Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 82: Trao Đổi Và Mua Lương

Trước cầu Vân Hà một đạo quân nhân loại đang tập hợp, họ không phải ai xa lạ chính là những quân lính từ khu căn cứ đến để chuộc người...

Dĩ nhiên người lãnh đạo không ai khá chính là Minh Nguyệt mẫu thân của Hồng Ánh.

Nhìn vào cánh rừng huyết thụ trước mắt Minh Nguyệt khẽ thở dài, vì hôm nay đến đây ngoài nhiệm vụ trao đổi tù binh nàng còn một nhiệm vụ khác chính là hỏi mua lương thực.

Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng hoàn toàn là sự thật, vấn đề lương thực của khu căn cứ càng ngày càng nghiêm trọng, thây ma bên trong thành phố không hiểu do đâu bạo loạn dữ dội, những nhóm khai thác không thể vào bên trong tìm kiếm lương thực được nữa...

Thật ra khu căn cứ cũng từng nghĩ đến vấn đề trồng lương thực nhưng không chỉ thực vật mà hạt giống của chúng đều biến dị không thể dùng làm lương thực, thậm chí một số còn có tính công kích...

Thế là một đề nghị khả dĩ nhất được đề ra đó là hỏi mua từ huyết tộc, một chủng tộc duy nhất họ có thể “nói chuyện” được...

.

Bất chợt khi Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ thì trên cầu Vân Hà một sư đoàn chiến sĩ huyết tộc chầm chậm đi ra, được dẫn đầu bởi năm nhân ảnh đang cưỡi trên lưng năm con...!“kỳ lân”...

Phải kỳ lân thú...!trò mèo của Trần Lâm, được kết hợp với huyết mạch loài hươu mà huyết tộc vô tình tiềm được ở nam thành với loài rắn nước, nhưng ngoại trừ vẽ bề ngoài vô cùng bá đạo ra thì năng lực của chúng trả có gì đặc biệt nếu không muốn nói lại phế phẩm...

Tuy nhiên lần đầu tiên các cao tầng của huyết tộc lại gật đầu táng đồng cái “tính sáng tạo” của Trần Lâm làm cho vị bộ trưởng bộ văn hóa phê pha vô cùng, đúng là đi gập kẽ khác mà đi bộ thì hơi kỳ...!cưỡi kỳ lân bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của đám nhân loại kia...!nghe thôi đã thấy thích rồi..

Hiển nhiên huyết tộc đã thành công, khi thấy những thần thú trong truyền thuyết bị dùng làm vật cưỡi những quân lính nhân loại không nhịn được kinh sợ...

- Huyết tộc bá đạo thật...!không hổ danh là top 1 server...

Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, còn Minh Nguyệt cũng không ngoại lên, bởi lẽ năm nhân ảnh kia không ai khác chính là Hồng Ánh và tứ đại hung thú...

Từ phía xa Minh Nguyệt không nhịn được khẽ đánh giá Hồng Ánh, một thân quân phục màu đen tuyền bá khí tuyệt quân, cưỡi trên thân một con kỳ lân màu xanh óng ánh như ngọc bích tô điểm thêm cho nàng một khí thế của một bật đại tướng quân điều binh khiển tướng...

Ngoài ra bên cạnh nàng là bốn nữ nhân vô cùng to lớn, mặc trên người một bộ võ phục trông vô cùng oai vệ cưỡi trên lưng bốn con hắc kỳ lân, làm cho vừa nhìn vào đủ biết vai trò của bồn người họ chính là vệ sĩ của Hồng Ánh...

Nghĩ đến đây thôi dù biết Hồng Ánh không phải nhân loại nữa nhưng một cảm giác tự hào vẫn hiện lên trong lòng Minh Nguyệt, hiển nhiên Hồng Ánh giữ địa vị rất cao trong huyết tộc, phải cao thật chỉ có điều nếu Minh Nguyệt biết Hồng Ánh giữ địa bị cao đến độ...!nhấn đầu vị lãnh đạo tối cao của huyết tộc vào âʍ ɦộ mình thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì...

Ngược phía Hồng Ánh cũng khẽ đánh giá mẩu thân mình, nàng ốm hơn trước gương mặt hốc hác do phải suy nghĩ quá nhiều, làm cho Hồng Ánh đau lòng không nhịn được có xúc động muốn trực tiếp xông lên bắt mẩu thân vào huyết tộc...

Tuy nhiên rất nhanh nàng đã dẹp bỏ tư tưởng đó, không ai hiểu mẹ bằng con Hồng Ánh biết nếu dùng vũ lực ép nàng thì nàng chắc chắn sẽ phản kháng thậm chỉ là tự vẫn, cho nên phải dùng mưu ép nàng, hiển nhiên khu căn cứ kia chắc chắn đang gập vấn đề, đây chính là cơ hội tốt nhất với Hồng Ánh, một loạt những suy tính chạy trong đầu nàng...

