Trời tối, chú Lý rủ mọi người ra sau biệt thự đốt pháo hoa, còn mua thêm loại pháo hoa nhỏ cầm tay cho Dư Thính chơi riêng.
Trong tay vang lên âm thanh bùm bụp của pháo hoa, ánh sáng vàng cam nhảy nhót trong đêm tối, Dư Thính đong đưa pháo hoa, không nhịn được nhìn người con trai bên cạnh.
Cậu không hứng thú với mấy trò này, chỉ yên lặng rũ mắt, ánh sáng pháo hoa chiếu hắt lên gương mặt lạnh lùng của cậu.
“Yến Từ.”
Nghe thấy Dư Thính gọi, Yến Từ lập tức ngẩng đầu.
Dư Thính không để ý pháo hoa sắp cháy gần hết, giả vờ vô tình hỏi: “Cậu muốn thi vào đại học Thanh Hoa sao?”
“Ừ.”
“Tại sao lại chọn Thanh Hoa?”
Yến Từ thành thật trả lời: “Học bổng cao.”
Đúng vậy, so với các trường khác, Thanh Hoa ra tay rất chi là hào phóng, huống chi Yến Từ còn là nhân tài hiếm có, phúc lợi của cậu đương nhiên phải tốt hơn gấp mấy lần.
Không cần biết trong quá khứ cậu sống khổ cực thế nào, chỉ cần biết tương lai của Yến Từ chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ.
Dư Thính thấy vui vì Yến Từ, đồng thời cũng có chút phiền muộn.
Vì để phẫu thuật diễn ra thuận lợi nên cô đã nghỉ học một thời gian, chương trình lớp 12 cô không theo kịp nữa, cũng không muốn thực hiện kế hoạch lên đại học ăn no chờ chết. Trên thế giới có rất nhiều người đều đang nỗ lực, cô không muốn bản thân lười biếng, càng không muốn khoảng cách giữa cô và Yến Từ ngày càng chênh lệch.
“Em thì sao?” Yến Từ đột nhiên hỏi cô.
“Tớ chưa nghĩ được gì hết…” Dư Thính ủ rũ gục đầu, “Tớ muốn làm luật sư, nhưng mà học luật rất khó, với khả năng của tớ thì khó mà học được…”
Dư Thính muốn làm một nữ luật sư, đứng lên lấy lại công bằng cho phái nữ.
Vụ việc của cha Hạ đã làm cô hiểu ra, phụ nữ “bị nhốt” trong hôn nhân bất lực vùng vẫy như thế nào. Mẹ Hạ có cô giúp đỡ, nhưng còn những người mẹ khác có cùng số phận thì sao? Có thể họ đang núp trong góc tối, trốn tránh những trận đánh đập dã man từ chính người chồng của mình.
Cô muốn làm một công việc có ý nghĩa như vậy, nhưng lại sợ bản thân làm không tốt.
Trong lúc suy nghĩ, một bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, Dư Thính nghiêng mặt nhìn gương mặt yên tĩnh của Yến Từ, “Thính Thính, nếu chưa bắt tay vào làm, thì trước hết đừng phủ nhận bản thân.”
Dư Thính ngây người, sau đó nhấp môi bật cười, “Yến Từ, nhìn cậu bây giờ rất giống một thầy giáo già thích nói đạo lý nha.”
Cổ Yến Từ đỏ ửng, vội vàng rút tay về, cúi đầu nhìn đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể cô.
Giây tiếp theo Dư Thính đã nhào vào lòng cậu, “Nhưng mà tớ thích.”
Hành động bất thình lình của cô giống như một chú mèo lén rình mò rồi nhảy vồ lên chủ của nó, làm người ta trở tay không kịp, Yến Từ theo bản năng ôm lấy eo Dư Thính, bị động lùi vài bước mới lấy lại được thăng bằng.
Cô rất gầy, eo cũng không có bao nhiêu thịt, nhưng rất mềm, còn tỏa ra mùi hương giống mùi hương trong phòng ngủ của cô.
Yến Từ rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trong lòng, ánh mắt cậu nóng bỏng hơn vài phần: “Thính Thính…”
“Cậu có ba giây để buông em gái tôi ra!”
Trên ban công lầu hai truyền đến giọng nói ác ý của Dư Chi Chu, Yến Từ giật mình, hoảng hốt buông eo cô ra, bầu không khí ái muội tan rã không còn một mảnh nào.
…
Trời đã khuya, Yến Từ và Giang Hoài vẫn phải về nhà mình, đúng lúc cậu có thể đi nhờ xe của Giang Hoài.
Dư Thính mang theo túi lớn túi nhỏ nhét vào xe Giang Hoài, còn dặn dò Giang Hoài đủ thứ chuyện, cuối cùng mới chào tạm biệt với Yến Từ.
Sợ lại bị Dư Chi Chu chen ngang nên cô cố ý dắt Yến Từ đi qua một chỗ tối.
