Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 126: 126: Năng Lực Của Mục Thanh Thanh

Mạt thế hàng lâm không chỉ đem đến sự biến đổi cho các loài sinh vật sống mà cả thiên nhiên hay địa chất cũng biến đổi không kém và Cát Tường thôn cũng không ngoại lệ, từ xa có thể thấy được khắp nơi trong thôn là vô số những ngôi nhà đổ sập, đường sá trở nên vô cũng gồ ghề như vừa trải qua một trận động đất...

Không còn cách nào khác đoàn người Lê Dũng chỉ có thể dừng xe trước cửa thôn một đoạn rồi chằm chậm đi bộ vào trong thôn...

Lê Dũng phát động hoàng quang bao bộc lấy cơ thể như một chiến thần xông lên đi trước, Lê Quý cũng rút ra trường đao cùng các thôn dân Phúc Điền thôn được trang bị súng săn cảnh giác đi sau, chỉ có Trần Lâm và Thanh Thanh là khá nhành nhã tay không tất sắc đi phía sau.

Bất chợt khi đoàn người vừa mới bước vào cửa thôn thì trong một góc khuất, một con thây ma tốc độ hình bất ngờ xông ra lao đến một thôn dân trẻ tuổi...

Thấy thế Lê Dũng giật mình hét lên:

- Coi chừng!

Tuy nhiên khi Lê Dũng còn chưa nói hết câu một thanh chủy thủ đã bay đến nhắm vào cho thây ma kia...

Cảm nhận được nguy hiểm con thây ma hoảng sợ bỏ qua con mồi kia vội vàng lách người muốn né tránh, tuy nhiên tốc độ của thanh chủy thủ kia quá nhanh dù con thây ma đã cố né tránh nhưng vẫn bị đâm trúng bả vai làm con thây ma đau đớn gầm lên...

Lúc này mọi người mới giật mình nhìn lại, thanh chủy thủ kia không ngời còn nối liền với một sợi dây như một cái móc sắc ghim chặc vào người con thây ma mặc cho nó vùng vẫy nhưng không thoát ra được, còn đầu dây bên kia không ai khác chính là Trần Lâm đang nhàn nhã nắm chặc sợi dây bộ dạng không khác gì dẫn chó đi dạo...

Bên kia con thây ma tốc độ hình đã có trí tuệ nhất định, sau một phen vùng vẫy nó nhận ra không cách nào thoát được ra khỏi Phi Thiên của Trần Lâm nên nó đã đưa ra một quyết đình vô cùng sai lầm, đó là quay lại nhầm vào người đang cầm dây.

- Gào...

Rống lên một tiếng như muốn lấy lại khí thế, con thây ma tốc độ hình lướt nhanh về phía Trần Lâm đang đứng để lại vô số tàng ảnh...

- Đại Ca...!cẩn thận...

Thấy thế Lê Dũng lo lắng hét lên muốn xông đến.

Tuy nhiên một lần nữa cảnh tượng làm một người kinh ngạc lại hiện lên, trước vô số tàng ảnh đang lao đến Trần Lâm chỉ nhẹ nhàn đưa chân lên rồi đá một cái.

- Rắt...

Một thanh âm thanh thúy vang lên, trước cú đá tưởng chứng như vô cùng nhẹ nhàng và không có chú đích kia, con thây ma tốc độ hình không ngờ lại bị đá trúng, không chỉ thế lực đạo khủng bố từ cú đá trực tiếp làm gảy toàn bộ xương sừng của con thây ma tội nghiệp khiến nó bay ra xa, nhưng Phi Thiên đang ghim vào người lại giữ nó lại giữa không trong rồi rơi xuống đất không rõ sống chết...

Lúc này mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màng trước mắt, ngoài trừ Đại Ngưu thì tất cả các thôn dân đều biết vị Đại Ca này rất mạnh nhưng họ chỉ chứng kiến năng lực phun lửa cả y nên nghĩ Trần Lâm thuộc diện pháp sư, không ngờ năng lực cận chiến của vị Đại Ca này lại khủng khiến đến vậy...

Bên kia Trần Lâm không quá quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, chấp tay đi đến bên cạnh con thây ma rồi đặc một chân lên người nó, lực đạo đèn con thây ma đang thôi thóp xuống đất nhưng không hề gϊếŧ chết nó.

Thấy thế mọi người đều khó hiểu không biết Trần Lâm muốn làm gì thì Thanh Thanh đã vui vẻ chạy đến trên tay không biết từ lúc nào đã cầm một cây đao lớn, thậm chí trông nó còn lớn hơn cả nàng.

Không một giây chần chờ Thanh Thanh đặc thanh hắc đao lên đầu còn thây ma đã bị đè bẹp dưới đất rồi cắm xuống, nàng không dùng quá nhiều lực vì hắc đao vô cùng sắc bén nhẹ nhàng cắm vào đầu con thây ma trước tiếp gϊếŧ chết nó.

