Editor: Gà Lười Cận Thị (@GaLuoiCanThi)
#28.08.2021
Ghế dựa Dư Thính mua rất nhanh đã được giao đến chỗ Yến Từ.
Lướt qua cái bàn nhỏ, cửa phòng ngủ mở rộng, nằm trên giường mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Ghế dựa màu hồng phấn, thiết kế xinh đẹp, đặt trong không gian nhỏ hẹp cũ xưa này hoàn toàn không phù hợp.
Yến Từ nằm nghiêng trên giường, vẫn luôn nhìn về phía cái ghế.
Cậu đã quen với một kiểu sinh hoạt nhất định, mỗi ngày đều cố chấp dựa theo phương án tốt nhất để sinh hoạt, ví dụ mỗi ngày về nhà phải luôn kéo rèm cửa; lại ví dụ đến giữa trưa phải uống nước dưa chuột; lại ví dụ như 10 giờ tối đi ngủ, sáng dậy 6 giờ.
Nhưng hôm nay lại bị quấy rầy.
Trong nhà có khách tới, phòng có thêm một món đồ.
Cục diện vốn có đột nhiên bị phá vỡ làm cậu cảm thấy nóng nảy, so với việc khó ngủ thì nó càng làm cậu bất an hơn.
Yến Từ lại một lần nữa kéo ghế dựa lại, phòng quá nhỏ không có chỗ cất đi.
Theo bản năng mím môi, lại đặt ghế dựa ở góc phòng ngủ.
Nhưng, nếu lần sau cô ấy tới đây, không nhìn thấy ghế dựa liệu có nổi giận không?
Yến Từ trằn trọc khó ngủ, cuối cùng lại đem ghế kéo trở về.
Hai cái ghế được đặt đối xứng với nhau, chỉnh chỉnh tề tề.
Yến Từ thử ngồi xuống, mềm mại, lại không bị cộm mông.
Cậu chậm rãi ngả người về sau, lưng ghế mềm nhẹ dán sát vào cột sống, cảm giác thoải mái làm cậu chậm rãi thả lỏng.
Phía trước là khung cửa sổ nho nhỏ, trong cửa sổ là ánh trăng cô đơn.
Cậu yên tĩnh đối diện với ánh trăng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ mới.
Có lẽ.
Cậu hẳn nên thử đi ra ngoài, làm cho ánh trăng càng đẹp hơn bên song cửa sổ.
Dư Thính chuẩn bị đi làm tóc.
Như vậy thì đến thứ 2, mọi người sẽ chú ý đến tóc của cô mà không nhìn chằm chằm vào đầu tóc của Yến Từ.
Hội chứng Asperger khi bị người khác chú ý sẽ sinh ra cảm giác bất an, là một người cứu giúp cậu ấy, Dư Thính có quyền bảo vệ tiểu đáng thương không bị người ngoài quấy rối.
Vì thế, sáng sớm, Dư Thính cầm một quyển tạp chí thời trang chạy đến trước mặt dì Tô.
“Dì Tô, hôm nay con muốn đi làm tóc!”
Đôi mắt dì Tô sáng lên: “Thính Thính muốn bỏ cái đầu rong biển này rồi hả?”
Trời sinh cô tóc xoăn tự nhiên, lại nhuộm màu xanh, ở trong mắt dì Tô chính là một đám rong biển.
“Đúng vậy, dì Tô giúp con nhìn xem mấy màu này, màu nào đẹp hơn đi.” Dư Thính đem cuốn tạp chí mở ra trước mặt bà.
Màu hồng phấn, màu xanh sương mù, màu tóc bạc của người già.
Đến cầu vồng còn không loè loẹt như thế.
Biểu cảm dì Tô: Bà già này đã lỗi thời rồi.
“Tuỳ sở thích của con.” Dì Tô ngượng ngùng nêu ý kiến, thở dài tiếp tục làm việc.
“Vậy con sẽ nhuộm màu hồng hải vương!” Dư Thính dứt khoát lựa chọn, sau đó nhanh như chớp chạy đi.
Dì Tô: “...”
“Ý, ý gì vậy?” Bà nhéo nhéo hầu gái đang lau nhà, “Vừa rồi đại tiểu thư nói hải gì cơ?”
Hầu gái: “Hồng hải vương (1), dì đã xem phim ‘Aquaman: Đế vương Atlantis’ chưa? Màu hồng hải vương là màu tóc của vợ Aquaman.”
(1) Phim ‘Aquaman: Đế vương Atlantis’ do James Wan đảm nhiệm vai trò đạo diễn, đây là bộ phim thứ 06 của DC Extended Universe.
Dì Tô: “...”
