Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều

Chương 17: Sợ Là Đã Yêu Người Phụ Nữ Khác

“Bố, cô cả, con có chút việc phải đi trước đây.” Lục Tây Thành không chậm trễ, cầm lấy tệp tài liệu trên bàn trang điểm của cô cả.

Nhìn thời gian trên đồng hồ, Lục Tây Thành cầm tệp tài liệu trên tay run run, nói với Thương Bắc Sâm: “Anh họ, buổi sáng ngày mai anh ăn bữa sáng ở nhà không? Nếu có, sáng mai chúng ta nói chuyện sau.”

Anh ta là người mới trong giới kinh doanh, hơn nữa lúc trẻ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều chuyện cần anh họ chỉ bảo.

“Đi đi, trên đường lái xe chậm một chút.” Thương Bắc Sâm vẫn đang học cách ôm con ra sao, không ngẩng đầu lên nói với Lục Tây Thành.

Bóng dáng Lục Tây Thành rời đi rất vội vàng, sự vội vàng này không giống với sự vội vàng của người đàn ông đi họp, hay là vội vào quán rượu, e rằng là người đàn ông đi gặp người phụ nữ mà anh ta rất yêu mới có thể như thế.

Lục Minh Hoa lắc lắc đầu, nói thẳng với em trai mình: “Minh Khải, Tây Thành nhà em đó, e rằng đã yêu người phụ nữ khác rồi…”

Lục Minh Khải tức giận nắm chặt bàn tay lớn.

“Thằng nghiệp chướng!”



Khó khăn lắm mới được một lần uống rượu để trút bỏ hết những phiền muộn trong lòng, Ninh Noãn này vừa uống thì sẽ không kiểm soát được mà uống rất nhiều.

Ôn lại chuyện xưa với các bạn học cũ, khó tránh khỏi nhớ về khoảng thời gian vô ưu vô tư.

Uống thêm một ly rượu nữa, Ninh Noãn buồn bã nghĩ, nếu tất cả có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.

Cô sẽ không vì một tỷ mà bán thân, sẽ trông coi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU, không rời một bước, như vậy Ninh Thuần cũng sẽ không từ bỏ việc trị liệu của mẹ, bản thân sau khi sinh con non xong, cũng sẽ không rơi vào kết cục bị người khác cướp đi cốt nhục.

Khi kết thúc cuộc nhậu, Chu Nhạc Nhạc với lớp trưởng có tửu lượng tốt nói muốn đưa cô về nhà.

Kết quả ba người vừa đến cửa quán bar, điện thoại của lớp trưởng đột nhiên kêu lên.

Sau khi lấy điện thoại ra bắt máy, lớp trưởng nói: “Tới rồi à? Chúng tôi bây giờ ra khỏi quán bar rồi, đang ở ngoài cửa, hả? Xin lỗi nhé, bên trong ồn ào quá tôi không nghe thấy chuông điện thoại kêu.”

Sau khi ngắt điện thoại, lớp trưởng nhìn nhật ký cuộc gọi, quả nhiên, từ mười phút trước, Lục Tây Thành đã gọi điện thoại cho cô ta, gọi rất nhiều cuộc.

Dường như anh ta không tìm thấy cô ngồi bàn nào.

“Mấy cậu biết Lục Tây Thành chứ? Mẹ anh ta với mẹ tớ là bạn thân hơn nửa đời người, tớ với anh ta cũng rất thân, anh ta vẫn luôn quan tâm Ninh Noãn, nhiều lần nói với tớ, nếu các bạn học có tin tức của Ninh Noãn, thì nhớ nói cho anh ta đầu tiên.” Lớp trưởng nói với Chu Nhạc Nhạc, rồi cũng nói với Ninh Noãn: “Anh ta sắp tới đây rồi, chúng ta ngồi xe anh ta đi nhé!”

Chu Nhạc Nhạc kinh ngạc, hét lớn: “Lục Tây Thành? Wow! Là Lục Tây Thành nam thần hiển hách nhất ở thành phố Kinh Hải mà tớ biết sao?”

“Chắc chắn là thật.” Lớp trưởng nhướn mày nói.

“Chờ đã…” Chu Nhạc Nhạc cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ lại một chút, chỉ vào Ninh Noãn: “Lục Tây Thành nhiều lần hỏi thăm Ninh Noãn, trời đất… Anh ta không phải là yêu thầm…”

Vẻ mặt lớp trưởng lộ ra vẻ cậu đoán đúng rồi đó!

Chu Nhạc Nhạc kinh ngạc há to miệng!

Cô ta vừa thấy buồn cho Ninh Noãn, cũng vui thay cho Ninh Noãn!

Vui thay cô là vì, có người đàn ông hoàn mỹ như Lục Tây Thành yêu thầm cô, đời này sống coi như không uổng. Thấy buồn là vì, trong lúc số phận éo le như vậy quay đầu lại gặp Lục Tây Thành…

Ninh Noãn bây giờ, đã là người mẹ một con rồi.

Ôm Ninh Noãn đang say đến khó chịu ở trong lòng ngực, Chu Nhạc Nhạc nhíu mày nghĩ, nhưng mong rằng Lục Tây Thành không phải người đàn ông để ý đến quá khứ của Ninh Noãn.

Ngồi lên xe Lục Tây Thành, mãi cho đến khi tới nhà Ninh Noãn, không có người nào mở miệng nói chuyện.

Chu Nhạc Nhạc với lớp trưởng đều đang xem điện thoại, Ninh Noãn ngồi dựa bên cửa sổ, quay mặt lại dùng trán áp vào cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền, hơi cau mày.

Vốn tưởng rằng say rượu rồi sẽ có thể giải tỏa nỗi buồn, nhưng lại không hề như vậy!

Tất cả những nỗi buồn cùng với sự mù mịt đều được phóng lớn lên, phóng lên vô hạn, sau khi say rượu cô thậm chí còn tỉnh táo hơn cả lúc tỉnh.