Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 148: 148: Anh Hùng Xa Lộ

Trên đường cao tốc hoang vu đầy gió cát, một chiếc xe máy đang lao như bay trên đường để lại một cột khói dài, may mắn bây giờ là mạt thế nếu không tên đang điều khiển chiếc xe kia chắc chắn sẽ bị phạt vì tội gây ô nhiễm môi trường.

Dĩ nhiên tên điều khiển chiếc xe kia không ai khác ngoài Trần Lâm, kẻ đã bỏ lại Đại Ca thôn mới vừa thành lập tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Tuy nhiên Trần Lâm mới chỉ là trai 17 dù có thể bẻ gãy sừng trâu nhưng chưa một lần cầm được vô lăng nói trắng ra là không biết lái xe ô tô, may mắn là Trương Phi còn tồn trữ một chiếc xe máy và Trần Lâm rất may biết chạy xe máy.

Thế là anh hùng xa lộ Trần Lâm ra đời.

Nhìn mặt trời đang khuất dần sau đường chân trời Trần Lâm không khỏi lắc đầu:

- Hôm nay phải ngủ bụi rồi!

- Moá nó! Nghĩ lại mà tức, đám khốn kiếp kia dám để ta đi một mình, uổng công ta thương yêu các ngươi!

Khoảng các từ Đại Ca thôn nói riêng và các thế lực của vùng hoang nguyên nói chung muốn đến đại căn cứ Vũng Hải đều khoảng hai ngày đường, đây là khoảng cách an toàn để các thế lực không bị con quái vật to lớn mang tên Vũng Hải nuốt sạch, dù sao mang tiếng là phụ thuộc nhưng Vũng Hải cũng không thích một đám quân phiệt ở quá gần mình!

Thế nên Trần Lâm phải tự thân vận động một mình chạy đến Vũng Hải, chỉ làm đám người Lê Dũng cũng không rảnh để chở vị đại lão này lên đường, cũng như đánh dấu khoảng thờ gian nằm ngủ trên mui xe cho người khác chở đã kết thúc.

Chạy vào một ngôi nhà đã đổ nát trên đường, Trần Lâm nhảy xuống xe nhẹ nhàng chém chết hai con thây ma có lẽ tường là chủ của ngôi nhà này rồi như không có việc gì khẽ vặn mình như muốn xua tan đi mệt mỏi sau một ngày ngồi xe.

Nhìn quanh ngôi nhà đã đổ nát một vòng Trần Lâm không còn cách nào khác ngoài đốt lên một ngọn lửa trại rồi nướng một ít thịt ăn qua ngày.

Tận thế đã bắt đầu gần 6 tháng, hình bóng của nhân loại tại một số khu vực đã hoàn toàn biến mất dấn đến những công trình của nhân loại ngày trước đều biến thành những đống đổ nát và ngôi nhà mà Trần Lâm đang tá túc cũng tương tự, bức tường đổ sụp đầy rẫy những vết nứt chí có thế chắn gió bắc còn gió đông thì mặc sức lùa vào, phần mái nhà thì lộ thiên phục vụ cho việc ngắm sao về đêm còn thiết bị trong nhà thì không cần phải nó, Trần Lâm thà ngủ dưới đất còn hơn ngủ trên chiếc giường bóc mùi kia là đủ hiểu!

Vậy mà khi Trần Lâm đang nhàn nhã nướng thịt uống rượu thì một tiếng động cơ vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Phía xa một chiếc xe ô tô đang chậm chạp chạy trên đường, chiếc xe khá tồi tàn khi tiếng máy kêu không khác gì máy cày, cập đèn pha trên xe đã hư một bên chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ dò đường.

Nhưng cũng nhờ thế mà họ có thể thấy được ánh lửa trại của Trần Lâm!

Bị ánh sáng thu hút chiếc xe dừng lại trước ngồi nhà, một trung niên lưng hùng vai gấu, râu ria xồm xoàm dẫn đầu bước xuống nhìn vào trong ngôi nhà!

Thấy có người bước vào Trần Lâm nhíu mày ngước mặt lên đánh giá những vị khách không mời mà đến kia.

Tống cộng có bốn người, ba nam và một nữ, trong đó trung niên râu quai nón kia có lẽ là lãnh đạo, phía sau ông ta là hai thanh niên một người khá đẹp trai tuấn tú nụ cười hiền lành nhưng có trời mới biết sau nụ cười kia là khuôn mặt như thế nào, còn lại đứng ngay bên cạnh hắn là một thanh niên khác bộ dạng gầy như que củi ánh mắt ti hí đầy nham hiểm liếc nhìn Trần Lâm.

Cuối cùng là nữ nhân duy nhất trong đoàn người, nàng khá xinh đẹp nước đã trắng sữa dáng người mãnh may nhưng điện nước vô cùng đầy đủ, bộ ngực to tròn cũng bờ mong vén lên cao như mời gọi!

