Sáng sớm, ánh mặt trời ló dạng xua tan đi đêm tối và cả cái lạnh buốt da...
Sau một đem yên bình Trần Lâm leo lên con xe máy huyền thoại của mình cùng với đoàn người Thanh Hải tiếp tục lên đường, dù sao hai bên đều đến Vũng Hải nên tiện đường đi chung cũng là điều hiển nhiên.
Chỉ có điều mục đích lúc đầu của Trần Lâm khi gặp đoàn người Thanh Hải là quá giang họ lại không thực hiện được, chiếc xe ô tô của đám người Thanh Hải quá mức “cà tàng” chở bốn người đã thấy chật chọi rồi huống hồ thêm cả Trần Lâm...
Thế là Trần Lâm cố gắng dẹp bỏ xúc động muốn gϊếŧ bớt một người trong đám người kia mà tiếp tục leo lên xe máy của mình làm anh hùng xa lộ...
Ngồi bên trong xe nhìn tên thiếu niên tóc trắng không khác gì trẻ trâu lạng lách đánh võng trước đầu xe của mình, nhìn bộ dạng vô cùng tự do tự tại kia làm cho Hầu Tử không nhịn được tức giận nói:
- Đại ca, anh mau đạp ga đâm chết mẹ thằng mặt lờ kia đi...
- Nhìn hắn ta gai mắt quá...
Đang điều khiển xe Thanh Hải nghe Hầu Tử nói như vậy thì không nhịn được hừ lạnh nói:
- Hầu Tử ngươi bớt nói nhảm lại dùng ta một tiếng...
Ngồi sau xe anh tuấn thanh niên Chu Tuấn cười như không cười nhìn Hẩu Tử nói:
- Này Hầu Tử ta thấy sao ngươi lại gay gắt với tên kia như vậy...
- Đừng nói là ngươi ghen tị với hắn đấy nhé?
Bị Chu Tuấn nói móc Hẩu Tử tức giận thở phì phò nói:
- Ai mà thèm ghen với tên một mắt kia chứ...
- Mà sao ngươi lại nói giúp tên kia, không lễ ngươi thèm muốn hắn?
Nghe Hẩu Tử nói thế Chu Tuấn tức giận hừ lạnh một tiếng.
- Người đừng có mà hàm hồ, lão tử chỉ thích chơi nữ nhân mà thôi mấy tên tiểu thịt tươi kia chỉ có mấy lão già ở Vũng Hải thít mà thôi.
- Tuy nhiên nữ nhân của ngươi lại nhắm đến hắn kia kìa?
Nói xong Chu Tuấn liếc mắt nhìn Kim Liên đang ngồi bên cạnh.
Thấy thế Hầu Tử cũng vô thức nhìn theo thì phát hiện Kim Liên đã cỡ bỏ chiếc quần dài của mình từ lúc nào, hạ thể lông lá ướt đẫm bởi dâʍ ŧᏂủy̠ phơi bày trước mắt Hầu tử.
Không chỉ thế lúc này Kim Liên còn đang thủ da^ʍ, một tay nàng nhào nặn một ngực sữa to tròn như muốn bóp nát nó, tay còn lại mò xuống hạ bộ rồi cho hai ngón tay vào âʍ ɦộ đã ướt sũng từ trước không ngừng ra vào.
Khuông mặt đầy sướиɠ khoái đến chảy cả nước dãi nhưng ánh mắt vẫn say mê nhìn vào thanh niên tóc trắng đang một mình chạy trước đầu xe...
Nhìn nữ nhân của mình say mê nhìn thằng khác mà thủ da^ʍ, Hầu Tử tức giận đến tím cả mặt nghiến răng nghiến lợi nói:
- Kim Liên ả đàn bà lăng loàn kia ngươi đang làm cái quái gì vậy?
Bị tiếng hét của Hầu Tử làm giật mình, Kim Liên vô thức đâm mạnh ngón tay vào âʍ ɦộ làm nàng đau đớn, nhưng cũng vì thế mà nàng đạt cao trào ánh mắt mê ly ướŧ áŧ mình vào Trần Lâm rên lên:
- Ta...!ta ra rồi...
- Tiểu thịt tươi, tiểu Trần bắn vào âʍ ɦộ ta đi...!a...!a...
Ngồi bên trong xe nghe tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn của Kim Liên, cả đám người đều bật cười dâʍ đãиɠ chỉ có Hầu Tử là lúc này mặt đã chuyển từ tím sang xanh, tức giận muốn lao ra sau xe bóp chết nữ nhân dâʍ đãиɠ kia.
