Nhìn “núi cổ vật” trước Trần Lâm triệt để ngây người, dù tỷ lệ để một cổ vật có thể thanh một trang bị cam là khá thấp nhưng có đến 700 cổ vật khì không lẽ không ra được 70 món sau, nhưng cậu đã lầm...!khi ngọn Bĩ ngạn huyết hỏa cháy hừng hực giữa không trung như một chất dẫn thì trong 700 cổ vật kia chỉ có khoảng...!50 cổ vật có phản ứng lại rồi bay lên không trung, chầm chậm quay nhanh ngọn huyết hỏa nhưng một thái dương hệ...
Nhìn thấy khoảng 50 cổ vật, chính xác là 54 cổ vật đang quay tròn kia Trần Lâm không khỏi chết lặng, 700 món cổ vật mà chỉ có 54 món có thể hình thành trang bị cam tỉ lệ này thật quá thấp đi, không tính đến truyện trong 54 trang bị cam kia chỉ sợ có hơn phân nữa là những tranh bị thuộc loại phế như: dạ minh châu, bô shit hoàng đế, ống đồng các kiểu, điếu cày...
Khẽ thở dài Trần Lâm chỉ cầu mong có đủ trang bị dạng vũ khí cho các cao tầng huyết tộc là được...
Dần dần ngọn huyết hỏa cũng diệu lại bay trở về trên tay Trần Lâm, 54 món trang bị phẩm chất cam rơi xuống mặt đất...
Khi nhìn sơ qua chúng Trần Lâm triệt để chết lặng, bởi lẽ đa phần đều là...!nhạc cụ, đánh thương cho Trần Lâm không hề biết rằng lão già Gia Bảo có sở thích sưu tập những nhạc cụ cổ đại...
Khẽ ho khan một tiếng Trần Lâm mỉm cười nhìn các cao tầng của huyết tộc nói:
- Mọi người ra lựa chọn vũ khí cho mình đi thích món gì thì cứ lấy...
- Nếu không hợp thì sau này ta lại tìm kiếm cái khác...
Nghe Trần Lâm nói thế mọi người đều đi ra tìm kiếm cho mình một món vũ khí ưng ý...
.
Rất nhanh tiểu Tuyết đang tìm kiếm chợt phát hiện một cập song đao trước mặt, ánh mắt không khỏi sáng lên.
Khẽ cầm cập song đao lên tiểu Tuyết không nhịn được vung đao chém một vòng, ánh đao bàn bạc lướt trong không khí hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thấy đã có người chọn được vũ khí Trần Lâm vui vẻ đi đến từ xa xa đánh giá cặp song đao kia.
Gọi là song đao những thật ra chúng là hai thanh đao hoàn toàn khác nhau chỉ là đều có kích thước khá nhỏ đều thích hợp làm song đao nên được tiểu Tuyết dùng chung.
Trong đó một thanh đao màu bạc chạm trổ vô cùng tinh tế, phần chuôi đao được đính lên một ít đá quý toát lên vẽ quý phái nhưng cũng không kém phần thanh tao, phần lưỡi đao công lên như một mặt trắng khuyết ánh lên những tia sáng bạc trông sắc bén vô cùng.
Trái ngược với thanh đao kia thành cao còn lại vô cùng thô sơ, toàn thân thanh đao là mộ màu đen xám xem lẫm những đường vân màu đỏ như máu chạy dọc thân đao, lưỡi đao không quá công và khá “cùn” chi chít các vết rạn nứt trông không hề có tí sắc bén gì như một hung khí đập thịt hơn là để chém...
Khẽ mỉm cười nhìn cập song đao không cái nào giống cái nào Trần Lâm nhìn tiểu Tuyết nói:
- Tốt lắm nàng thấy ưng ý là được...
- Uk...!ta thấy nàng nên đặt cho nào một cái tên nhỉ...
Nghe Trần Lâm gợi ý tiểu Tuyết khẽ suy nghĩ rồi cười nói.
- Gọi nó là Song Đao Huyết Nguyệt...
- Ngài thấy thế nào...
Nhìn thấy một thanh đao tựa như hung thú ánh lên tia sáng đỏ, một thanh đao công như mặt trăng ánh lên tia sáng bạc, Huyết - Nguyệt...!hợp lý.
Chỉ là Trần Lâm vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, khẽ đảo mắt nhìn quanh Trần Lâm bất chợt nhìn thấy một sợ dây xích sắc màu đem xám nằm phía xa...
Cần nó trên tay ánh mắt Trần Lâm không khỏi sáng lên, đưa ra một lời để nghị với tiểu Tuyết...
- Nàng thấy sao nếu ta dùng nó gắn liền hai thanh đao lại...
