Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 14

Dọc đường tới lớp Dư Thính thu được không ít ánh mắt.

Hôm nay cô trang điểm mộc mạc, đồng phục sạch sẽ phác họa dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn xõa tung, gương mặt nhỏ xinh, không trang điểm cầu kỳ, chỉ một lớp kem chống nắng và một lớp son dưỡng.

Theo kinh nghiệm thường thấy, mọi người cho rằng đây là người giả dạng làm học sinh của Hải Xuyên, dẫn tới mọi người liên tục liếc nhìn.

Sau khi loại bỏ mái tóc xanh kia, ngay cả bạn học trong lớp cũng không nhận ra cô là ai, cho đến khi Cố Song Song từ đằng xa kêu tên Dư Thính, bạn học bốn phía một mảnh ngạc nhiên.

“Đúng là cậu a, Thính Thính.”

Cố Song Song tưởng mình nhận lầm người, chậm chạp không dám kêu lên, đến gần mới phát hiện Dư Thính thật sự cắt tóc nhuộm đen. Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng không phù hợp với tính cách của bạn cô.

“Thính Thính, cậu đừng vì một tên tra nam mà hy sinh như thế chứ.” Cố Song Song tiếc nuối nhìn tóc cô, cô biết Dư Thính sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng mà trăm lần không nghĩ đến bạn cô sẽ cắt bỏ mái tóc dài thân yêu kia!!!

Dư Thính không trả lời, trực tiếp vào lớp.

Có thể nói, kiểu tóc mới của Dư Thính lại một lần nữa nhấc lên một phen nghị luận cùng âm thầm ngắm nhìn.

Cô rất vừa lòng, chỉ cần sự chú ý của lớp đặt trên người cô, vậy đến lúc tiểu đáng thương kia vào lớp cũng không bị chú ý đến mức lo sợ.

Một tay Dư Thính chống cằm, một bên chờ đợi, một bên lật xem nhiệm vụ.

‘Nhiệm vụ khiêu chiến mỗi tuần: Khiêu chiến không làm chuyện ác trong 24 giờ, bạn chỉ cần trong vòng 24 giờ không làm bất kỳ chuyện xấu gì, có thể nhận được khen thưởng 20 tệ, hành động ngược lại sẽ bị trừ điểm. Điểm số hiện có: 20.’

Mỗi thứ 2 sẽ có một nhiệm vụ khiêu chiến, chuyện này đối với Dư Thính không phải chuyện khó, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhiệm vụ đưa ra rất khái quát, khả năng ‘chuyện xấu’ này bao gồm việc vứt rác lung tung, cũng có thể là việc nói tục với người khác.

Đinh đinh ——

Tiếng chuông vào học bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt học sinh trong lớp ai về chỗ người nấy.

Dư Thính nghi ngờ nhìn về chỗ trống phía sau, trước giờ Yến Từ là một học sinh tốt đi học đúng giờ đúng giấc, là người đầu tiên vào lớp mỗi ngày, loại tình huống đến trễ này chưa bao giờ xảy ra.

Bị bệnh?

Hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Dư Thính không nhịn được lo lắng, lén lút gửi tin nhắn cho Yến Từ.

‘Yến Từ, sao cậu chưa đến lớp?’

Tin nhắn vừa mới gửi đi, app nhảy ra thông báo.

‘Chơi điện thoại trong giờ học, trừ 1 điểm. Điểm số hiện có: 19.’

“...”

Mẹ kiếp.

Xúi quẩy.

‘Mời người dùng cất điện thoại trong vòng 5 giây.’

Màn hình bắt đầu đếm ngược, Dư Thính vội vàng ném điện thoại vào cặp, ngồi thẳng lưng nhìn bảng đen trước mặt.

Tiết đầu là tiết ngữ văn.

Môn học Dư Thính không thích nhất là ngữ văn, các thể loại văn học làm cô đau đầu, không học thuộc hết thì lại đau đầu hơn.

Trong lúc bực bội, tiếng mở cửa phòng học vang lên.

Động tĩnh bất ngờ xảy ra phá vỡ bầu không khí trong lớp, trong phút chốc, mấy chục tầm mắt nhìn về phía cửa.

Yến Từ im lặng đứng ngoài cửa, đồng phục không chỉnh tề, cổ áo lỏng lẻo, không có tóc che khuất làm lộ ra đường cong tinh xảo của cậu.