“Sau chuyện này cũng nên đến căn cứ Minh Nhật xem sao...” Hồng Ánh khẽ suy nghĩ trong đầu...

Tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài của nàng vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mỉm cười ngọt ngào nói...

- Mẫu thân người rốt cuộc cũng đến, ta rất nhớ người...

Nói xong nàng nhảy xuống đất đi đến bên người Minh Nguyệt thân thiết nắm lấy tay nàng kéo qua một bên trò chuyện không hề quan tâm đến có gần 100 tù binh đang bị cột như chó được cách chiến sẽ huyết tộc canh giữ phía xa...

Cứ thế qua một lúc lâu hai mẹ con say sưa ôn chuyện trên trời dưới đất, nhưng dần dần Minh Nguyệt nhận thấy Hồng Ánh có điểm đáng ngờ nên không muốn tiếp tục nữa...

Khẽ hít một hơi sâu Minh Nguyệt nghiêm mặt từ tốn nói:

- Hồng Ánh ta đến đây để trao đổi tù bình...

- Thời gian cũng không còn sớm nữa đây là 35.000 thần tệ.

- Còn đằng kia là 50 thùng thuốc nổ cùng 700 món cổ vật chúng là dân lên mong có thể làm vui lòng huyết tộc...

Nghe thấy nhiều hơn 200 món cổ vật Hồng Ánh khá bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười sàn khoái nói...

- Tốt nếu khu căn cứ đã có lòng như vậy cũng ta cũng không làm khó các vị...

- Người đâu thả người...

Cứ thế gần 100 tù binh được trao trả cho quân lính của khu căn cứ trong đó hiển nhiên được bảo vệ nhiều nhất chính là Gia Huy ánh mắt lúc này khá âm trầm không biết đang nghĩ gì...

Ngược lại huyết tộc cùng thu về 700 món cổ vật, 50 thùng thuốc nổ, còn 35.000 thần tệ đã được đích thân Minh Nguyệt trao lại cho Hồng Ánh...

Cuộc trao đổi con tin diễn ra vô cùng xuông sẽ không ai muốn làm khó ai...!tuy nhiên Hồng Ánh vẫn chờ đợi nàng biết khu căn cứ còn có chuyện muốn nhờ nếu không thì ai dễ lại cho lên tiền chuộc bao giờ...

Rất nhanh nàng đã có câu trả lời, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho gần 100 chiến sĩ, Minh Nguyệt cùng một số cao tầng khác tiếng đến, khẽ suy nghĩ một chút nàng cười khổ một tiếng nói.

- Hồng Ánh chắc con đã đoán được khu căn cứ có chuyện muốn nhờ nên ta cùng không dông dài...

- Không biết huyết tộc có thừa lương thực hay không...

- Khu căn cứ muốn trao đổi một ít với huyết tộc...

Nghe Minh Nguyệt nói thế Hồng Ánh khẽ mỉm cười, hiển nhiên nàng đã mơ hồ đoán được, không như huyết tộc vấn đề lương thực luôn là vần đề đau đầu cho rất nhiều tổ chức nhất là nhân loại khi đa phần họ phải tìm kiếm lương thực từ những thành phố đầy rẫy thây ma, còn tự trồng thì hiện tại thực vật cũng biến dị không kém gì hung thú để tìm ra một loại cây lương thực còn cần một khoảng thời gian nữa...

Khẽ gật đầu Hồng Ánh mỉm cười nói:

- Tốt huyết tộc có thể bán cho các vị nhưng là dùng thần tệ để trao đổi...

- Được chứ...

Nghe Hồng Ánh nói thế những người ở đây đề gật đầu, mặc dù họ biết thần tệ rất quan trọng nhưng đó là chuyện của tương lai hiện tại cái bụng vẫn quan trọng hơn, huống hồ chưa ai trong khu căn cứ đến được cấp 20 cả...

Thấy đâm người kia xác nhận nhanh như vậy Hồng Ánh mĩm cười thầm nghĩa “chắc là gấp lắm rồi...!như vậy rất có thể là họ không thể vào thành phố để tìm kiếm được, nhưng tại sao bên trong thành phố Minh Nhật đã xảy ra chuyện gì?”

Nghĩ đến đây khát vọng muốn đến Minh Nhật của Huyết Linh càng mạnh, đây là thời cơ trời ban không thể bỏ lở...

Tuy nhiên mặc dù một loạt những suy nghĩ chạy trong đầu chỉ sau một hàng động vô ý của cao tầng khu căn cứ, nhưng mặt ngoài của Hồng Ánh vẫn tĩnh bơ khẽ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Vậy các vị còn bao nhiêu thần tệ?