Nhìn thấy sợ dây xích nhỏ bé dài hơn 4m trên tay Trần Lâm nghe được lời đề nghị của cậu, ánh mắt tiểu Tuyết không nhịn được kích động, đừng nhìn sợi xích nhỏ bé kia mà kinh thường nó hoàn toàn là một trang bị cam nên vô cùng rắn chắc, đính nó vào chuôi hai thanh đao nàng không chỉ có thể cận chiến mà còn có thể tấn công tầm xa...!thế thì còn gì bằng.
- Nhờ...!nhờ đại nhân giúp ta...
Mỉm cười tiếp nhân hai thanh đao trong tay nàng, ngọn huyết hỏa một lần nửa cháy lên hừng hực dần dần nó hung đỏ hai đầu sợ xích và đuôi đao...
Cứ thế trước nhiệt lượng khủng khϊếp của huyết hỏa đầu sợi xích sắc tang chảy ra rồi dính chặt lấy chuôi đao, cứ thế hai thanh đao được gắn chặt vào hai đầu sợ xích...!từ đó Song Đao Huyết Nguyệt hung vật lấy đầu người chính thức ra đời.
Nhìn tiểu Tuyết cười híp mắt ôm lấy cặp song đao, Trần Lâm không nhịn được vổ vào cập mông to tròn của nàng cười mắng...
- Nhất nàng rồi đó...!một lúc lấy luôn ba món đồ cam...
Bị Trần Lâm sàm sơ tiểu Tuyết không thấy khó chịu mà ngược lại vô cùng thích thú cười tươi như hoa nói:
- Cảm ơn đạo nhân...
Cuối người trước Trần Lâm làm cho bộ ngực quả chanh bạo lộ trước mắt cậu, tiểu Tuyết đánh bạo tiến đến đặt một nụ hôn trên môi cậu rồi chạy đi mất...
.
Mỉm cười nhìn tiểu Tuyết xấu hổ chạy đi Trần Lâm tiếp tục đi chắn rau...!à nhầm đi hổ trợ các cao tầng khác chọn vũ khí...
Xa xa nhìn thấy tiểu Kim không ngờ đã chọn được vũ khí ưng ý, đó là một kim cây thương làm Trần Lâm khá ngạc nhiên, nàng là chim cậu còn nghĩ nàng sẽ chọn cung tên làm vũ khí không ngờ lại chọn thương, nhưng không sau nàng thích là được...
Khẽ vung Kim thương lên một vòng, cây thương điêu luyện bay múa vòng vòng trên tay nàng ánh lên những tia sáng màu kim tựa như tia nắng mặt trời.
Mỉm cười nhìn cây kim thương chạm trổ tinh xảo ánh lên tia sáng vàng óng ánh chỉ sợ là làm từ vàng thật, Trần Lâm tung chiêu củ...
- Khư...!khư...!tốt lắm tiểu Kim chúc mừng nàng đã chọn được vũ khí ưng ý...
- Ta nghĩ nàng nên đặt cho nó một cây tên...
Nghe Trần Lâm gợi ý, tiểu Kim khẽ vuốt ve thân thương nói:
- Gọi nó là Kim Thương đi...
Nghe nàng nói thế Trần Lâm cười lớn...
- Hay đúng là một cái tên hay...!rất có phong cách của ta...
Được Trần Lâm khen ngợi tiểu Kim vô cùng thích thú, mỉm cười rồi đặt một nụ hôn say đắm lên môi cậu là cho cậu thích thú...
.
- Hay...
Thở ra một hơi sảng khoái Trần Lâm đảo mắt tìm kiếm con mồi tiếp theo, lâu lâu mới có dịp này không thể bỏ lở.
Rất nhanh cậu đã phát hiện mỹ phụ Huỳnh Dao đã chọn được vũ khí cho mình, thấy thế Trần Lâm không một giây chần chờ ba chân bốn cẳng chạy đến...
- Ah...
Thấy Trần Lâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh như cô hồn làm mỹ phụ giật mình hét lên một tiếng, nhưng khi nhìn lại nàng không khỏi túc giận phòng má nhìn cậu.
Còn Trần Lâm chỉ cười hề...!hề...!quan tâm hỏi.
- Ta đến xem nàng tìm được vũ khí gì chưa mà thôi...
- Đâu chọn được món gì nào cho ta xem...
Nghe Trần Lâm nói thế Huỳnh Dao vui vẻ khoe cây cung trên tay.
Đây là một cây cổ cung, thân cung đen tuyền không biết được làm từ gì không giống kim loại cũng không giống gỗ...!đặc biệt dây cung màu vàng kim nổi bật trên thân cây cung đen tuyền.
Cây cung khá đặc biệt nhưng làm Trần Lâm ngạc nhiên chính là Huỳnh Dao, không ngờ nàng lại chọn cung làm vũ khí.
