Sáng ngày hôm sau, Dư Thính đến nhà Yến Từ để đón cậu.
Hai người không trực tiếp về Dư gia mà đi dạo một vòng thương thành.
Bởi vì là Trung Thu nên lượng khách qua lại ở đây cũng đông hơn, các cặp đôi yêu nhau cũng nhiều hơn, nhìn từng đôi từng đôi nắm chặt tay nhau không rời, Dư Thính theo bản năng liếc nhìn Yến Từ.
Hình như Yến Từ nhận thấy nên chủ động chìa tay ra: "Nắm."
Chỉ một chữ đơn giản đã làm Dư Thính ngại ngùng mím môi.
Cô đưa tay qua, đối phương lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Bàn tay cậu to khoẻ, cái ngón tay rất có lực, khi nắm chặt lấy tay cô làm cô cảm thấy rất an toàn.
"Mua cái gì?"
Dư Thính dắt Yến Từ vào một cửa hàng bán quần áo nam, lựa chọn một hồi thì đưa một bộ cho cậu: "Thử đồ đi." Thời tiết Giang thành tháng chín hơi se lạnh, cô chọn tiếp mấy bộ đồ có độ dày vừa phải, mặc vào thời điểm này là thích hợp nhất.
Vẻ mặt Yến Từ mơ màng, sau đó lập tức nhíu mày: "Tôi có nhiều quần áo lắm rồi."
Dư Thính phồng má, vẻ mặt giận dỗi: "Chẳng lẽ cậu muốn mặc quần áo cũ đến nhà tớ gặp phụ huynh?"
Ba chữ gặp phụ huynh làm Yến Từ trở nên nghiêm túc hơn, không dám chậm trễ đi ngay vào phòng thử đồ.
Rất nhanh, đối phương đã đi ra.
Yến Từ vốn dĩ là một cái giá quần áo di động, thân cào chân dài, vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể gần như hoàn mỹ, cho dù có bọc bao bố trên người cũng đẹp chết người, càng không nói đến những bộ đồ có tính thẩm mỹ cao mà cô lựa chọn.
"Nhìn được không?"
"Hay là cậu thử thêm vài bộ nữa đi." Hứng thú của Dư Thính được khơi dậy, liên tục cầm thêm mấy bộ đồ đưa cho cậu, "Còn có thêm mấy bộ này nữa."
Yến Từ: "..."
Cậu thở dài, cam tâm tình nguyện thỏa mãn khát vọng của Dư Thính.
Hơn nửa tiếng sau, Dư Thính hài lòng nắm tay Yến Từ trong bộ trang phục mới rời khỏi thương thành.
"Đợi đã." Khi chuẩn bị lên xe, Yến Từ đã túm Dư Thính lại.
Cô hoang mang quay đầu nhìn cậu.
Yến Từ trang trọng nói: "Quà."
"... Hả?"
"Gặp phụ huynh không thể đi tay không."
... Có khi lại là sách dạy rồi.
Dư Thính nhịn cười, nói: "Vậy cậu có tiền mua quà không?"
Yến Từ thành thật lắc đầu.
Cậu chỉ để lại đủ khoản tiền để sinh hoạt thôi, toàn bộ đều đưa cho Dư Thính, không có dự trù phí cho những khoản chi khác.
Dư Thính đối với câu trả lời này cũng không bất ngờ, lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cậu, "Cậu mở điện thoại xem đi."
Yến Từ lấy điện thoại, thấy tin nhắn chuyển khoản với ghi chú là: "Tiền tiêu vặt."
Cậu bật cười, trong mắt đong đầy ánh sáng ấm áp.
...
10 giờ, hai người về nhà kịp giờ cơm.
Dư Chi Chu và Giang Hoài đã có mặt trước, đang ở phòng khách chơi cờ tướng, nhìn qua cũng biết Giang Hoài đang trên cơ, nghe tiếng động chỉ có Giang Hoài là nhìn qua, Dư Chi Chu rõ ràng cố ý coi tụi cô là không khí.
"Anh, chị đâu?"
"Đi Mã hả ta?" Dư Chi Chu không thèm ngẩng đầu, quân cờ cầm trong tay nâng lên lại đặt xuống, do dự không biết đi nước nào cho hợp lý.
"Ồ." Dư Thính nắm chặt tay Yến Tư, "Vậy em dẫn Yến Từ về phòng chơi đây."