Chỗ này tường cao, còn có cây cối xum xuê, đủ để che chắn tầm mắt của mấy người bên kia.
Dư Thính nắm hai tay cậu, ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết tâm, “Tớ có thể sẽ không học tiếp lớp 12.”
“Ừ.”
“Tớ sẽ tạm nghỉ học một năm, sau đó học lại từ lớp 11, cố gắng thi vào ngành Luật.”
“Ừ.”
Cậu kiên nhẫn trả lời, ánh mắt bình tĩnh, nhưng khi Dư Thính nhìn vào đó lại cảm thấy có chút đáng thương, “Tớ không vào đại học cùng lúc với cậu, cậu đừng thấy buồn nha?”
Yến Từ cứng đờ vài giây, sau đó lắc đầu, “Không buồn.”
Dư Thính nghe vậy ngây người, tức giận hất tay cậu ra, “Đến lúc đó hai chúng ta mỗi người một nơi, như vậy mà cậu cũng không thấy buồn sao? Tại sao cậu lại vô tâm vậy chứ?!” Dư Thính không hiểu, Yến Từ tại sao lại không hiểu vấn đề như vậy chứ, trên lý thuyết không phải nên tỏ vẻ rất đau thương sao, cậu thì hay rồi, ngược lại còn rất thờ ơ.
Gương mặt Yến Từ mờ mịt không hiểu.
Cậu cũng không hiểu, rõ ràng là đã trả lời đúng ý Dư Thính, vậy tại sao cô lại tức giận.
“Sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cho nên tôi không thấy buồn.”
Dư Thính nhìn chằm chằm mắt cậu vài giây, dường như bị lời này lấy lòng rồi.
“Yến Từ.”
“Ừ?”
“Cậu cúi đầu xuống đi.”
“Ừ.”
Yến Từ nghe lời cúi đầu xuống.
Cô gái nhón chân lên, không chờ cậu kịp phản ứng mà hôn lên mặt cậu, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lướt qua gò má, sau đó cô đã nhanh chóng lùi lại, chạy chậm vào nhà trước, thân hình dần biến mất trong đêm.
Yến Từ ngây người đứng đó hồi lâu.
Gió lạnh thổi vù vù, bốn phía yên tĩnh hiu hắt.
Yến Từ giơ tay chạm vào chỗ được hôn, ngẩng đầu nhìn trăng.
Ai cũng nói đêm mười lăm, mười sáu mới có trăng tròn, nhưng Yến Từ cảm thấy trăng đêm nay đặc biệt tròn đẹp.
…
Sáng hôm sau, Dư Thính đem những dự định của bản thân ra nói chuyện tỉ mỉ với Dư Dung, từ nhỏ Dư Dung đã rất cưng chiều Dư Thính nên cũng dứt khoát đồng ý, cho dù hiện tại cô không có ý định học tập nghiêm túc, cứ nằm ì ở nhà cho Dư Dung nuôi cũng chẳng sao, Dư Dung không có ý kiến.
Sau đó Dư Thính đến trường làm thủ tục nghỉ học, chính thức thực hiện kế hoạch dưỡng bệnh + học tập nghiêm chỉn.
Hiện tại cô vẫn còn rất thảnh thơi, nhưng Yến Từ thì ngược lại.
Lớp 12 là giai đoạn việc học nặng nề nhất, đề thi giải không hết, bài tập làm không xong, tiết tự học buổi tối đều ở lại đến hơn 10 giờ khuya. Cho dù thành tích của Yến Từ rất tốt cũng không tránh khỏi bị áp lực ở giai đoạn này, cho nên Dư Thính cũng không dám làm phiền cậu.
…
Cuối cùng kỳ thi đại học cũng kết thúc, Yến Từ quyết định về thăm trấn Trăng Tròn một chuyến.
Một năm nay, hai người chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, Dư Thính biết cậu muốn về đó thì cũng dứt khoát đi theo, đúng lúc cô cũng muốn đến nhìn nơi Yến Từ từng sinh sống.
Biết được Dư Thính muốn đi, dì Tô đã nhanh chóng kêu người dọn dẹp qua một lần chỗ ở cho hai đứa nhỏ, Dư Chi Chu không tin tưởng nhân phẩm của Yến Từ nên cũng mặt dày muốn đi theo, Dư Thính có đuổi thế nào anh cũng không chịu đi.
Trấn Trăng Tròn nằm sâu trong núi, muốn ra thành phố phải ngồi hai tuyến xe buýt suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lúc ba người đến nơi thì đã hoàng hôn, thị trấn bị thời đại vứt bỏ hiện ra trước mắt, yên tĩnh không một âm thanh, đoán chừng đến cả thời gian cũng bỏ quên nơi này.
Dư Thính đi bên cạnh Yến Từ, dưới chân là một con đường trải đầy đá xanh, lọt vào tầm mắt là một căn phòng nhỏ bé, từ mái hiên đến ngói xây, toàn bộ đều đơn điệu giống như kiểu cách thời xưa.
