Nghe tin tìm được một nhà kho chứa đầy lương thực, Lê Dũng không khỏi vui mừng vôi vàng đi theo thôn dân kia.
Rất nhanh họ đã đi đến một nhà kho khá xập xệ nhưng vẫn còn khá tốt nếu so sánh với những ngôi nhà đã đổ nát trong thôn, rõ ràng nhà kho này đã được xây dụng rất kỹ lưỡng mới có thể chụi đựng được trận động đất sau khi mạt thế hàng lâm, bên trong nhà khó từng túi gạo, thịt khô, lạp xưởng, đồ uống hiện ra trước mắt mọi người làm ai nấy cũng vui mừng khôn xiết.
Có thể nó đám người Lê Dũng khá may mắn, Cát Tường thôn làm một thôn trang chuyên phát triển buôn bán trao đổi hàng hóa nên thôn trang tồn trữ không ít lương thực để bán, ngoài ra dị biết hàng lâm thôn trang này biến thành thiên đường của thây ma và nhất là có ba thây ma cao cấp canh giữ, nên không thể lực nào đυ.ng đến số lương thực trong này được.
Quả thật nếu không có một Trần Lâm diệt gọn ba con thây ma cao cấp kia thì đám người Lê Dũng cũng chỉ biết chào thua, còn nhưng thế lực khác thì cũng phải trả một cái giá khá đắc để chiếm được Cát Tường thôn này.
Tuy nhiên những chuyện đó Lê Dũng không nghĩ nhiều, lúc này hắn đang vui mừng khôn xiết chất nhưng túi gạo có lẽ là cuối cùng của nhân loại lên trên xe tải, chiếc xe buýt dùng để trở người cùng được tận dụng nhét đầy nhưng thực phẩm khác làm Trần Lâm nhăn mặt vì phải ngồi chung với những thứ kia...
Cứ thế những lương thực trong kho bị đám người Lê Dũng gôm sạch chất đầy trên xe rồi vui vẻ trở về, phần lớn lương thực đã bị họ đem đi nhưng vẫn còn lại một ít rải rác trong các ngôi nhà trong thôn nhưng đám người Lê Dũng cũng không có khả năng gôm hết trong một lần được chỉ đàng để lại chuyến sau, chỉ mong không có thế lực nào trang thủ ra hôi của.
Ngồi trên xe, Lê Dũng nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhưng ngôi nhà xập xệ của Cát Tường thôn, ánh mắt không giấu nổi vẽ tiết nuối, nhưng không phải là tiết cho số lương thực còn sót lại mà tiết cho thôn trang từng có thời rất giàu có và sung túc kia, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mảnh đổ nát, có lễ không đến một tháng nữa khi không còn gì ngoài gạch đá thì cái tên Cát Tường thôn sẽ biết mất trong dòng sông lịch sử giống như Phúc Điền thôn của họ vậy.
- Đừng buồn, chỉ cần chúng ta còn sống là tốt rồi...
Nhìn thấy biểu hiện của Lê Dũng, Lê Quý biết rõ cháu ruột mình đang nghĩ gì vỗ vai hắn an ủi.
Nghe thấy thế Lê Dũng khẽ lắc đầu nói:
- Cháo không sao chỉ là có chút xúc động...
- Thật ra cháu thấy tiết khi Cát Tường thôn kia qua mức đổ nát, nếu không chúng ta có thể trú ngụ tại đó, không cần nhờ đến Vương Báo...
Nghe thấy thế Lê Quý khẽ thở dài gật gật đầu.
Ở vùng hoang nguyên này thứ nguy hiểm nhất không phải thây ma mà là chó hoang biến dị, chúng sống rải rác khắp các nơi trên vùng hoang nguyên này tìm kiếm những con mồi đi lạc, nếu không có tường thành để phòng thủ thì chỉ làm mồi cho chúng, đó cũng là một trong các nguyên nhân Lê Dũng chịu thỏa hiệp với Vương Báo để đổi lấy một chốn trú ngụ cho thôn dân...
Bên kia thấy hai người Lê Dũng đang bàn chuyện, Thanh Thanh khẽ liếc nhìn Trần Lâm mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy thế Trần Lâm mỉm cười xoa đầu nàng nói:
- Nàng muốn hỏi gì cứ nói...
Nghe Trần Lâm nói thế Thanh Thanh suy nghĩ một lúc rồi khẽ thì thầm:
- Chủ nhân...!cho phép tiểu nô nhiều chuyện...
- Ta thấy người rất mạnh, tại sao không ra tay giải quyết Vương Báo rồi cho Lê Dũng lên làm lãnh đạo không phải nhanh hơn sao?
- Việc gì phải theo đám người Lê Dũng...!bài nhiều trò như vậy...