Tay Dư Chi Chu run lên, lập tức bùng nổ: "Không được!"
"Gì?"
Dư Chi Chu cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Từ, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không thể tùy tiện cho đàn ông vào phòng mình được."
Dư Thính nhăn mặt: "Em để cửa mở được chưa?"
"Vậy..." Anh nuốt nước bọt, lúc này càng thêm tức giận, "Vậy cũng không được, anh nói không được là không được. Em đi tìm chị đi, cậu ta ở lại đây chơi cờ."
Mẹ nó, không thể đánh thắng Giang Hoài thì thôi đi, chẳng lẽ còn thua trên tay thằng nhóc này sao?
Trong nháy mắt Dư Chi Chu khí thế hừng hực, không chờ Yến Từ đồng ý đã mạnh bạo ấn cậu ngồi xuống, kéo Giang Hoài ra chỗ khác, sắp xếp lại bàn cờ: "Biết chơi không? Nếu không thì tôi dạy cậu chơi."
Yến Từ thong dong trả lời: "Cứ bình thường."
Nghe lời này, Dư Chi Chu vui mừng ra mặt, cố ép bản thân nói lời khiêm tốn một chút: "Đừng sợ, tôi nhường cậu."
Yến Từ: "Ồ."
Nhìn khung cảnh này, Dư Thính biết anh cô sắp bị ngược một trận.
Cô không thèm để ý đến người anh trai trẻ con này, tung tăng tìm Hạ Thất Tịch chơi, một lát sau Dư Thính lại quay về phòng khách.
Quả nhiên, anh cô bị Yến Từ ngược tả tơi.
Giang Hoài ngồi một bên cười nhạo không ngừng: "Vô dụng."
Yến Từ nhìn Dư Chi Chu đang ủ rũ cụp đuôi, hỏi: "Còn chơi không?"
"..."
Chơi cái quần!
"Tiền mặt hay chuyển khoản?" Yến Từ lại hỏi.
Dư Chi Chu âm thầm nghiến răng, hung hăng trừng mắt Yến Từ, lại hung hăng rút mười tờ tiền trong ví tiền ra, vẫn chưa đủ, anh lại mạnh bạo cướp lấy ví tiền của Giang Hoài, lúc này mới đủ 3000 tệ đưa cho Yến Từ, hung dữ đập mạnh xuống bàn, "Coi như cậu may mắn."
Yến Từ lạnh mặt nhận tiền, không chút khiêm tốn trả lời, "Đó là đẳng cấp." Nói xong, lại rút ba tờ tiền đưa lại cho Dư Chi Chu, "Người nhà nên giảm giá."
.....??
Cút!
Ai người nhà với cậu, cái đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ!
Giang Hoài còn chưa đi, vạch ví tiền tìm kiếm một hồi, xác định rỗng tuếch mới thở dài thật mạnh, "Nhớ trả tiền lại cho tôi."
Dư Chi Chu lại nhìn anh trợn mắt, "Muốn đòi thì đi mà đòi chị tôi."
Giang Hoài: "..."
Đi đến chỗ không có ai, lúc này Yến Từ mới trộm đem xấp tiền kia cho Dư Thính, "Này, tiền tiêu vặt."
Dư Thính sợ ngây người, cô không ngờ mình mới rời đi có nửa tiếng mà Yến Từ đã moi được từ người anh cô vài ngàn tệ rồi.
Yến Từ thông qua ánh mắt hiểu được cô đang nghĩ gì, sợ bị cô hiểu lầm nên gấp gáp giải thích, "Anh ta một hai muốn cược tiền, không thể trách tôi." Nói xong còn vô tội chớp mắt hai cái.
Dư Thính không nghi ngờ.
Anh cô chắc chắn là muốn làm khó Yến Từ, không nghĩ tới lại tự chơi chết bản thân.
"Anh tớ vẫn luôn khờ khạo như vậy."
"Ừ." Yến Từ gật đầu, "Có thể nhìn ra."
Dư Thính lén nhìn trộm Yến Từ, thăm dò: "Nhà tớ, chỉ có chị tớ là thông minh, còn đều hơi ngu ngơ, cậu... Cậu có để ý không?"
Yến Từ nói: "Không để ý, trong nhà chỉ cần một người thông minh thôi là đủ."
Trong phút chốc, tim Dư Thính đập nhanh dữ dội.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Yến Từ bật cười, cố ý đùa cô, "Tôi đang nói chị em."