Cậu rất cao, vốn là cảm giác áp bách, hiện giờ lại cắt tóc, sự im lặng ít lời càng có thêm khí thế bức bách..

Người vẫn luôn chờ đợi rốt cuộc cũng tới, Dư Thính kích động, cô sửa sang lại mái tóc xoã tung, ngồi thẳng lưng cơ hồ sắp đứng dậy, chỉ sợ Yến Từ vào lớp không nhìn thấy cô.

Giáo viên ngữ văn không nhận ra Yến Từ là ai, hoảng hốt: “Em đi nhầm lớp?”

Triệu Học Thành kêu lên: “Yến Từ!”

Yến Từ?

Giáo viên ngữ văn nhớ ra.

Thanh danh thời trẻ của Hải Xuyên không tốt, hiệu trưởng sẽ vì cứu vớt hình tượng của Hải Xuyên, muốn tuyên truyền ra bên ngoài một thanh tốt ‘Phú quý lại đại khí’, vì thế đã đặt ra vài ngoại lệ cho những gia đình nghèo khó, không kham nổi học phí được chiêu sinh đặc biệt.

Yến Từ là một trong số đó.

Cậu không nói gì, không tham gia hoạt động của lớp, hơn nữa thành tích cũng bình thường, không có điểm gì xuất sắc, mặc kệ là giáo viên hay bạn học đều không chú ý tới cậu.

Hiện tại đổi kiểu tóc, cũng khó tránh khỏi việc nhận không ra.

“Yến Từ, em đến trễ 20 phút có biết không?”

Yến Từ nắm cặp sách, không nói.

“Em cất cặp sách đi, cầm lấy sách ngữ văn đứng ở cửa lớp nghe giảng.”

Yến Từ không cãi lại, từ cửa sau đi vào, đem cặp sách để trên bàn, lấy sách giáo khoa rồi đi ra ngoài hành lang, toàn bộ quá trình đều không liếc mắt nhìn Dư Thính một cái.

Dư Thính: “???”

Tiểu đáng thương không để ý tới cô!

Chẳng lẽ cậu ta không chú ý thấy cô đã đổi kiểu tóc?

“Thưa thầy! Em muốn đi WC!” Dư Thính chủ động giơ tay.

Giáo viên ngữ văn đồng ý cho cô đi, tiếp tục giảng bài.

Dư Thính chậm rãi chạy ra ngoài từ cửa sau, hành lang yên tĩnh chỉ có mình Yến Từ đang đứng, trong phòng học là âm thanh đọc sách lanh lảnh, cậu không nói chuyện, đứng sát vào tường, rũ mắt nhìn sách, lông mi rũ xuống che đi ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Dư Thính sợ bị giáo viên phát hiện, thân thể nhẹ nhàng di chuyển đến trước người Yến Từ, sau đó ngẩng đầu, ngón tay búng một cái lên sách của cậu.

Sách giáo khoa bỗng nhiên nhiều thêm một khuôn mặt, đôi mắt long lanh, sợi tóc nghịch ngợm dán sát vào hai bên gương mặt.

Yến Tư sửng sốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

Dư Thính không thể tưởng tượng được, thấp giọng: “Yến Từ, tớ đổi kiểu tóc rồi nha, cậu thật sự không nhận ra tớ sao?”

Ánh mắt Yến Từ chuyển động, phát hiện cô quả thật đã cắt tóc ngắn.

Rất xinh đẹp, giống như công chúa trong truyện cổ tích mà bà nội từng cho cậu xem, kiểu tóc của cô y hệt kiểu tóc của nàng công chúa đó.

Nhưng mà ——

Nàng công chúa kia không xinh đẹp bằng cô.

Nhịp tim Yến Từ mất khống chế, ngón tay dùng sức, móng tay gần như đâm vào sách.

Dư Thính không nhìn thấy, ỷ vào cậu thân cao chân dài, công khai đứng bên cạnh cậu, tránh đi tầm mắt giáo viên, sau đó nói: “Tớ chờ cậu lâu rồi, sao cậu lại đến muộn vậy?”

Yến Từ chỉ chỉ chính mình, ánh mắt mê mang, giống như là đang tự hỏi sao Dư Thính lại chờ cậu.

“Đúng vậy, tớ đang đợi cậu.” Cô vuốt mái tóc ngắn của mình, “Cậu xem, tớ và cậu đều cắt tóc ngắn rồi, đẹp không?”