Mà nghĩ lại cũng phải nàng thường dẫn theo nhóm tinh linh thiếu nữ đi càn quét chiến trường sau các chiến dịch lớn của đại quân cho nên việc biết bắn cung cũng không có gì lạ...
Nhưng Trần Lâm cũng không mấy quan tâm, khẽ mỉm cười nói...
- Ta thấy nàng nên đặt...
- Ta đặt rồi nó tên là Hắc Thiên Cung...
Ngay khi Trần Lâm định giở trò củ thì Huỳnh Dao đã nhanh hơn chặn chiêu của cậu...
Biết chiêu của mình đã bị bại lộ Trần Lâm mặt mo thoáng đỏ lên...
Tuy nhiên mỹ phụ Huỳnh Dao chỉ cười khẽ rồi tiến đến hôn Trần Lâm một nụ hôn say đấm, chiếc lưỡi ướŧ áŧ quấn lấy lưỡi cậu dần dần lè ra cho cậu say sưa mυ'ŧ lấy nó...
- Hay...
Được một lúc lâu hai người mới tác nhau ra, không nhịn được thở ra một hơi sảng khoái...
Tuy nhiên mỹ phụ vẫn khá xấu hổ chạy đi mất để lại Trần Lâm đang còn lân lân thư sướиɠ.
.
Đảo một vòng quanh hầu hết các cao tầng của huyết tộc đều đã chọn được vũ khí, chỉ trừ hai nha đầu Bào Bào cùng Tuyết Nhi là không cần đến vũ khí là không mấy quan tâm thì trên cơ bản các cao tầng của huyết tộc đều đã có vũ khi hết.
Chỉ có hai vị đại nhân Huyết Linh và Thanh Vân là chờ Trần Lâm đích thân chọn cho như một sự ưu ái đặc biệt và tiểu Thanh vẫn đang loay hoay chưa chọn được món nào...
Thấy thế Trần Lâm tiến đến quanh tâm hỏi:
- Thế nào chưa chọn được vũ khí ưng ý à...
Bị Trần Lâm hỏi tiểu Thanh giật mình lo lắng khi thấy ai cũng đã chọn xong chỉ còn lại mình:
- Vân..
vân thưa đại nhân, ta chưa chọn được.
Thấy nàng lo lắng Trần Lâm mỉm cười vuốt ve bộ ngực sữa của nàng an ủi, đừng hiểu lầm không phải Trần Lâm muốn sàm sở nàng mà là do nàng quá cao không thể xoa đầu nàng an ủi nên cậu chỉ có thể xoa những thứ mình với tới mà thôi...
- Không sau đâu, nàng thích vũ khí như thế nào...
Được Trần Lâm an ủi tiểu Thanh mới bớt lo lắng lý nhí nói:
- Ta muốn một vũ khí dài có thế chém nhưng không phải đao hay búa...
Nghe nàng nó thế Trần Lâm không nhìn được giật mình, bà cô này cũng thật cầu kỳ thích chém nhưng lại không thích đao búa, mà nghĩ lại cũng phải dù hình thể nàng khá cao lớn nhưng lại khá mảnh khảnh “rắn mà” nên cầm đao hay búa thì đúng là phả bỏ vẻ đẹp ma mị của nàng thật...
“À mà ma mị” nghĩ đến vẻ đẹp ma mị yêu tinh của nàng Trần Lâm không nhịn được liên tưởng đến một món vũ khí...
- Nàng thấy lưỡi hái thế nào...
Nghe thấy Trần Lâm đền nghị tiểu Thanh ánh mắt sáng lên gật đầu như gà mổ thóc...
Tuy nhiên lưỡi hái rất hiếm hiện tại chưa có mà chỉ sợ có kiếm mòn gót cũng không kiếm ra được...
Nhưng may mắn thay nếu không có thì mình chế ra, Trần Lâm đã thử kết hợp ba món đồ cam lại thành một món vũ khí mới nên không ngại làm thêm một lần nửa...
Khẽ đi một vòng tìm kiếm rất nhanh Trần Lâm đã chọn được nguyên liệu phù hợp mà thật ra cùng đâu còn gì nhiều để chọn.
Nguyên liệu không có gì nhiều gồm một cây gậy điêu khắc khá cầu kỳ được đính vào rất nhiều những viên ngọc bịch ánh lên những tia sáng xanh rất hợp với màu của tiểu Thanh và một thanh dao lớn không biết của dân tộc nào khi mà phần chuôi đao có thêm một lưỡi đao nhỏ nữa trong như một thanh đao hai lưỡi không biết đánh nhau kiểu gì sơ sẩy bị lưỡi đau nhỏ kia đâm vào người chớ chẳng đù, nhưng cùng nhờ thế mà nó lại bô cùng thích hợp làm phần lưỡi của lưỡi hái.