Thấy dì Tô nghe không hiểu, hầu gái miêu tả: “Chính là màu tóc của tiểu mỹ nhân ngư Ái Lệ Nhi.”
Không chờ được Ái Lệ Nhi phiên bản gen Z ra đời, nhưng lại ra đời một nàng công chúa Bạch Tuyết gen Z.
Cô đem tóc làm thành mái tóc ngắn bồng bềnh, đuôi tóc uốn cúp dán vào cổ, làm cho khuôn mặt càng nhỏ thêm. Nhan sắc cũng lên hương, mái tóc đen nhánh, phía sau đính một cái nơ con bướm màu đỏ, màu da trắng như tuyết, đôi mắt đào hoa long lanh.
Dì Tô vui vẻ quá trời.
Bà cho rằng Dư Thính sẽ nhuộm tóc màu hồng, sầu đến nỗi không ăn xong bữa sáng.
“Thính Thính, con không nhuộm tóc hồng à?”
Dư Thính cũng muốn nhuộm hồng, nhưng nghĩ đến dì Tô vốn đã có thành kiến với việc cô nhuộm xanh kia, vì thế từ bỏ, nhuộm lại màu đen.
“Đúng vậy, nếu dì không thích thì con không nhuộm.” Cô xoay một vòng, “Đẹp không dì?”
“Đẹp đẹp, mau mau chụp hình để anh chị con nhìn một chút.”
Dư Thính điều chỉnh tư thế, nhìn ống kính tạo kiểu.
Dì Tô vui vẻ đến hỏng rồi, liên tục chụp nhiều tấm.
Dư Dung không trả lời, nhưng Dư Chi Chu lại trả lời rất nhanh.
Anh đang rất hot, bình thường không có thời gian để quan tâm cô, hôm nay thấy Dư Thính đổi kiểu tóc, dứt khoát phát cho cô mấy cái bao lì xì.
Dư Thính nhận hết, sau đó nghe tiếng thông báo của app.
‘1: Làm cho nhân vật nhỏ yếu bất kỳ cảm nhận được nhiệt tình của bạn (Đã hoàn thành, khen thưởng: 15 tệ).’
‘2: Làm cho một người quan tâm bạn, cảm nhận được sự coi trọng của bạn đối với họ (Đã hoàn thành, khen thưởng: 5 tệ).’
Nhiệm vụ 1 hôm qua đã hoàn thành.
Nhưng cô không nghĩ đến nhiệm vụ 2 cũng được hoàn thành.
Chẳng lẽ cô nhuộm tóc về lại màu đen đã làm dì Tô vui vẻ như vậy?
Yêu cầu của người lớn đối với cô thấp như thế?
Vậy nếu cô hiểu chuyện hơn một chút, dì Tô và chị chẳng phải vui đến mức chết đi sao?
Dư Thính ngồi trên sô pha đọc truyện tranh.
Chương 3 không có cốt truyện gì.
Cô nhanh chóng nhảy qua chương 4.
Trong truyện, Dư Thính đã hoàn toàn mù quáng đắm chìm trong tình yêu.
Cô không hề nghi ngờ tâm ý của Quý Thời Ngộ, đi đến đâu cũng khoe ân ái, thậm chí đưa ra lời đề nghị đi chơi công viên với Quý Thời Ngộ sau giờ học.
Quý Thời Ngộ còn đang học, Dư Thính đến điểm hẹn trước.
Cô một mình đứng chờ ở cửa dưới ánh chiều tà.
Dư Thính ngoài màn hình xem đến cắn chặt hàm răng, tức giận nháy mắt sự vui vẻ ban nãy.
Quý Thời Ngộ đâu?
Cậu ta đang chơi cùng bạn bè ở sân bóng rổ.
Mấy tiếng sau, Quý Thời Ngộ mới không nhanh không chậm chạy tới công viên giải trí.
Cuối truyện tranh, đầu tiên Quý Thời Ngộ xin lỗi Dư Thính đang tức giận, sau đó đưa cho cô một cái kẹp tóc rẻ tiền, nháy mắt đã dỗ đại tiểu thư trở nên vui vẻ.
Bang!
Dư Thính tức giận đem điện thoại ném xuống đất.
Quý Thời Ngộ rõ ràng chơi cô như con hề!!
Cậu ta giả vờ thích cô, làm cô không kiềm chế luân hãm vào đó, cuối cùng lợi dụng cô thích cậu ta mà tra tấn cô dã man đúng không?
Tiện nhân tiện nhân tiện nhân!
Cảm xúc dao động quá mức làm ngực cô đau đớn.