Nghe thấy thế Trần Lâm bật cười yêu thương vuốt ve đầu nàng, bên kia tuy Thanh Thanh nói rất nhỏ nhưng hai người Lê Dũng ngồi khá gần nên vẫn nghe thấy được, khẽ lắng tai muốn nghe câu trả lời của Trần Lâm.
Đây cũng là vấn đề mà hai người thắc mắc nhưng họ không giám hỏi, quả thật Trần Lâm quá mạnh đủ sức một mình giải quyết hết các cao tầng của băng cướp Vương Báo, việc gì phải xúi dụng đám người Lê Dũng là gì...
Nhưng rất nhanh Trần Lâm đã mở miệng nhưng không phải trả lời mà là kể một câu chuyện.
Khẽ nhìn qua hai người Lê Dũng, Trần Lâm mỉm cười chằm chậm kể:
- Ngày xưa, có một lão hòa thượng vô cùng say mê phật pháp...
- Một hôm lão quyết định lên đường đi bái phật cầu kinh tại một ngôi chùa nổi tiếng ở rất xa...
- Sau bao phen vất vả trèo đèo lội suối, lão hòa thượng cũng đến được ngôi chùa kia, nhưng lão trụ trì mập trong chùa lại đồi sự thông cảm, nó trắng ra là đồi tiền mới chịu cho kinh...
- Nàng thấy lão trụ trì mập kia có quá đang hay không?
Nghe thấy Trần Lâm hỏi Thanh Thanh khẽ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Thấy thế Trần Lâm bật cười xoa đầu cô bé rồi nghiêm mặt nói:
- Lão trụ trì kia làm như vậy là có huyền cơ...
- Thứ nhất, cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi không thể lấy thứ quý giá của người khác mà không trả giá tương ứng...
- Thứ hai, cái gì mà không phải trả giá đắc mà có được thì sẽ không biết trân trọng...
- Ta có thể nhẹ nhàng cho Lê Dũng một cái Bạch Gia thôn, hai cái Bạch Gia thôn, thậm chí mười cái Bạch Gia thôn, nhưng chỉ một thời gian sau hắn ta sẽ không biết quý trọng thứ mà ta đã ban cho hắn...
Nghe thấy thế hai người Lê Dũng giật mình trầm mặc không nói gì, họ biết rõ lời nói kia là để cho hai người nghe.
Quá thật trong kế hoạch của mình, Trần Lâm cần một đám thuộc hạ là tộc khác ngoài huyết tộc phục vụ cho mình, Lê Dũng và thôn dân Phúc Điền thôn là mục tiêu mà Trần Lâm nhắm đến, tiếp theo chính là Phi Vũ thôn kia...
Hôm nay Trần Lâm đã cho họ thấy được sức mạnh của cậu và cũng đã nói rõ dự định của cậu việc còn lại là xem biểu hiện của họ như thế nào, nếu không ổn Trần Lâm sẽ để mặc đám người Lê Dũng đi tìm Phi Vũ thôn kia.
Tuy nhiên sau một hồi trầm ngăm Lê Dũng khẽ quay lại cung kính trước người Trần Lâm khẽ nói nhỏ:
- Đại nhân...!không biết ta có thể hỏi người một điều hay không?
Nghe thấy thế Trần Lâm khá bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nói:
- Có thế.
Khẽ hít một hơi Lê Dũng nhìn quay rồi nói nhỏ đủ để hai người:
- Xin hỏi ngài...!có phải nhân loại hay không...
Rõ ràng với sức mạnh như vậy Trần Lâm không thẻ nào là nhân loại, tuy nhiên bị hỏi như vậy Trần Lâm chỉ bất cười rồi lắc đầu nói:
- Không phải, ta không phải nhân loại...
- Ngoài ra ngươi cũng đã từng nghe thấy chủng tộc của ta rồi nó gọi là huyết tộc.
Nghe thấy câu trả lời của Trần Lâm, Lê Dũng thừ người không biết đang suy nghĩ gì.
Thấy thế Trần Lâm cũng mặc kệ, khẽ nhắm mắt như đang ngủ, còn Lê Quý thì không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều, cả không gian trong khoan xe chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ...
.
Bất chợt khi đoàn xe đang chạy trên đường thì một bòng đen chợt lao ra đường.
Thấy thế tên thanh niên đang lái xe vội vàng đạp thắng dừ xe lại...
Bị dừng lại động ngột Lê Quý khó chịu hỏi:
- Tiểu Bát có chuyện gì vậy?
Nghe câu hỏi Lê Quý, thanh niên tên Tiểu Bát vội vàng trả lời:
- Chú Quý, có...!có người, đang nằm gục trước đầu xe của chúng ta.
Nghe thấy thế Lê Quý khẽ giật mình, không lẽ là chặng đường ăn vạ, nhưng đây là mạt thế nghe không hợp lý lắm.
Khó hiểu Lê Quý vội vạng xuống xe muốn xem rõ tình hình, nhưng khi vừa xuống xe ông đã không nhịn được kinh ngạc nhìn người đang nằm trên đường.
