Đại Vương Tha Mạng

Chương 37: Kéo Bè Kéo Cánh

Từ khi phát hiện việc tu hành ban ngày là một công năng bán tự động, Lữ Thụ vẫn luôn tận dụng nó triệt để, hắn cũng không biết hỏa diễm trong l*иg ngực và mầm cây trên tay sẽ có biến hóa gì, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi mà thôi.

Buổi sáng khi đi học Lữ Thụ cũng không còn bộ dáng ngủ ngày nữa, thay vào đó hắn sẽ chú ý thêm về các tin tức bên ngoài, như hôm nay xuất hiện một topic tương đối có ý nghĩa:

Ở nước ngoài có một phần tử tội phạm đã thức tỉnh, gϊếŧ chết hai người rồi bị ba dị năng giả tiêu diệt tại chỗ, hoàn toàn không cố kỵ còn có người bình thường xung quanh.

Tuy Lữ Thụ không biết việc này là thật hay giả, cũng không thấy bất kỳ video mới nào trên Quỹ Ngân Sách, nhưng nếu là thật thì rõ ràng ở nước ngoài đã có ít nhất một tên dị năng giả bất chấp ra tay rồi.

Những chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, là một vấn đề hoàn toàn mới.

Lữ Thụ không có nguồn nào có thể lấy được tin tức cao cấp hơn, nên chỉ có thể từ những nguồn tin không kiểm chứng được trên mạng để cập nhật xem thế giới bên ngoài như thế nào.

Đột nhiên Lữ Thụ cảm giác, nếu có một website đủ uy quyền phát đi tin tức mới về dị năng giả mỗi ngày, lúc đấy sẽ rất thú vị nhỉ, mọi người khi đó đều có thể biết được tất cả biến hóa xảy ra với dị năng giả trên thế giới, lâu dần dị năng giả cũng sẽ chẳng còn chút bí ẩn nào nữa.

Nếu có một cái website như thế, Lữ Thụ nghĩ phí quảng cáo sẽ được thu đến mỏi tay luôn. Trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ tới việc kiếm tiền…

Tuy nhiên, vấn đề là ai sẽ đứng ra làm đây? Muốn làm việc này cần phải có một nhân vật cốp to, đủ khả năng thu thập tin tức. Hiện giờ ngoại quốc đã công khai trên truyền thông về chuyện của các dị năng giả rồi, nhưng trong nước vẫn trầm lắng chưa có động thái chính thức nào, đây chẳng phải nói chính sách giữa các quốc gia về vấn đề dị năng chưa thống nhất sao.

.

Ban ngày Lữ Thụ có lòng muốn thu thập điểm số tiêu cực từ các bạn học, nhưng khổ nỗi hắn vẫn luôn không có cơ hội, vì hôm qua đã cạo quá nhiều khiến các bạn học đề phòng. Ngay cả Diệp Linh Linh lúc này cũng chỉ ngồi nguyên một chỗ nghệt mặt ra chứ chưa thấy nói câu nào.

Những bạn khác không được tuyển vào lớp Đạo Nguyên đều có chút uể oải mất đi hứng thú học hành, dù sao nhìn thấy người khác sắp được bay lên trời còn mình phải thành thành thật thật chuẩn bị thi đại học, ai mà không cảm thấy nghẹn khuất cơ chứ.

Nghĩ Nghĩ một hồi, Lữ Thụ liền cảm thấy mình cần phải hòa nhập với các bạn học hơn chút, giúp đỡ mọi người có một bầu không khí sôi động, thanh thiếu niên mới bao nhiêu tuổi đầu, không nên suốt ngày sa sút như vậy?

Thế là hắn bắt đầu quay sang an ủi bạn học Diệp Linh Linh:

- Này, ngày hôm qua, tớ gặp được một dị năng giả trên TV có năng lực khá hữu dụng với mọi người đấy, hiện tại tớ quyết định sẽ đem kỹ xảo này truyền thụ cho cậu. Là thế này này: Phép thuật Winx – Enchantix – Biến Hình!!!

Mọi người nghe câu đầu tò mò quay lại ánh mắt sáng rực lên, rốt cuộc trông thấy Lữ Thụ đang làm trò, đều không nhịn được muốn nổi bão, Enchantix là dị năng giả cái quái gì chứ!

Cậu có thể giống người bình thường một chút được không? Đừng có làm cho cả lớp buồn nôn nữa đi đại ca dị năng!

Sau đó thì… chả ai muốn nhìn nữa!

Cậu cmn bệnh nặng lắm rồi!

Điểm số tiêu cực đến từ Diệp Linh Linh…

...

Biến hình một phen giúp Lữ Thụ thu hoạch thêm hai ngàn điểm số tiêu cực nữa, cộng với buổi tối thì bây giờ hắn lại có hơn 3000 điểm.

Lữ Thụ cảm thấy cái hệ thống này giống như được đặt hàng chế tác riêng cho mình vậy.

Khủng vô địch thiên hạ!

Lúc này Lý Tề bên lớp bảy bỗng nhiên đi vào cửa lớp, cười nói:

- Này, mấy cậu được tuyển vào lớp Đạo Nguyên ra đây tớ bảo cái.

Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao Lý Tề lại đột ngột chạy qua lớp bọn họ tìm người.