Dư Thính vỗ ngực từ từ dựa vào lưng ghế, vành mắt đỏ lên.
Nếu không phải nhờ đó app, nếu không phải biết Quý Thời Ngộ trọng sinh, tuyệt đối cô sẽ giống như trong truyện từng bước với vào bẫy rập.
Quý Thời Ngộ lớn lên cùng cô, cậu ta không thể nào không biết tình trạng sức khoẻ của cô, sao cậu ta có thể nhẫn tâm trêu đùa cô như vậy?
Bởi vì cô đem cậu ta nhốt vào tầng hầm nên muốn gϊếŧ chết cô sao?
Nhưng cô cũng từng vào lúc cậu ta bị bệnh mà thức đêm chăm sóc; cũng từng không quan tâm đến cơ thể cùng cậu ta đi vào núi tế bái người mẹ đã chết của cậu ta; lúc còn rất nhỏ, cậu ta bị tiểu béo nhà kế bên bắt nạt, vẫn do cô đánh tiểu béo đòi lại công bằng cho cậu ta.
Sao cậu ta có thể như vậy chứ…
Gương mặt Dư Thính tái nhợt, sự uỷ khuất dần thay thế nỗi tức giận.
Lúc này Quý Thời Ngộ đã học bù xong.
Cô lập tức đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi gọi cậu ta lại: “Quý Thời Ngộ, cậu đứng lại cho tôi.”
Quý Thời Ngộ nhìn cô, bất ngờ hoảng sợ.
Dư Thính diện áo thun váy ngắn, mái tóc công chúa xõa tung trên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua rất giống một cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn.
“Cậu…” Quý Thời Ngộ ngạc nhiên khi cô thay đổi hình tượng, hai chữ ‘kinh ngạc’ viết thẳng lên mặt.
Đời trước, Dư Thính yêu thích nhiều máu tóc khác nhau, từ lúc 17 tuổi đến khi thành niên vẫn không nhuộm lại tóc đen. Cậu không nhớ rõ Dư Thính đã từng có tạo hình như vậy.
Quý Thời Ngộ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó sai sai.
“Hôm nay chú Tiền không đi làm, cậu có biết không?”
Chú Tiền là nhân viên phụ trách trại nuôi ngựa.
Một năm trước, Dư Chi Chu tặng cho Dư Dung và Dư Thính mỗi người một con ngựa, đến hiện tại vẫn đang được nuôi trong trại nuôi ngựa trong trang viên.
Cha mẹ của chúng đều là những con ngựa từng đoạt giải quán quân, cho nên bản thân chúng lớn lên cũng rất có kiêu ngạo, một tháng phải tắm rửa không biết bao nhiêu lần.
“Cậu tắm cho chúng đi, trời nóng như vậy, tôi sợ chúng nó bị cảm nắng.”
Quý Thời Ngộ càng nhíu mày, sống chết nghĩ không ra mình đã làm gì trêu chọc vị đại tiểu thư này.
Dư Thính khoanh tay trước ngực, hừ lạnh: “Quý Thời Ngộ, trước kia cậu đã đồng ý với tôi, là tôi nói gì cậu nghe nấy, tôi kêu cậu tắm cho ngựa thôi mà đã không vui?”
Quý Thời Ngộ không nghĩ thêm, ném cặp sách xuống: “Được, tôi đi tắm.”
Cậu thay bộ quần áo hằng ngày không mặc, đi vè hướng trại nuôi ngựa.
Dư Thính cũng tự nhiên đi qua đó.
Trại nuôi ngựa tư nhân của Dư gia chắc chắn không thể kém chuyên nghiệp hơn trại nuôi ngựa tư nhân của người khác.
Mặt đất được tu sửa thành thảm cỏ, chiếm diện tích lớn trong trang viên, đủ cho mấy con ngựa rong đuổi.
Hai con ngựa một đực một cái, để dễ phân biệt nên gọi công chúa và vương tử.
Con đực toàn thân trắng như tuyết, con cái toàn thân đen nhánh, được nuôi dưỡng cẩn thận, lớn lên cũng là những con ngựa xinh đẹp nhất. Hai con ngựa thừa hưởng huyết thống tốt nhất của cha mẹ, đưa đi dự thi cũng nhận về không ít giải.
Ngựa có nhân tính, thấy Dư Thính đi đến đã thân thiết chạy lại phía cô.
Cô sờ sờ chúng nó, sau đó đến chỗ nghỉ ngơi, ăn bánh uống trà xem Quý Thời Ngộ làm việc.
Tắm ngựa là một kỹ năng sống.