Quả nhiên, sắc mặt Dư Thính lại thay đổi.
Yến Từ bỗng nhiên cảm thấy thú vị, đồng thời cũng hiểu được tại sao có nhiều bạn trai luôn thích trêu chọc bạn gái mình như vậy, bởi vì... Nhìn cô liên tục thay đổi sắc mặt thật sự rất thú vị.
Dư Thính biết cậu đang trêu cô, không thèm nổi giận, nắm tay một ngón tay của cậu dắt về phòng mình.
Phòng của cô thực sự được trang trí theo phong cách công chúa.
Mở cửa ra đã thấy ban công rộng lớn, trên đó còn có đủ loại hoa cỏ xinh đẹp, còn có thêm một cái ghế mây làm bằng gỗ.
Căn phòng sạch sẽ làm Dư Thính rất hài lòng, thoáng nhìn thấy trên giường có một nếp gấp nhăn, cô vội chạy tới vuốt phẳng lại, lúc này mới nhìn cậu nói: "Cậu muốn ngồi đâu cũng được, trong thùng kia là đồ ăn vặt, cậu muốn ăn cái gì thì cứ lấy."
Trong phòng đủ loại mùi hương khác nhau, có nước hoa, hương hoa, bột giặt quần áo, đủ loại mùi hoà trộn vào nhau làm người ta không phân biệt được mùi nào là mùi nào.
Yến Từ có chút không quen, nhưng nghĩ đến sau này mỗi ngày cậu sẽ sống chung với bầu không khí này hết quãng đời còn lại, lập tức ép bản thân làm quen với nó. Cậu không dám nhìn lung tung, ngoan ngoãn định ngồi im trên ghế sô pha có hơi mềm oặt kia.
Mới vừa ngồi xuống, cơ thể cậu như bị sô pha nuốt chửng.
Xương cụt bị vật cứng cứng va phải, hình như là có thứ gì đó, Yến Từ nhíu mày, duỗi tay lấy lên, là một túi snack màu xanh lam, bên trong có vật cứng gì đó.
Đôi mắt Dư Thính bỗng chốc trừng to, đột nhiên nhớ lại sáng nay cô đã lén đọc thứ kia khi đang ăn vặt, sau đó sợ dì Tô phát hiện nên đã gấp gáp giấu vào túi bánh.
Soạt --
Dư Thính vội chạy qua muốn lấy thứ trong tay Yến Từ ném vào thùng rác.
Nhưng không kịp, Yến Từ đã lấy từ bên trong ra một quyển truyện tranh.
Trên bìa có viết --
"Dã thú lần đầu biết "yêu"."
Hình ảnh nam nữ chính đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ in ngay bìa truyện, "vật kia" cũng... Có vẻ to.
Dư Thính ngơ ra, giây tiếp theo liền hối hả lấy quyển truyện quăng vào thùng rác.
Yến Từ còn chưa kịp định hình, vẫn duy trì tư thế cầm truyện.
Bầu không khí dần trở nên xấu hổ.
Hai tay Dư Thính chắp ra sau lưng, hai bên tai đỏ như máu, trái tim vừa được giải phẫu giống như trở nên bất thường, tần suất đập nhanh và mạnh hơn bình thường.
"Quyển truyện đó... Không phải của tớ." Dư Thính xấu hổ giải thích.
"Ừ." Yến Từ phối hợp cùng cô, "Của Hạ Thất Tịch."
Dư Thính: "..."
Còn không bằng để cô chết đi.
Sống đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Aiz.
Dư Thính buồn bực không thôi, cậu dùng khoé mắt liếc nhìn cô, lấy hết can đảm gọi tên cô, "Thính Thính."
Tiểu cô nương rầu rĩ đáp lời: "Cái gì."
"Đừng xem mấy thứ này nữa." Cậu nghiêm túc giải thích, "Không đúng sự thật, sẽ gây ảnh hưởng lệch lạc đến suy nghĩ của em."
"....???"
Suy nghĩ cái gì? Lệch lạc cái gì? Yến Từ đang nói về cái gì?
Vì thế một lúc sau đó, Dư Thính bị ép ngồi nghe Yến Từ phổ cập kiến thức khoa học hơn mười phút.
Fuck!
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Từ: Lỡ cô ấy tin thật, sau này thấy thất vọng về tôi thì sao?