“Nên cất hành lý trước rồi đi đến nhà thăm bà nội cậu.”
Yến Từ không có ý kiến.
Dư Thính không nhớ chỗ cô ở ở đâu, nhưng Yến Từ giống như ngựa quen đường cũ, rành rọt như đường về nhà mình.
Lúc rẽ trái lúc rẽ phải, ba người cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
Khu nhà này chắc hẳn đã được xây lại, đến mái nhà rồi mấy bức tường nhìn cũng rất mới, cây cối trong vườn cũng chỉ mới trồng mấy năm, lớn lên xoè tán rộng che hết cả khoảng sân.
Cô cất hành lý, không có hứng thú đi tham quan khu nhà này, vỗ vai Yến Từ phấn khích nói, “Đi thôi, tớ và cậu đến nhà bà nội thôi.” Sợ Dư Chi Chu cũng muốn đi theo, Dư Thính lập tức quay đầu cảnh cáo, “Anh không được đi theo!”
Dư Chi Chu một chữ cũng chưa nói: “...”
Mẹ nó, anh lại một lần nữa bị thế giới này làm tổn thương.
Dư Thính không thèm quan tâm Dư Chi Chu nghĩ gì, sợ anh lại dây dưa nên gấp gáp kéo Yến Từ chạy khỏi đây.
Trong trấn bây giờ chẳng còn bao nhiêu người trẻ ở lại, những người lớn tuổi đã sớm đi ngủ, vậy nên lúc này trong trấn nhìn như không có người sống.
Hai người tận lực bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, một trước một sau tiến đến nhà cũ của Yến Từ.
Cuối cùng cũng đến một ngôi nhà thấp bé, Yến Từ dùng khăn tay lau sạch cánh cửa nhỏ bé bị đóng một lớp bụi dày, sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Kẽo kẹt.
Cảnh tượng bên trong đập vào mắt cô.
Sàn nhà, tường nhà rong rêu mọc đầy rẫy, mấy cây leo bên cửa sổ đã héo úa không còn sức sống, mấy cái ghế trong nhà vẫn còn, nhưng trải qua nhiều trận mưa gió nên bị phai màu gần hết.
Yến Từ nhìn xung quanh nhà một vòng, sau đó duỗi tay về phía Dư Thính, “Nắm lấy tay tôi.”
Cô ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu.
Yến Từ kéo đi băng qua sàn nhà cỏ dại trơn trượt, cuối cùng đến trước một căn phòng, lấy chìa khoá ra mở cửa.
Trong phòng tràn ngập không khí cổ xưa, trên tường có treo ảnh chụp của một bà lão.
Yến Từ cẩn thận gỡ khung ảnh xuống, trực tiếp lấy tấm ảnh bên trong ra, cẩn thận đặt vào balo.
Căn phòng này, ngoại trừ tấm ảnh vừa rồi thì không còn gì để người ta lưu luyến nữa.
Nhưng mà nhìn bố cục bài trí quen thuộc, Yến Từ không khỏi nhớ về lúc nhỏ, nhớ lúc bà nội còn sống.
“Đi thôi.”
“Không đi vòng vòng xem?”
“Ừ, cũng không có gì đẹp hết.”
Yến Từ gật đầu, khoá cửa cẩn thận, sau đó nắm chặt tay Dư Thính.
Đột nhiên Dư Thính phát hiện có một cái lỗ nhỏ trên bức tường gần đó, lập tức thấy hứng thú, “Yến Từ, ở đó có một cái lỗ chó kìa.”
“Ừ.” Cậu không thấy bất ngờ lắm, “Lúc nhỏ em rất hay chui qua cái lỗ đó lẻn vào nhà tôi.”
Dư Thính há hốc mồm, “... Hả?”
Yến Từ bình tĩnh kể lại, “Tôi đã từng chặn nó lại, nhưng sau đó em lại kêu vệ sĩ đập phá.”
Yến Từ hồi tưởng lại.
Thời thơ ấu với hai bàn tay trắng, mỗi ngày đối với cậu không khác gì địa ngục, ban ngày cũng như ban đêm, không có một tia sáng nào; nhưng cậu lại từng bắt được một tia sáng trong đêm tối, tia sáng kia đối với cậu là cả một bầu trời sáng rực.
Đột nhiên Yến Từ dừng chân, cái bóng của hai người dây dưa trên mặt đất, giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu niên vang lên bên tai ——
“Thính Thính.”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
“Tôi có thể hôn em không?”
Dư Thính sửng sốt, ngơ ngác gật đầu.
Một giây sau đó.
Yến Từ đặt tay lên vai cô, bờ môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Dưới ánh trăng tịch mịch, cành cây trong đêm lay động theo cơn gió.
Vào thời khắc này, trong lòng cậu hoang mạc hoá thành ốc đảo, từ nay về sau, cô là bông hồng duy nhất.
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là đến cuộc sống ở trường đại học rồi!!!