Một bên phải khống chế lực độ mạnh nhẹ, một bên phải đề phòng ngựa đá người, hơn nữa ánh mặt trời đặc biệt chói chang, rất nhanh Quý Thời Ngộ đã mệt đến chết đi sống lại.
Dư Thính nhìn thấy, ăn càng thêm ngon miệng.
Cô đột nhiên nhớ tới hành động của mình sẽ bị app liệt vào hành vi bắt nạt, nhanh chóng phản ứng lại, cầm một chai nước đi qua.
“A Ngộ, cậu uống nước đi.” Đại tiểu thư đưa nước cho cậu, so với ban nãy, ngữ khí ôn hoà hơn rất nhiều.
Quý Thời Ngộ thật sự đang rất khát, nhận được nhanh chóng uống hết.
Hầu kết chuyển động, bọt nước hoà vào mồ hôi chảy theo xương hàm xuống cổ.
Dư Thính lấy ra một cái khăn tay nhỏ, nhón chân cẩn thận lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Quý Thời Ngộ lập tức sửng sốt.
Cậu vốn cho rằng lần này Dư Thính nhàm chán muốn kiếm chuyện bắt nạt cậu, nhưng không nghĩ tới cô lại đưa nước cho cậu, còn giúp cậu lau mồ hôi.
Cô có thói ở sạch, cho dù có thích cậu, chắc chắn sẽ không làm chuyện này.
Nhớ rõ kiếp trước, sau khi hai người kết hôn, Dư Thính không hề cho cậu vào phòng ngủ, nguyên nhân là do cô thích ở sạch.
Không phải đùa giỡn?
“A Ngộ, cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Dư Thính ngẩng đầu lên, tóc đen, tròng mắt cũng đen, nhỏ nhỏ tròn tròn, giốn như hai viên đá quý.
Có lẽ do trời nóng nên khuôn mặt cô đỏ lên, giống như một trái táo thượng hạng thơm ngon.
“Không cần.” Quý Thời Ngộ không nhịn được dời tầm mắt, tiếp tục tắm cho ngựa.
Dư Thính trộm nhìn điện thoại trong tay.
Rất tốt, app không nói cô có hành vi ngược đãi nhân vật nhỏ yếu.
Cô xinh đẹp tắt điện thoại, giả tâm giả ý: “Nếu không phải chú Tiền xin nghỉ, tớ chắc chắn sẽ không để cậu làm việc này đâu.”
“Ừ.”
“Cảm ơn cậu A Ngộ, vừa rồi có phải tớ hơi hung dữ không?”
Ngón tay Quý Thời Ngộ dừng lại, nói: “Vẫn ổn.”
Dư Thính vuốt ve bờm ngựa tuyết trắng của vương tử: “Tớ có chút buồn, lúc anh tớ đem vương tử tặng cho tớ, nó còn rất rất nhỏ, bây giờ nó đã lớn như rồi, anh tớ còn chưa về nhà.”
Không sai, Dư Chi Chu đã một năm chưa về nhà.
Chuyện này đối với một đại tinh tinh là bình thường, nhưng Dư Thính và Quý Thời Ngộ đều biết rõ nguyên nhân sâu bên trong.
Quý Thời Ngộ không tự chủ nhìn cô.
Đột nhiên hiểu được sự tuỳ hứng lúc này của cô.
“A Ngộ, cậu có muốn cưỡi nó chạy hai vòng không? Hôm nay tớ không thoải mái, còn nó vẫn luôn bị nhốt lại, rất đáng thương.” Vẻ mặt Dư Thính thương hại.
Đột nhiên Quý Thời Ngộ không biết làm cách nào từ chối, ma xui quỷ khiến gật đầu.
Cậu đi vào phòng quần áo thay đồ bảo hộ và lấy yên ngựa, dắt vương tử ra khỏi chuồng rồi ngồi lên.
Vương tử thích chạy băng băng trên thảo nguyên, đây là thiên tính.
Nó thét dài một tiếng, âm thanh to lớn vang dội động lòng người, móng trước vừa giẫm, chạy như bay về phía trước.
Dư Thính ngồi dưới ô che nắng, im lặng nhìn thân ảnh chạy vội vào thảo nguyên.
Thời tiết 32 độ C, cưỡi ngựa chạy khắp nơi cũng khá tốt.
Ừm, cô thật lương thiện.
Lúc này, Quý Thời Ngộ quay đầu nhìn về phía cô.
Có lẽ cách quá xa, thân ảnh cô càng thêm nhỏ xinh.
Quý Thời Ngộ không nhịn được nghi ngờ bản thân.
Dư Thính trong ấn tượng điêu ngoa tuỳ hứng, đột nhiên hôm nay sao lại… lương thiện hơn?
________