Ngược lại bên kia đoàn người cũng khẽ đánh giá thanh niên tốc trắng trước mặt, khi thấy hắn chỉ là một thiếu niên và nhất là chỉ có một mình tên thanh niên tuấn tú cười âm trầm muốn tiến đến nhưng tên trung niên râu quai nón đã giữ hắn lại khẽ lắc đầu.

Liếc mắt nhìn Trần Lâm đang ngồi phía xa nhàn nhã ăn thịt, trung niên nhân mỉm cười nói.

- Chào tiểu huynh đệ, tôi là Thanh Hải!

- Trời đã tối mà xung quanh đây cũng chỉ có nơi này có thể tá túc!

- Không biết cậu có thể cho chúng ta ở lại đây được không?

Nghe lão ta nói Trần Lâm không khỏi nhíu mày, không ngời lại muốn tá túc tại đây chung với cậu.

Tuy nhiên đúng như lão ta nói xung quanh đây chí có ngôi nhà này là ở được, nhưng họ có mục đích khác hay không thì Trần Lâm không biết, dù sao ở đây không có nơi trú ẩn thì đi thêm một đoạn nữa không được sao, việc gì phải đến đây cầu Trần Lâm.

Chỉ là Trần Lâm lại không mấy quan tâm, thậm chí cậu còn muốn xem đám người này muốn giở trò gì nên chỉ cười nhạt nói:

- Không sao, các anh muốn ở cứ ở!

- Dù sao đây cũng không phải nhà của tôi.

- Vậy đa tại cậu!

Nói xong trung niên tên Thanh Hải kia mỉm cười rồi dẫn theo đoàn người vào trong nhà, tìm một nơi trống trải khá xa Trần Lâm rồi đốt lên một ngọn lửa trại sưởi ấm.

Với nhục thân mạnh mẽ của mình Trần Lâm không cảm thấy gì, nhưng những người bình thường lại khác, ban đêm của vùng hoang nguyên này vô cùng lạnh giá, nếu không tìm nơi trứ ẩn rồi sưởi ấm cho tốt thì rất có thể sẽ bạo bệnh, tuy không chết người nhưng bệnh nặng trong hoàn cảnh này cũng không phải là chuyện gì hay ho cả.

Ngồi một bên Trần Lâm mặc kệ đám người phá đám kia tiếp tục nướng thịt uống rượu, nhìn những miếng thịt sơn dương chín dần trên ngọn lửa, mùi thịt nướng thoang thoảng làm Trần Lâm thèm thuồng cắn một miếng, hương vị cay cay hòa cùng vị thịt nướng đặc trưng lẫn một chút đắng của thịt cháy làm Trần Lâm say sưa.

- Tên mập đầu bếp của Phi Vũ thôn quả thật không tệ, sau này nhất định phải bảo kê hắn mới được!

- Mà có nên kiếm một nữ đầy bếp đem về huyết tộc không nhỉ?

Khẽ suy nghĩ cho dự định ăn chơi trong tương lại Trần Lâm thích thú ăn một miếng thịt uống một ngụm rượu cho ấm người rời “à” một hơi đầy sảng khoái.

Tuy nhiên lại không có người được sảng khoái như Trần Lâm.

Bên kia đoàn người Thanh Hải đang gặm lương khô khi nghe mùi thịt nướng thơm phức đều không nhịn được chảy nước miến, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào những miếng thịt đang nướng trên ngọn lữa của Trần Lâm.

Lúc này thanh niên gầy như que củi không nhịn được nhìn qua anh tuấn thanh niên nhỏ giọng nói:

- Moá nó, bộ tên khốn kia đi dã ngoại sao?

- Chu Tuấn hay là chúng ta qua đó giải quyết tên nhóc kia lấy chút thịt về ăn, anh thấy thế này?

Nghe thấy thế thanh niên anh tuân gọi là Chu Tuấn kia còn chưa kịp nói gì thì Thanh Hải đã liếc nhìn gầy ôm thanh niên lạnh giọng nói:

- Hầu Tử ngươi câm cái miệng của ngươi lại mau.

Nói xong Thanh Hải liếc nhìn Trần Lâm rồi nhỏ giọng nói:

- Các ngươi lấy cái đầu ra suy nghĩ một chút, tên kia dám đi một mình chắc phải có bản lĩnh hơn người!

- Tốt nhất đừng rước thêm phiền phức vào thân, ngươi thấy chúng ta còn không đủ xui xẻo hay sao?

Nghe thấy thế tên gầy ốm thanh niên tên là Hầu Tử kia cũng không nói gì thêm, chỉ cắn một miếng lương khô không khác gì khúc cây nghiến răng nghiến lợi!

Tuy nhiên đám nam nhân không đi không có nghĩ là nữ nhân cũng thế, nữ nhân duy nhất trong đoàn người khẽ đừng lên tiến đến Trần Lâm.