Cứ thế Thanh Thanh vô cùng nhẹ nhàng gϊếŧ chết con thây ma tốc độ hình vô cùng xui xẻo kia trước ánh mắt chết lặng của mọi người, đây là kéo cấp, trắng trợ kéo cấp...

Bên kia thanh niên vừa bị tập kích lúc này không nhịn được nói nhỏ với Lê Quý:

- Chú Quý, ta...!ta muốn đi Thái không biết bên đó còn hoạt động không...

Nghe thấy thế Lê Quý trợ mắt tức giận mắng:

- Ngươi thân là nam nhân sao lại có thế...!ngu đến vậy...

- Đây là tận thế bên kia làm gì còn hoạt động...

Nghe thấy thế thanh niên kia khẽ thở dài ánh mắt tiết nuối nhìn Trần Lâm...

Còn vị Trần Lâm chuyên gia kéo cấp kia hồn nhiên không biết đã có một nam nhân anh tuấn nhắm vào mình, nhìn qua Lê Dũng nói:

- Được rồi các ngươi có thể vào thôn, bên trong chỉ còn hai con thây ma cao cấp nữa mà thôi.

Nghe thấy thế Lê Dũng không biết tại sao mà Trần Lâm lại biết nhưng cũng không dám hỏi, dần theo thôn dân đi vào càn quét những con thây ma cấp thấp trong thôn.

Cứ thế Lê Dũng suất lĩnh các thôn dân giải quyết những con thây ma phổ thông, thôn dân Phúc Điền thôn đều không phải gà mờ, dù sao họ cũng đã từng tiêu diệt hết thây ma trong Phúc Điền thôn nên kinh nghiệm đối đầu với thây ma là có thừa, chỉ cần không đυ.ng phải thây ma cấp cao họ đều có thể giải quyết hết...

Còn Trần Lâm làm đúng trách nhiệm kéo cấp của mình, bắt gọn hai con thây ma cao cấp còn lại cho Thanh Thanh chém gϊếŧ trước ánh mắt thèm khát của đám người Lê Dũng, phải biết ba con thây ma cao cấp kia đem đến một lượng điểm kinh nghiệm vô cùng lớn, cô bé loli ngực bự kia chỉ nhờ có cái mà đám thanh niên kia không có mà nhẹ nhàng tiến cấp thậm chỉ còn vượt qua cả họ, thử hỏi sao không trách đời bất công cho được...

.

Bên kia sau khi giúp đám người Lê Dũng diệt gọn ba con thây ma cao cấp mối nguy hiểm lớn nhất của cả thôn, Trần Lâm vô cùng nhàng nhã nằm trên một cái ghế dựa không biết kiếm từ đâu.

Thấy thế đám người Lê Dũng cũng không nói gì tiếp tục công việc tiêu diệt thây ma cùng tìm kiếm vật tư của mình, ngược lại cô bé Thanh Thanh lại khá biết điều, tuy không còn được Trần Lâm kéo cấp nữa nhưng nàng vẫn tham gia vào đám người Lê Dũng tìm kiếm vật tư, với cấp độ hiện tại cả nàng còn được trang bị thêm Tà Nguyệt đao nên việc chém gϊếŧ thây ma là không quá khó khắn làm cho những thanh niên máu chó kia không biết phải nói gì chỉ có thể thầm trách mình trời sinh không có thứ kia.

Đáng tiết cái thứ kia trong đầu họ và cái thứ để Trần Lâm sẵn lòng kéo cấp cho Thanh Thanh lại hoàn toàn khác nhau...

Từ xa Trần Lâm tuy đang nằm trên ghế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng giỗi theo đánh giá cô bé Thanh Thanh.

Tên: Mục Thanh Thanh

Cấp độ: 10

Nghề nghiệp: Huyết tộc trực hệ.

Chủng tộc: Huyết tộc.

Sức mạnh: 6+20

Thể lực: 6+20

Tốc độ: 7+20

Tinh thần: 8+20

Năng lực: Niệm lực, huyết giáp.

Năng lực chủng tộc: Tinh thần huyết tộc.

Kỷ năng: không.

Trang bị: không.

.

Năng lực:

Niệm lực: dùng tinh thần lực tác động lên các vật xung quanh.

Huyết giáp: thông qua việc hấp thu máu huyết tinh luyện cho bản thân một bộ huyết giáp bất khả chiến bại, hiện tại nhãn.

.

Phải chính là niệm lực, năng lực làm Trần Lâm khá thích thú nên đã quyết định thu Thanh Thanh về huyết tộc, nếu không có năng lực này dù cho nàng có đẹp cách mấy cũng không thể đánh động đến kẽ đã càng ngày càng kén chọn như Trần Lâm.

Niệm lực cái tên đã nói lên tất cả, chính là dùng tinh thần lực điều khiển các vật xung quanh, vừa nhìn thấy nó Trần Lâm đã nghĩ ngay đến viễn cảnh cô bé Thanh Thanh điều kiền hàng trăm thanh phi kiếm tựa như trong phim tiên hiệp nên đã không ngần ngại thu nàng về.