Đây là một bé gái tầm 7-8 tuổi, mặt lắm lem bùn đất cơ thể gầy gò bên bết máu, nếu không nhìn kỷ lão còn tưởng là thây ma, quả thật nếu năng lực của tiểu Bát không phải là thị lực cường hoá thì đã tưởng là thây ma không khách khí cán chết cô bé kia rồi...
Lúc này Lê Dũng cũng đã hoàn hồn, tạm gác lại chuyện kia qua một bên hắn cùng một số thôn dân xuống xe cẩn thân đi đến chổ cô bé đang nằm, dù sao thế giới này tràng gập nguy hiểm cẩn thận là điều không thể thiếu...
Tuy nhiên không có chuyện gì xảy ra, cô bé chỉ nằm đó hơi thở vô cùng suy yếu dừng như đã hôn mê, may mắn là gặp đoàn người Lê Dũng nếu không cũng làm mồi cho chó hoang biến dị.
Khẽ đánh giá cô bé Lê Dũng không nhịn được lạnh người, ở cự ly gần họ mới thấy được thảm trạng của cô bé, không chi gầy gò ốm yếu cô bé cho bị thương nghiêm trọng, khắp cơ thể chằng chịt các vết thương lớn nhỏ một chân bị đập gãy bê bết máu, không thể tinh được cơ thể nhỏ bé kia đã chịu đựng những gì.
Không chỉ thể cơ thể nàng đầy máu, bộ áo liền quần bằng vải bố không khác gì cái bao tải của nàng bê bết máu như một huyết y chỉ là không biết là của nàng ta hay của người khác...
Đúng lúc đám người Lê Dũng đang định cứu chửa cô bé thì từ xa hai chiếc xe moto phân phối lớn lao nhanh đến, khẽ dừng lại trước đám người Lê Dũng, ba người từ trên xe bước xuống nhìn khẽ đám người Lê Dũng.
Một trung nhiên trong đám người mỉm cười cấp tay nói:
- Chào các vị huynh đệ...!tôi là Thành Khôn của thôn Tân Thành gần đây...
- Cô bé này là thôn dân của chúng tôi đi lạc...
- Không biết các vị có thể để chúng ta mang về chửa trị hay không...
Nghe thấy thế Lê Dũng khẽ nhíu mày nói:
- Tại sao cô bé lại bị thương nghiêm trọng như vậy, các ngươi đã làm gì?
Thành Khôn vôi vàng lắc đầu nói:
- Không...!không phải, cô bé đi lạc chắc là bị chó hoang biết dị làm ra...
Nghe thấy thế Lê Dũng càng cảm thấy nghi ngờ, trên người cô bé có rất nhiều vết thương, trong đó có không vết thương đã củ thành xẹo, không thể do chó hoang làm được.
Bên kia đám người Thành Khôn thấy Lê Dũng chần chờ khẽ cười nói:
- Có lẽ huynh đệ đây không tinh chúng tôi...
- Nếu đã như vậy cũng tôi cũng không dây dưa với các vị...
- Chúng tôi đi trước...
Nghe thấy thế Lê Dũng thấy vô cùng kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu nói:
- Được, các vị có thể đi cô bé này cứ để lại cho chúng tôi chăm sóc...
- Nếu sau này cô bé muốn trở về tôi sẽ trả cô bé cho các vị...
Tuy cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhưng Lê Dũng vẫn không làm khó ba người kia, dù họ chỉ có ba người nhưng đều có súng, vô lý xung đột với họ sẽ không có lợi cho đoàn người, để cô bé hồi phụ rồi hỏi sau cũng không muộn.
Bên kia đám người Thành Khôn mỉm cười chắp tay với Lê Dũng rồi quay người muốn lên xe bỏ đi.
Tuy nhiên một thanh âm vang lên làm họ giật mình.
- Chậm đã...
Trần Lâm không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cô bé, ánh mắt cười như không cười nhìn vào đám người Thành Khôn.
Trước ánh mắt kinh ngạc cả mọi người Trần Lâm dương tay kéo quần cô bé lên để lộ ra hạ thể của cô bé.
Thấy thế Lê Dũng không nhịn được muốn mở miệng ngăn cản nhưng khi thấy hạ thể của cô bé đồng tử của y không nhịn được co rút lại.
Hạ thế cả cô bé hiện ra trước mặt mọi người, nhưng không ai hiện lên tia sắc dục nào, không phải vì cô bé còn nhỏ mà là vì vùng hạ thể của cô bé đã không ra hình người, cả vùиɠ ҡíи của cô bé tràng gập các vết thương chi chít, âʍ ɦộ non nớt sưng tấy lên, bông tróc không còn gì là nguyên vẹn như bị một con thú hoang giải xéo...
Không cần ai nói gì thì những người ở đây đều hiểu cô bé đã trải qua những gì, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận nhìn vào ba người Thành Khôn.