Cảm nhân có người đang đến gần Trần Lâm khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn lại, nhưng khi thấy nữ nhân bộ dạng quyến rũ phong tình đang chầm chậm tiến đến, mỏi bước chân làm bộ ngực sữa đun đưa theo nhịp thì Trần Lâm chỉ cười nhạt.

Rõ ràng là muốn dung mỹ nhân kế đáng tiết nữ nhân kia có thể là mỹ nhân với một số người nhưng với Trần Lâm thì không!

Mỉm cười quyến rũ nhìn Trần Lâm, nữ nhân kia yêu kiều nói:

- Tiểu đệ đệ có thể cho tỷ tỷ ra ngồi đây được không?

Trần Lâm không muốn làm mất cuộc vui mỉm cười đáp lễ:

- Dĩ nhiên là được!

Nghe thấy thế nữ nhân kia không khách khí ngồi xuống, bộ ngực mập mờ sau lớp áo không biết vô tính hay có ý thoáng bạo lộ trước mặt Trần Lâm.

Nhìn nữ nhân phong tình vạn chủng trước mặt Trần Lâm khẽ cười nhạt cầm một đôi đũa đưa cho nàng nói:

- Tiểu đệ gọi là Trần Lâm!

- Nào tiểu tệ xin mời tỷ, tỷ cứ tự nhiên!

Khẽ tiếp nhân đôi đũa trên tay Trần Lâm, nữ nhân kia không quên vuốt ve bàn tay cậu mỉm cười tình tứ nói:

- Tỷ gọi là Kim Liên đang tạ Trần Lâm đệ!

Nói xong nữ nhân gọi là Kim Liên kia không khách khí gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng bộ dạng lại không kém phần thanh tao quyến rũ, chứng tỏa đã được trau chuốt vô số lần!

Nhìn nữ nhân trước mặt Trần Lâm không khỏi bật cười uống một ngụm rượu, dĩ nhiên đối với nữ nhân kia Trần Lâm chỉ cho ăn không hề có ý định chia rượu đang uống cho nàng ta, ngược lại nữ nhân kia cũng không biết thứ Trần Lâm đang uống là rượu mặt hàng sa sĩ thời mạt thế.

Bên kia đám người Thanh Hải không khỏi chết lặng, đúng là có cái lò đốt than sướиɠ thật, muốn ăn có ăn muốn chơi có chơi, dĩ nhiên điều kiên tiên quyết là ngươi phải biết tận dụng cái lò đó của mình và nữ nhân tên Kim Liên kia chính là cao thủ trong việc đó!

Nhìn Kim Liên đang say sưa ăn thịt nương Trần Lâm khẽ mỉm cười, đúng là người có chuyên môn ăn uống tự nhiên thật, tuy nhiên Trần Lâm cũng không nhỏ mọn đến mức tính toán mấy miếng thịt chỉ cười nhạt một tiếng nói:

- Các người đường sá xa xôi lên đường như vậy không biết muốn đi đâu?

Khẽ suy nghĩ một lúc, tuy nhiên cũng không có gì bí mật nên Kim Liên cũng không khách khí trả lời:

- Chúng ta muốn đến Vũng Hải!

Nghe nàng nói thế Trần Lâm thoáng nhíu mày, bộ dạng của họ rõ ràng không phải đến Vũng Hải để trao đổi hàng hóa mà là để nương nhờ, mà thông thường những thế lực của vùng này đều đã ổn định việc gì cần đến Vũng Hải nương nhờ làm gì.

Tuy nhiên Trần Lâm không thắc mắc lâu khi Kim Liên cũng nhận thấy thắc mắc trong lòng cậu nên không khách khí kể hết mọi chuyện.

Khẽ thở dài một hơi ánh mắt Kim Liên đầy tức giận nói:

- Tất cả đều tại đám chó hoang khốn kiếp kia!

- Chúng tôi đều là người của Cổ Long thôn cách đây một ngày đường, nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà đàn chó hoang kia lại phát điên càn quét qua thôn tranh của chúng tôi là chết không ít người, may mắn chúng tôi tìm được một chiếc xe rồi bỏ chạy!

- Chỉ là không có nơi để đi nữa, cực chẳng đã chúng tôi mới phải đến Vũng Hải nương nhờ họ!

Nghe nàng kể Trần Lâm không khỏi giật mình hóa ra nguyên nhân đến từ cậu, khi lợi dụng đàn chó hoang tấn công Bạch Gia thôn thì đám chó hoang ngu ngốc kia cũng cũng tiện tay diệt luôn không ít thôn trang trên đường đi của mình và Cổ Long thôn của đám người Kim Liên cũng nằm trong số đó!

Khẽ thở ra một hơi Trần Lâm đồng tình gật đầu với nàng:

- Ta đến từ Bạch Gia thôn, cũng bị đàn chó hoang kia tiêu diệt may mắn bỏ chạy được đến đây!

- Moá nó, đám chó hoang kia đúng khốn kiếp!