi, lần sau có cơ hội chúng ta lại nói tiếp."

Bắt lấy gáy của cô, bất ngờ ấn xuống một cái làm Khương Hân mém chút nữa là đυ.ng trúng gương mặt anh tuấn của anh. Thấy anh cười ngày càng rạng rỡ, bàn tay của anh chậm rãi vuốt ve, di chuyển xuống dưới. Trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo.

"Cô trộm tinh quái, em phải lấy ra đồ vật em đã trộm, trả lại cho tôi."

Khóe miệng cô cong lên, khẽ tránh người khỏi tay anh: "Không phải tim vẫn còn ở đây sao, mới sáng sớm không có sức lực đâu. Tối qua tôi đã mệt cả đêm rồi."

"Cái tôi nói không phải là trái tim." Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi mím lại. Từ nội y sau lưng cô dễ dàng lấy ra một vật. Xuất hiện ra trước mắt của hai người là viên kim cương xanh lấp lánh, người đàn ông lại cười thêm lần nữa.

"Em cầm đi thứ gì, bản thân em lại không rõ sao?"

Nụ cười của cô bắt đầu đơ lại, đứng dậy xoay người liền muốn chạy nhưng lại bị anh dùng sức nắm lấy tay kéo về.

"Cạch"

Một tiếng giòn giã vang lên, một thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống bao lấy cổ tay của cô. Quay đầu lại mở to đôi mắt, nhìn cái còng tay màu bạc đang còng trên tay cô.

ĐM.

Cô bày ra nụ cười tươi rói, hàm răng trắng như ngọc.

"Đừng vậy mà, tối qua chúng ta vừa mới chăn gối mặn nồng với nhau, sáng nay lại trở mặt thành thù, có phải thay đổi quá nhanh rồi không?"

Cơ táo* hiện rõ trên gương mặt, để lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa.

*Cơ táo = cơ cười :không phải là cơ bắp, mà chủ yếu là các mô mỡ ở phía trước xương gò má. Vị trí của "cơ táo" là một hình tam giác ngược ở hai cm dưới mắt. Khi bạn cười, những mô mỡ đó sẽ bị ép nhẹ bởi cơ mặt và sẽ phình trông giống như một quả táo tròn và sáng bóng nên được đặt tên là cơ táo.

Người đàn ông trên giường ngồi dậy, cái chăn rơi xuống, lộ ra cơ ngực và cơ bụng phát triển tốt, rất đẹp. Nếu như không có những vết cào đỏ do móng tay lưu lại chắc hẳn sẽ càng đẹp hơn.

"Cô Khương, em cảm thấy tôi nên đưa em đến Cục Cảnh Sát, hay đưa lên giường tôi sẽ tốt hơn?"

Vẻ tươi cười gượng gạo của Khương Hân từ từ biến mất.

"Vậy thật không được nha? Tôi có quyền lựa chọn sao?"

Anh nhướng đôi lông mày rậm: "Sao lại không có quyền chọn? Tối qua để bắt được em, người của tôi đều mệt muốn chết cả rồi. Không muốn nhào vào l*иg ngực tôi sao? Vậy thì đưa em đến đồn cảnh sát. Chúng tôi có tiền để chuộc, họ đưa em cho tôi, tôi lại lần nữa có được người đẹp trong tay."

Dựa vào cái gì tất cả đều có lợi cho anh!

"Đừng vậy mà, anh xem anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho anh!" Cô chỉ vào viên kim cương kia: "Còn không thì tôi ngoan ngoãn đưa nó cho anh, viên này chắc hẳn cũng có lý lịch mấy trăm năm lịch sử đó nha, hoàn toàn được chế tạo thủ công tại Italy, giá thị trường cũng 1 tỷ đô la Mỹ! Anh tuyệt đối không lỗ vốn đâu."

Anh xoay tròn viên kim cương được chế tạo hoàn mỹ trong tay, nhìn cô một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Em nghĩ tôi có thể đem bán thứ này sao? Tốt hơn hết tôi vẫn nên kiếm tiền bằng cách đàng hoàng sẽ dễ dàng hơn."

Cô ngượng ngùng cười: "Sao lại không bán được kia chứ, tôi biết ở chợ đen có biết bao nhiêu người....."

Còn chưa nói dứt câu đã bị anh dùng sức kéo qua, còng tay lạnh lẽo ma sát với da làm cô cảm thấy đau.