Nghe nàng hỏi Minh Nguyệt khẽ suy nghĩ rồi nói:

- Chúng ta còn 20.000 thần tệ...

Khẽ suy nghĩ một lúc Hồng Ánh gật đầu nói:

- Tốt vậy huyết tộc dùng 5 tấn lương thực đổi lấy 20.000 thần tệ của các vị...

Nghe nàng nói thế mọi người ở đây đều giật mình, tuy 5 tấn lương thực vào thời bình thì không phải quá nhiều nhưng đây là mạt thế ai cũng cần lương thực, mặc dù không biết 20.000 thần tệ kia giá trị thế nào nhưng họ biết 5 tấn lương thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của khu căn cứ...

Ngược lại Hồng Ánh cũng không để ý số lương thực này, nông trường của huyết tộc vô cùng tốt có thế cho ra vô số cây ăn quả phẩm chất vô cùng tốt những đó là cho huyết tộc kẽ khác đừng có mơ, huyết tộc đã chiếm lĩnh hơn nữa thành phố Bạc Hà số lương thực thu được chất đống như núi nhưng không ai thèm ăn, giờ “bán rẽ” lại cho khu căn cứ cũng trả sao...

Hiển nhiên những cao tầng của khu căn cứ không hề biết Hồng Ánh cho họ đồ bỏ chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn nàng, đây chắc chắn là do quan hệ rồi...

Còn Minh Nguyệt thì cứ cảm thấy chuyện này là lạ, Hồng Ánh sao tự nhiên tốt như thế được, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ Minh Nguyệt cũng không có lữa chọn khác...

- Rất cảm ơn huyết tộc đã rộng lượng.

- Hiện tại chúng ta có thể trao đổi luôn không...

Khẽ mỉm cười Hồng Ánh gật đầu xác nhận, rất nhanh một chi đội quân đem 5 tấn lương thực từ khu cảng gần đó đem ra...

Nhìn những bao gạo trắng tinh cùng vô số đồ hộp các quân nhân của khu căn cứ đều không khỏi vui mừng vội vàng chất lên xe tải, thậm chỉ còn đuổi cả những tù binh vừa chuộc về kia xuống dành chổ để chứa lương thực...

Sau khi chuyển 20.000 thần tệ cho Hồng Ánh, Minh Nguyệt nhìn nàng đầy cảm kích nói.

- Cảm ơn con Hồng Ánh...

Thấy thế Hồng Ánh chỉ cười trừ nói...

- Chỉ là chuyện nhỏ...

- Vẫn là câu đó, sau này nếu có việc gì khó khăn cứ đến huyết tộc tìm con...

- Bất cứ chuyện gì con đều có thể giúp người...

Nghe Hồng Ánh nói thế những cao tầng của khu căn cứ đều vô cùng vui mừng, đây là một lời hứa hẹn chỉ cần Minh Nguyệt không gập chuyện gì thì khu căn cứ có thể nhận được vô số sự giúp đỡ của huyết tộc hay nói đúng hơn là của Hồng Ánh.

Tuy nhiên chỉ có Minh Nguyệt là càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ, ngoài năng lực lãnh binh được thừa hững từ nàng, thì Hồng Ánh cò sở hữu năng lực khác được thừa hưởng từ người cha quá cố đó là năng lực gieo suy nghĩ là tiềm thức của người khác, trong vô thức Hồng Ánh đã gieo vào lòng những người ở đây tâm ý sẽ nhận được giúp đỡ từ huyết tộc khi gập khó khăn và dần dần họ sẽ ỷ lại vào huyết tộc...

Nhưng Minh Nguyệt không có cánh nào giải quyết nó, đây là sự đáng sợ của Phạm Hồng và giờ là sự đánh sợ của Phạm Hồng Ánh con gái của ông ta...

.

Khẽ thở dài một hơi Minh Nguyệt suất lĩnh đại quân nhân loại chở về khu căn cứ, chuyến đi này có thể nói là vô cùng thành công khi không chỉ trao đổi được gần 100 từ binh còn mua lạ được 5 tấn lương thực.

Nhưng Minh Nguyệt vẫn mơ hồ cảm thấy không yên lòng một dự cảm không may cứ quanh quẩn trong lòng này, tương lai nhất định sẽ có chuyện lớn...

Cứ thế đoàn người nhân loại chầm chậm tiến về khu căn cứ trong ánh chiều tà không hề hay biết có vô số Huyết ưng đang bay lượn trên đầu họ, có thế nói tai mắt của Hồng Ánh chưa bao giờ bỏ rơi mẫu thân mình hay nói đúng hơn là ma trảo của đang đang dần vươn đến cứ điểm Minh Nhật.