Tuy nhiên Kim Liên không hề sợ hãi mà chỉ nằm đó tật hưởng dư âm sau đợt cao trào, âʍ ɦộ lông lá ướŧ áŧ vì chính dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng lộ ra trước mặt mọi người, nhưng nàng không có ý che đây hay thậm chí là mặc lại quần áo vào vội...
Khẽ thở ra một hơi đầy sướиɠ khoái Kim Liên khinh bỉ nhìn Hầu Tử nói:
- Ta quan hệ với ai liên quan gì đến ngươi...
- Ngươi có tinh không tối nay ta kéo hắn đi hảo hảo sướиɠ khoái một phen, đến lúc đó ta sẽ rũ ngươi theo rình xem hai chúng ta làʍ t̠ìиɦ...
Nghe nàng nói thế Hầu Tử tức giận nói không nên lời còn Kim Liên chỉ cười khinh bỉ nhìn hắn.
Tuy nhiên khi Hầu Tử còn định nói gì đó thì Kim Liên đã nhanh hơn, khẽ trường người tới ôm lấy Thanh Hải đang lái xe ánh mắt ướŧ áŧ thì thầm vào tai lão.
- Hải đại ca ta còn nứиɠ, người mau tới đây lấp đầy ta đi...
Bị nàng quyền rũ Thanh Hải không nhịn được mỉm cười đê tiện nhìn qua Hẩu Tử nói:
- Hầu Tử mau qua đây thay ta lái xe, ta có chút chuyện cần bàn với Kim Liên muội một lác...
- Nhưng đại ca ta...
Hầu Tử đang tức giận nhưng không ngờ Kim Liên lại cao tay hơn lôi kéo Thanh Hải vào cuộc làm hắn không biết phải làm sao...
Nghe thấy Hẩu Tử dám nói nhưng nhị vời mình, Thanh Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn Hầu Tử nói:
- Hầu Tử gan khỉ của ngươi càng ngày càng lớn dám trái ý của ta à...
- Không Hải ca ta không dám...
Bị Thanh Hải dọa một tiếng Hầu Tử sợ vở mật vội vàng lắp lắp nói.
Thấy thế Thanh Hải khinh miệt nhìn hắn rồi chậm tốc độ xe lại cho hắn leo qua điều khiển thay mình, tuy hành động này khá nguy hiểm nhưng giờ là mạt thế không lo tại nạn giáo thông và tiểu huynh đệ trong quần đang biểu tình dữ dội nên Thanh Hải mặc kệ.
Vừa được giả thoát Thanh Hải bỏ mặc Hầu Tử qua một bên như hổ đói vồ mồi lao vào Kim Liên, côn ŧᏂịŧ đen đúa vội vàng đút vào âʍ ɦộ nàng rồi nhấp liên tục là cho Kim Liên đau đớn nhăn mặt nhưng miệng vẫn không ngừng rêи ɾỉ...
Bên trên nghe những tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ phía sau, mặt Hầu Tử lúc này đã chuyển từ xanh thành trắng bệt, ánh mắt tức giận nhìn đôi cẩu nam nữ đang triều miên phía sau sẽ rồi liếc nhìn Trần Lâm đang chạy một mình phái trước.
Xúc động muốn đυ.ng chết Trần Lâm của Hầu Tử càng ngày càng lớn, nhưng hắn vĩnh viễn không dám...
.
Bên ngoài Trần Lâm chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi không mấy quan tâm đến đám người trong xe nữa, lúc này Trần Lâm chỉ lặng mình thưởng thức khoảng không rộng lớn bao la không thấy điểm đến trước mặt, cảm nhận những cơ gió lùa qua cơ thể nhưng đang bay lượn khi chạy xe với tốc độ cao mang lại, lúc này rốt cuộc Trần Lâm cũng hiểu tại sao nhiều kẻ lại yêu thích tốc độ đến vậy vì nó mang đến cảm giác của sự tự do...
Bất chợt Trần Lâm khẽ nhíu mày liếc nhìn những bụi cỏ cao ven đường không nhịn được kinh ngạc thốt lên:
- Con bà nó đinh tặc...
Cùng lúc đó bùm...!một tiếng.
Chiếc ô tô của Thanh Hải chao đảo kịch liệt, một cái bánh xe trực tiếp bị nổ lốp làm cho cả chiếc xe mất thăng bằng đâm vào một trụ điện ven đường...
Ngồi trong xe cả nhóm người không tránh được quán tính té ngã, nhất là hai người đáng dính lấy nhau kia.
Tức giận rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi âʍ ɦộ của Kim Liên may mắn không bị gì sau cú ngã, Thanh Hải tán một bạt tai vài mặt Hầu Tử tức giận chửi bới:
- Con bà nó, mày có biết lái xe không vậy, hay mày muốn chơi tao...