Ngay sau đó, lại bị bóp lấy gáy cô thêm lần nữa, động tác chuẩn giống như đang bắt được một con mèo. Ánh mắt từ đôi mắt đang nhìn cô không được thân thiện cho lắm.

"Mèo hoang nhỏ, tôi không phải đang bàn bạc với em, có phải em đang hiểu sai ý tôi rồi không? Tôi chỉ cho em thời gian để suy nghĩ rồi trả lời, cho dù em có đồng ý hay không đồng ý đều phải ngoan ngoãn để tôi làm, hiểu không?"

Đôi môi mỏng đều nhau, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cùng hơi thở lạnh băng. Điều mà cả đời này cô sẽ không bao giờ học theo được.

Khóe mắt anh co rút lại, dường như lại thấy được cảnh bạo lực của đêm qua.

Cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh như chuồn chuồn lướt trên nước. Tình ý sâu đậm, chân thành nhìn vào anh.

"Chó săn lớn, người ta còn đau đó, không phải anh đã nói cho tôi thời gian tự nghĩ sao, để tôi nghỉ ngơi thêm chút nữa, dù sao người ta cũng không muốn đến cục cảnh sát đâu. Xin anh đó."

Tư thế quá mức quyến rũ làm cho côn ŧɦịŧ vốn đang sưng to của anh thoáng cái lại lớn thêm một vòng. Giữ sức chờ được làm.

"Nếu biết tôi là chó săn lớn, vậy em cũng nên hiểu rõ tôi không nhịn được lâu nữa đâu."

Đối với anh mà nói thì du͙ƈ vọиɠ vào sáng sớm là mạnh nhất, đặc biệt là sau khi nhìn con mèo hoang nhỏ này càn rỡ quyến rũ anh. Ai cho cô lá gan đó vậy!

Nắm chặt cánh tay, đôi chân dài kiềm hãm cẳng chân của cô rồi bất ngờ xoay ngược lại một cái, vị trí của hai người liền thành thế đối lập nhau.

Khương Hân nằm dưới thân của anh, không thể hiểu nổi, cô cảm nhận được váy của mình đang bị xốc lên, vội vàng bắt lấy tay anh! Bên tay còn lại vẫn còn đang bị còng với tay anh.

"Đừng mà đừng mà! Tối qua thật sự rất đau, tôi không chịu nổi anh đâu anh trai, anh tha cho tôi, tôi đem viên kim cương này tặng cho anh có được không!"

"Ha" Anh bật ra một tiếng cười giễu cợt: " Đáng tiếc bây giờ tôi chỉ muốn em thôi, mèo hoang nhỏ."

Qυầи ɭóŧ mới vừa mặc vào lại bị anh mạnh mẽ kéo xuống, sau phút hoảng sợ thì Khương Hân nghĩ muốn chạy trốn. Hai chân bất chợt đá lên người anh.

"Đại ca, tôi thật sự biết sai rồi! Làm ơn làm ơn đừng.....A!"

Anh dùng lực miết lên âm đế nhạy cảm của cô, trong nháy mắt làm cơ thể cô mềm nhũn.

Đối diện với ánh mắt không có ý tốt của anh, Khương Hân cắn răng, một tay vừa dùng sức ôm cổ anh rồi kéo xuống, vừa cố nở ra một nụ cười không được tự nhiên lắm để quyến rũ anh. Giữa hai hàm răng khó khăn nói ra một câu.

"Ngài xem, như vầy không được tốt cho lắm đâu..... Đến tên của ngài tôi còn chưa biết, ngài lại cứ như vậy mà lại làm tôi, ngài xem tôi là gái điếm sao?"

Anh hừ lạnh một tiếng, chống lên trán cô: "Là em quyến rũ tôi trước, vậy mà lại không biết tên của tôi. Là em đem tôi thành trai bao mới đúng chứ?"

Chết tiệt, cô cũng rất muốn nghĩ vậy nha! Nhưng đời nào lại có tên trai bao nào vừa có tiền lại vừa có dáng người chuẩn như vậy.

Nằm dưới thân anh, cô còn đang muốn vặn vẹo cơ thể để thoát ra thì bỗng một giọng nói vang lên kế bên hõm vai của cô, âm thanh chạm đến trái tim.

"Phó Hựu."

"A....!"

Anh dùng sức cắn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô, trong nháy mắt anh nếm được mùi vị sắt gỉ của máu.