Nhìn chung lưỡi hái cũng khá dễ làm chỉ cần hàn dính cầu cây gậy vuông góc với cán đao là xong, chỉ có điều đầu cây gậy và cán đao khá to nên cần thời gian khá lâu cậu chỉ sợ huyết hỏa sẽ phá hủy luôn hai món vũ khí kia, dù sau không phải đồ cam nào cũng bá đạo như Tà nguyệt đao chịu được sức nóng của huyết hỏa mà không hề gì...!tuy nhiên ngại gì mà không thử...
Thế là Trần Lâm từ huyết tổ đại nhân đức cao vọng trọng rớt xuống làm bộ trưởng bộ văn hóa chỉ biết ăn chơi sa đọa hôm nay lại rớt xuống là thợ hàn bất đắc dĩ...
.
Cứ thế không một giây chần chờ ngọn huyết hỏa cháy lên hừng hực nung nóng đấu cây gậy và cả cán đạo ánh lên tia sáng đỏ, Trần Lâm trực tiếp hứng chịu sức nóng khủng hiệp từ ngọn huyết hỏa tỏa ra, mồ hôi dần dần chảy xuống gương mặt góc cạnh đang tập trung cao độ những rất nhanh đã hóa thành hơi nước trước khi kịp rơi xuống đất.
Xa xa các cao tầng của huyết tộc đều tập trung đứng quan sát lo lắng nhìn Trần Lâm, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể đến gần bởi lẽ huyết tộc hiện tại trừ Trần Lâm ra chỉ sợ không ai chịu được sức nóng kia, còn tiểu Thanh thì sắp khóc đến nơi nàng chỉ nghĩ tạo ra vũ khí cho mình cũng dễ như làm Song đao cho tiểu Tuyết không ngờ nó lại cầu kỳ đến vậy...
Dần dần ngọn huyết hỏa cũng diệu lại an tĩnh nằm một bên...
- Keng...
Kẽ vung lưỡi hái trong tay, đầu lưỡi sắc bén chém một đường dài trên mặt đất làm Trần Lâm vô cùng thích thú không nhịn được muốn tự làm cho nhìn một cây...
Tuy nhiên làm một người mắc phải bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế Trần Lâm vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm...!nguyên do không gì khác chính là phần “mối hàn” giữa đầu gậy và cán đao lộ ra ngoài vô cùng thô thiển...
- Phải kiếm gì che lại mới được...
Khẽ nhìn quanh một vòng tìm kiếm thứ thích hợp, may mắn thay rất nhanh Trần Lâm đã tìm được thứ thích hợp đó là hai miến ngọc bội khá lớn đủ để che đi mối hàng kia.
Thế là huyết hỏa lại một lần nữa rực cháy...
Cứ thế sau tiếng đồng hồ một cây lưỡi hái hiện ra trước ánh mắt mọi người
Thân lưỡi hái dài đính vô số viên ngọc bích ánh lên tia sáng xanh huyền bí, phần lưỡi khá công và có hai đầu một lớn một nhỏ, trung tâm là một viên ngọc ánh lên tia sáng xanh chiếu rọi lên phần lưỡi sáng bóng.
Nhìn cây lưỡi hái Trần Lâm vô cùng hài lòng đưa nói tới trước người tiểu Thanh nói:
- Đây là của nàng...!đặt cho nó một cái tên đi...
Khẽ tiếp nhân lưỡi hái trong tay Trần Lâm, tiểu Thanh vô cùng xúc động khẽ suy nghĩ rồi nói:
- Bịch Ngọc...!Bích Ngọc Ma Câu...
- Ngài thấy thế nào...
Nghe nàng nói thế Trần Lâm khẽ gật đầu đúng là một cái tên không tệ...
Bất chợt trước ánh mắt của mọi người tiểu Thanh tiến đến cúi người xuống ôm chấm lấy Trần Lâm rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu, chiếc lưỡi như linh xà chủ động quấn lấy lưỡi cậu, Trần Lâm cùng không khách khí ôm lấy nàng nhiệt tình đáp trả dù cho có chút nhón chân...
Cứ thế 5 phút sau hai người mới tách nhau ra...
Tiểu Thanh vô cùng yêu mị nháy mắt với Trần Lâm rồi bỏ đi, hiển nhiên nàng cần làm quên với vũ khí mới này...
Còn Trần Lâm lúc này phê không thể tả chỉ biết cười ngu nhìn theo mông to tròn của tiểu Thanh đang đun đưa theo từng bước chân...
Bất chợt Trần Lâm rùng mình bắt gặp ánh mắt cười nhưng không cười của hai vị đại nhân đang đứng phía xa chờ quà...
Khẽ thở dài một hơi, chỉ sợ chọn quà cho hai vị kia còn khó hơn là làm lưỡi hái cho tiểu Thanh...