Bị một bạt tai như trời gián của Thanh Hải, Hầu Tử phun cả máu miệng lý nhí nói:
- Anh Hải không..
không phải em làm...
- Bánh xe bị nổ không liên quan đến em...
Nghe Hầu Tử nói như thế Thanh Hải không chỉ không nguôi giận mà còn tức giận hơn muốn lao lên đánh chết Hầu Tử, thử hỏi làm sao không giận cho được khi suýt chút nữa thì tiểu huynh hệ của Thanh Hải đã gãy ngang, vì tình nghĩ huynh đệ Thanh Hải quyết phải đánh chết tên Hầu Tử khốn kiếp kia...
Tuy nhiên Kim Liên đã nhanh tay giữ Thanh Hải lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô nói:
- Mặc quần áo vào trước đã, tên kia đáng đến...
Nghe Kim Liên nói thế Thanh Hải khẽ giật mình nhìn lại, quả thật Trần Lâm đã quay xe lại xem xét tình hình...
Khẽ hừ lạnh một tiếng Thanh Hải vội vàng mặt quần áo vào rồi leo xuống xe.
Bên ngoài Trần Lâm nhìn lốp xe lắc đầu nhìn Thanh Hải nói:
- Lốp xe của anh lũng rồi, anh có cái khác thay hay không?
Nghe Trần Lâm nói thế Thanh Hải không nhịn được giật mình vội vàng dẫn theo Chu Tuấn đến xem xét.
Quả thật lốp xe không biết bị gì đâm vào đã sẹo lép, nếu không thay thế lốp xe khác thì họ chỉ có thể bỏ lại chiếc xe này mà đi bộ, đáng chết hơn là họ bỏ chạy quá vội đến lương thực cũng chỉ đem tạm một ít huống chi là đem theo lốp xe dự phòng...
Khẽ thở dài một hơi Thanh Hải tiến đến chắp tay với Trần Lâm cười khổ nói:
- Thật ngại quá Trần Lâm huynh đệ, không biết cậu có thể giúp chúng tôi tìm một chiếc lốp xe khác không.
- Chúng tôi nhất định hậu tạ cậu.
Trần Lâm có xe, nhờ cậu ta đi tìm cho họ một chiếc lốp xe khác là phương án nhanh chống nhất, dù sao đây là đường cao tốc những trạm sửa xe cặp theo đại lộ sẽ không ít...
Khẽ suy nghĩ một lúc Trần Lâm gật gật đầu, tuy nhiên khuôn mặt lại cười nham nhở nói:
- Dĩ nhiên là có thể, chỉ là tôi muốn cùng Kim Liên trò chuyện tối nay, không biết anh nghĩ thế nào.
Nhìn nụ cười nham nhở của Trần Lâm, Thanh Hải hiểu rõ trò chuyện mà hắn nó là chuyện gì.
Tuy nhiên Kim Liên chỉ là nữ nhân “công cộng” của Cổ Long thôn, tuy không phải ai cũng chơi được nhưng muốn chơi nàng cũng không khó, chỉ cần ra giá hợp lý thì không thành vấn đền và cái giá mà Trần Lâm đưa ra cũng không phải không hợp lý, một cái lốp xe chơi nàng một đêm tuy hơi thiệt nhưng tình hình đang khó khắn chỉ có thể cầu hắn...
Ngoài ra Trần Lâm đưa ra yêu cầu như vậy Thanh Hải mới cả thấy an tâm, tinh tưởng Trần Lâm sẽ không chạy đi luôn...
Khẽ vỗ vai Trần Lâm, Thanh Hải mỉm cười nham nhở không kém gì cậu nói:
- Chuyện đó là dĩ nhiên, chỉ cần cậu giúp chúng tôi, tối này Kim Liên sẽ là của cậu.
Nghe thấy thế Trần Lâm bật cười khoái trá rồi leo lên xe chạy đi.
Bên kia nghe hết câu chuyện Kim Liên khẽ thở dài, chuyện tương tự nàng đã trải qua không ít lần nhưng chưa bào giờ thích nó.
Tuy nhiên hoàng cảnh đẩy đưa thân gái như nàng làm gì có chuyện thích hay không thích chỉ có thể chấp nhận...
Tuy nhiên Kim Liên thậm chí cả đám người Thanh Hải đều không hề biết rằng Trần Lâm không hề bỏ đi mà chỉ lẳng lặng đứng một bên âm thầm quan sát đám người Thanh Hải như chờ đợi gì đó.
Rất lâu sau, khi đám người Thanh Hải bắt đầu lo lắng thì một chiếc xe ô tô sẩm màu chầm chậm tiến đến.