Hiện tại ai cũng biết chỉ có mỗi Lý Tề là người đã thức tỉnh trong lớp Đạo Nguyên mà thôi, không nhắc tới chuyện đánh thầy giáo thì danh tiếng của Lý Tề cũng đã rất tệ rồi.

Cậu ta đi học thì kết quả không ra hồn, nộp học phí thì luôn trễ, danh tiếng còn rất nát nhưng luôn cảm thấy mình uy phong nhất trường.

Đây là một thiếu niên có đầu óc khá đơn giản, chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hoặc cũng có thể nói đây là một trong những đứa trẻ không được dạy dỗ tốt, tam quan không đứng đắn.

Sắc mặt mọi người trong lớp dần thay đổi, chả ai muốn bị tên này gọi ra cả, đi cùng với Lý Tề có khác gì tự ôm phiền phức vào người đâu.

Những chuyện này xảy ra rất thường xuyên trong trường:

Ê, ra đây nói chuyện cái coi – tình tiết tiếp theo không cần nói thì ai cũng đoán được.

Lữ Thụ ngược lại cũng không quá để tâm đến chuyện này, từ lúc hắn thắp sáng ngôi sao thứ năm thì có lẽ sức mạnh thuần túy đã vượt xa Lý Tề rồi, cộng với việc hắn nghe người ta nói thời điểm cậu ta vừa thức tỉnh ngay cả cầm bút viết cũng không khống chế được năng lực của mình thì càng không thèm để ý.

Lữ Thụ thì khác, hắn chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc khống chế cơ thể, giống như sức mạnh của hắn luôn thu lại tại một nơi trong người, như lò xo chỉ cần có lệnh là bật ra vô cùng tự nhiên.

Cho nên bây giờ hắn cũng chẳng thèm quan tâm tên kia muốn tìm người khác để làm gì hết, đây là cơ hội tốt để hắn có thể quan sát dị năng giả loại hình sức mạnh trong khoảng cách gần, mà không cần phải lén lút.

Ngay lúc Lưu Lý, Viên Lĩnh Khởi và Lý Thanh Ngọc cùng nhau đứng lên đi ra ngoài, Lữ Thụ cũng đi theo, tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Lý Tề luôn cảm thấy ánh mắt Lữ Thụ nhìn mình có chút không đúng…

Thời điểm bốn người đi ra đã thấy cậu ta đang đứng dựa lưng vào tường đánh giá bọn họ:

- Chắc các cậu cũng biết, lần này số lượng học sinh được tuyển vào lớp Đạo Nguyên tỷ lệ chưa tới một phần hai mươi, cho nên trường học muốn chúng ta đoàn kết lại với nhau, bốn người đứng đợi chút, tớ đi gọi thêm những người khác.

Thiếu chút nữa là Lữ Thụ cười ra tiếng luôn, cmn thật quá giống Lưu Lý, chỉ là lòng dạ dị năng giả đã thức tỉnh của người ta cao hơn một chút, ánh mắt lớn đến mức muốn nắm đầu toàn trường mà thôi, quả nhiên không giống Lưu Lý chỉ biết lung lạc người trong lớp…

Thật ra muốn tiến vào lớp học Đạo Nguyên cũng không phức tạp đến thế đâu, xem như cậu ta muốn lập bè kết phái thì chưa chắc đám người áo đen sẽ cho phép.

Lúc đầu mọi người đều thuộc về “nhân tố không ổn định”, vậy mà cậu ta lại muốn xác lập quan hệ vững chắc, chỉ dựa vào việc học cùng trường thôi sao? Đây là tự nghĩ ra hay có người xui bẩn vậy?

Nguyên bản Lữ Thụ cảm thấy Lưu Lý sẽ khuất phục vì giá trị võ lực của Lý Tề, dù sao người ta đã là dị năng giả rồi, tôn trọng một chút không sai, thế nhưng không ngờ Lưu Lý lại quay người bỏ lại một câu:

- Chuyện này dừng ở đây được rồi, chúng ta về lớp thôi.

Lý Tề thấy vậy cũng không cho ý kiến, chỉ nhìn về phía Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc và Lữ Thụ, cười nói:

- Còn các cậu thì sao?

Lữ Thụ chả quan trọng gì mấy chuyện này, đối với hắn bây giờ càng có nhiều bạn càng tốt.

Nhiều người thì về sau mới kiếm được nhiều điểm số tiêu cực hơn!

Số lượng bạn bè tăng sẽ giúp hắn đạt được nhiều ích lợi từ hệ thống hơn, Lữ Thụ sớm đã ý thức được con đường trưởng thành của mình phải dựa vào cái gì rồi, chính là số lượng người đó!

Trước kia hắn luôn cảm thấy có nhiều bạn chẳng có ích gì, nhưng hiện tại Lữ Thụ biết thảo mai một chút cũng không phải xấu, điều này chỉ có những vĩ nhân nhìn xa trông rộng mới nhận ra được, hắn còn phải cố gắng nhiều.

Lữ Thụ cảm thấy cảnh giới tư tưởng của mình đã giác ngộ thêm không ít…

Có lẽ chính Lý tề cũng không biết, mình vừa lôi kéo phải cái dạng dị năng giả gì đâu nhỉ.

.