Yến Từ nghiêm túc đánh giá, gật đầu.

Cậu không gật đầu còn đỡ, gật đầu một cái, Dư Thính thấy có chút buồn bực: “Nếu cậu thấy đẹp, vậy tại sao khi nãy lại không nhìn tớ?”

Yến Từ bị hỏi, gương mặt sững sờ.

“Rất khó coi hả?” Dư Thính cắn môi, không nhịn được nghi ngờ có phải dì Tô khen cô chỉ để cô vui hay không.

Yến Từ lấy bút ra, viết từng nét: ‘Đẹp.’

Dư Thính lập tức nở nụ cười: “Vậy cậu thích không?”

Ngòi bút Yến Từ dừng lại.

Màn đen của mực nước chậm rãi lan rộng trên trang sách.

Cậu thích.

Nhưng lại không dám thích.

Lông mi Yến Từ khẽ run, dùng bút vẽ lên sách.

Một người tóc ngắn và một người tóc dài, bởi vì bút không có nhiều màu sắc rực rỡ, cho nên Yến Từ đã viết chữ ‘lục’ trên đỉnh đầu của người tóc dài.

Hai người tay trong tay, tươi cười ngốc nghếch.

Dư Thính lập tức bị chọc cười, cầm lấy cây bút chỉ vào người que diêm kia, đang muốn viết tên Yến Từ thì đột nhiên dừng lại.

“Chữ Yến viết như thế nào?”

“...”

Cậu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, bàn tay ấm áp đột nhiên cầm lấy tay phải đang cầm bút của Dư Thính, giữ lấy tay cô chậm rãi viết tên mình xuống.

Một to một nhỏ, một đứng một ngang, thong thả mềm nhẹ viết ra một chữ Yến trên giấy.

Yến Từ cong eo xuống thấp, thấp đến mức Dư Thính có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cậu.

Thật là đẹp.

Cô chưa bao giờ biết là ngũ quan của con trai lại đẹp đến mức có thể dùng hai từ tinh xảo để hình dung.

Lòng bàn tay cậu rất to, rất mỏng, dính sát vào mu bàn tay cô.

Dư Thính lập tức cứng đờ, sớm đã vứt chuyện ban nãy ra sau đầu.

Chữ Yến đã viết xong.

Lúc này Dư Thính mới chú ý đến những nét chữ tinh tế của cậu trên sách, sau mỗi đề mục đều có đánh dấu, hiển nhiên đều là để làm bút ký.

Mà hai cái hình vẽ cùng chữ Yến xiêu vẹo đã phá hoại trang sách đẹp đẽ.

Cậu tuyệt đối không phải là loại người giống như những người khác đã đánh giá.

Cậu rất sáng lạn, chẳng qua khe hở quá tối, làm cho những tia sáng kia không cách nào xuyên ra bên ngoài, cũng làm cho những đôi mắt bên ngoài không nhìn thấu được bên trong.

Dư Thính ngẩng đầu lên: “Yến Từ, nếu cậu dạy tớ viết, vậy tớ sẽ dạy cậu phát âm tên của cậu.”

Tay Yến Từ trượt xuống một khoảng nhỏ không dễ thấy.

Dư Thính quyết tâm hừng hực: “Cậu xem cậu làm bút ký ngữ văn tốt như vậy, nếu có thể nói chuyện lưu loát, nói không chừng có thể tham gia diễn thuyết vào ngày chào đón học sinh mới nha.”

“Nào, cậu nói theo tớ, Yến, Từ.”

Dư Thính kéo tay Yến Từ đặt lên cổ cô, “Chú ý phát âm của tớ, Yến, Từ.”

Lòng bàn cậu cảm nhận rõ sự chuyển động ở cổ.

Đối với Yến Từ mà nói, cậu chạm được vào âm thanh, chỉ âm thanh thuộc về Dư Thính.

Giáo viên cũng đã chú ý tới tình huống bên này.

Dư Thính an phận một chút, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Yến, Từ, hai chữ này rất dễ phát âm, cậu nói thử đi.”

Ánh mắt Yến Từ lập lòe, nay khi tiếng chuông ra tiết vang lên, mới chậm rãi mở miệng ——

“Thính… Thính.”

Hai chữ mềm mại cọ qua tai.

Trong phút chốc, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cậu, còn có âm thanh do cậu phát ra.

Thính Thính.