Tuy nhiên khi thu nàng ta về Trần Lâm mới cay đắng nhận ra đời không như là mơ, sức mạnh của niệm lực hoàn toàn dựa vào chỉ số tinh thần của Thanh Thanh, ở cấp độ hiện tại chỉ sợ Thanh Thanh chỉ có thế điều khiển một thanh kiếm nhỏ mà thôi, ngoài ra sức sát thương cũng không lớn khi Thanh Thanh chỉ có thể làm cho nó trôi trên không trung mà thôi còn muốn gây sát thương lớn thì phải tăng tốc độ bay lên điều mà nàng chưa thể làm được lúc này...

Nhưng may mắn cho Thanh Thanh là Trần Lâm giàu hay nói đúng hơn là huyết tộc giàu, với tài lực của mình huyết tộc hoàn toàn có thể nuôi Thanh Thanh lớn mạnh, nếu chỉ số tinh thần không đủ thì có thể mua trang bị đem về chỉ số tinh thần cho người sở hữu, Liễm Tức Giới Chỉ của Trần Lâm chính là một ví dụ điển hình....

Có thể nói không cách nào nhanh chống tăng lên sức mạnh bằng ôm chân đại gia, tuy nhiên cái ngày mà cô bé Thanh Thanh chân đạp phi kiếm, vung tay điều khiển trăm thanh phi kiếm phải trở đến khi về huyết tộc mới có được, còn hiện tại ngoan ngoãn mà cài cấp đi.

.

Bên kia Lê Quý phát động năng lực gia tốc của mình, thân thể của y như quỷ mị hiện ra trước người một con thây ma, vung lên thanh đao trong tay chém lên đầu con thây ma...

Cùng lúc đó một con thây ma khác thừa cơ lao đến muốn chộp về phía Lê Quý, tuy nhiên kia con thây ma kia sắp bắt được Lê Quý thì Lê Dũng đã lao đến ngăn con thây ma kia lại, cơ thế của hắn hiện lên một đạo hoàng quang bao thủ toàn bộ cơ thể, con thây ma kia không thể chạm vào người y chỉ có thể trơ mắt để Lê Dũng chém chết...

Có thế nói năng lực của Lê Dũng khá bá đạo, phòng thủ toàn thân gần như không có điểm mù, tuy nhiên nhờ có quỷ nhãn Trần Lâm vẫn nhìn ra một vài khuyết điểm của nó, đó là chất lượng và thời lượng, vòng hoàng quang của Lê Dũng không phải vô địch, chỉ cần một công kích đủ mạnh thì hoàn toàn có thế phá hủy nó, ngoài ra Lê Dũng chỉ có thể phát động nó trong một khoảng thời gian nhất định không thể phát động nó mãi được.

Tuy nhiên nói gì thì nói vòng hoàng quang vẫn là một năng lực phong thủ đáng sợ, có thể nói không chỉ Vương Báo đến cả Trần Lâm cũng phải động lòng, nếu hắn không phải là nam nhân thì đã sớm rơi vào ma trảo của Trần Lâm rồi...

Cứ thế dưới sự phối hợp của Lê Dũng và Lê Quý cùng cô bé sinh ra ở vạch đích Thanh Thành thì rất nhanh những thây ma còn xót lại trong thôn cũng được giải quyết sạch sẽ.

Lê Dũng cùng các thôn dân cũng không khách khí bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm.

Số lượng thây ma trong thôn không phải nhiều nhưng cũng không ít, tổng cộng gần một trăm con đem đến cho họ lượng thần tệ kha khá, tuy không ai trong số họ đạt cấp 20 nhưng họ đều biết “tiền” càng nhiều càng tốt, ngoài ra họ còn may mắn nhận được hai thanh đao phẩm chất trắng.

Hệ thống càng ngày càng hắc, hiện tại tỉ lệ rơi ra trang bị càng ngày càng thấm có thể nói chém gϊếŧ cả trăm con thây ma như đoàn người Lê Dũng mà rơi ra hai trang bị trắng đã là khá may mắn.

Tuy nhiên điều này không phải không có lý, khi hệ thống vừa hàng lâm đa phần người chơi đều tay không tấc sắc nên cần nhiều trang bị để sinh tồn, thế là hệ thống cũng ra nhiều trang bị cho người chơi.

Sau này các người chơi đều đã ổn định và có thế lực riêng, nên cái tỉ lệ rớt đồ cũng cần điều chỉnh lại.

Nhưng theo Trần Lâm nguyên nhân sâu xa nhất có lẽ là hệ thống muốn hạng chế sự mua bán trang bị giữa các ngươi chơi...

Bất chợt khi Lê Dũng đang chém gϊếŧ một con thây ma thì một thanh niên vui vẻ chạy đến nói:

- Anh Dũng tìm...!tìm được một nhà kho rồi...

- Bên trong có rất nhiều lương thực...