Lữ Thụ không tiếp tục nhắn tin trêu chọc Diệp Linh Linh nữa, hắn đang suy nghĩ nên dùng 8000 điểm cảm xúc tiêu cực còn lại như thế nào. Hiện tại hắn cũng không quá gấp gáp đi mua Tinh Thần Quả làm gì, bởi vì tốc độ tu luyện lúc này khá nhanh nên tầm quan trọng của Tinh Thần Quả giảm đi nhiều.
Hai con người tuyết một lớn một nhỏ đã biến thành một ụ tuyết, không còn bộ dáng ấm áp như lúc trước nữa.
Tối hôm qua Lữ Tiểu Ngư còn bảo nếu có tuyết rơi thêm một đợt nữa thì tốt rồi, như thế có thể đắp lại hai con người tuyết kia.
Lữ Thụ ngồi một mình trong bóng tối đột nhiên nhếch miệng cười, lúc trước hắn từng nghĩ tới một vấn đề, Lữ Tiểu Ngư không có công pháp tu hành, cho nên dù Cá Nhỏ có ăn bao nhiêu Tẩy Tủy Quả cũng không có hệ thống báo cho hắn biết khi nào mới đạt hạng mức tối đa.
Nhưng hiện tại suy nghĩ lại một chút... chuyện này có quan hệ gì đâu, chỉ cần cường thân kiện thể là được!
- Lữ Tiểu Ngư! Lữ Tiểu Ngư! Dậy mau!
Lữ Thụ lại đến phòng Lữ Tiểu Ngư đập cửa.
- Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư: +399.
Lữ Tiểu Ngư mặt hầm hầm mở cửa ra, không nói một lời ngẩng đầu nhìn người trước mặt, còn Lữ Thụ thì vui vẻ lấy một khỏa Tẩy Tủy Quả ra đưa cho Lữ Tiểu Ngư:
- Này, em ăn đi.
Đến lúc này sắc mặt của Lữ Tiểu Ngư mới trở nên tốt hơn, cầm lấy Tẩy Tủy Quả liền trực tiếp quay về phòng.
Sau một lúc nghe thấy tiếng đập cửa lần nữa, Tiểu Ngư liền bùng nổ:
- Lữ Thụ, anh cố ý phải không, không thể đưa một lần à? Anh muốn làm gì!!
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư: +666!
- Ha ha ha ha...
Lữ Thụ trực tiếp đưa sáu khỏa Tẩy Tủy Quả còn lại cho Lữ Tiểu Ngư, sau đó nghênh ngang đi vào nhà bếp làm trứng gà luộc.
Hiện tại trong tay hắn chỉ còn hơn 1000 điểm cảm xúc tiêu cực, bất quá tâm tình hiện tại lại rất vui sướиɠ.
Cứ hố cô gái nhỏ này mãi cũng không phải biện pháp lâu dài, nếu không cô bé nhất định sẽ phản kích.
Lần này một hơi cho Lữ Tiểu Ngư bảy tám Tẩy Tủy Quả, cho dù không biết hạn mức tối đa là bao nhiêu nhưng chắc cũng không kém là bao, sau này nếu như tìm được công pháp tu luyện gì phù hợp, hắn sẽ trực tiếp đưa cho Tiểu Ngư rồi hỏi con bé xem có cần thêm Tẩy Tủy Quả nữa không.
Sau khi sử dụng Tẩy Tủy Quả, tinh thần của Lữ Thụ đã không giống ngày trước nữa, lúc đó ăn vào chỉ làm cảm thấy cơ thể càng thêm khỏe mạnh mà thôi, nhưng lần này sau khi ăn vào đạt tới hạn mức tối đa, nốt ruồi trên người cũng biến mất không còn, da thịt tốt đến mức ngay cả Lữ Thụ còn không tin được.
Nhìn thân ảnh của mình trong gương, người thiếu niên trước mắt tựa như đã thoát thai hoán cốt.
Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, có ai không muốn bề ngoài của mình tốt hơn đâu.
Song khi Lữ Tiểu Ngư từ nhà vệ sinh tắm rửa đi ra, Lữ Thụ nhìn thấy liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lữ Tiểu Ngư lúc trước lớn lên tinh xảo như búp bê, hiện tại dường như càng đột phá cực hạn của nhân loại.
Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư cũng nhìn Lữ Thụ, tuy cô bé không biết Lữ Thụ lấy những thứ này từ đâu, nhưng Cá Nhỏ biết những thứ này chắc chắn phải trả giá lớn, đồ tốt không dễ lấy là bài học sâu sắc từ nhỏ của cô bé.
Rất nhiều người có đồ tốt đều sẽ tự mình giữ lại, nhưng Lữ Thụ một lần liền cho mình nhiều như vậy.
- Đây là cái gì?
Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi.
- Ừm, đại khái là thứ có thể tăng tư chất lên, sau này nếu như có thể tìm được công pháp tu hành cho em, em sẽ biết được tác dụng của nó.
Lữ Thụ giải thích nói.
Tăng tư chất lên...
Lữ Tiểu Ngư đi đến bàn ăn ngồi xuống, chờ Lữ Thụ làm đồ ăn sáng, hiện tại bên ngoài đang sôi sục chuyện dị năng giả, không chỉ có dị năng giả, mà còn có tu sĩ biết cách tu luyện nữa. Dẫn tới không ít người trực tiếp trở về quê tìm đạo quán hoặc chùa chiền để bái sư, nhưng đại bộ phận đều bị chặn ngoài cửa.
Thậm chí có vài đạo quán mở cửa cho khách tham quan lúc này cũng đóng cửa miễn tiếp khách.
Tư chất quan trọng đến thế nào, cho dù Lữ Tiểu Ngư còn bé nhưng cũng lơ mơ hiểu được một chút.
Cô bé bỗng nhiên mở miệng hỏi:
- Kỳ thực không cần cho em ăn nhiều như vậy, dù sao hiện tại em cũng không thể tu luyện được.
- Không thành vấn đề.
Lữ Thụ không thèm để ý nói ra:
- Ăn xong sau này sẽ không bị bệnh nữa, đây cũng là một chuyện tốt.
- Ừm.
Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu.
Cô bé không nói lời cảm ơn, nhưng sẽ ghi nhớ tất cả chuyện này, nhớ ai là người tốt với mình nhất.
Lúc này Lữ Thụ đã dọn cơm lên:
- Ngày hôm qua em học tới đâu rồi, lấy sách ra để anh kiểm tra nào, chuyện học hành không thể buông lỏng được, sau này lúc 16 tuổi em học hành không theo kịp người ta thì phải là sao đây, cho dù có trở thành dị năng giả cũng phải học, anh cũng không bắt em học thật tốt lấy thành tích nọ kia, mà là học được cách hình thành tư duy hợp lý, người có văn hóa với người không có văn hóa kỳ thật không giống nhau.
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư: +67.
Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt không tốt đẹp gì nữa! Cá Nhỏ bất đắc dĩ trở về phòng lấy sách vở của mình cho Lữ Thụ xem, hôm qua Lữ Thụ giao bài tập cô bé vẫn chưa làm xong...
Lữ Thụ không phải tự nhiên mà nói vậy, thành tích học tập không quan trọng như những gì các phụ huynh bạn học vẫn nói, hắn cảm thấy quá trình học mình học được gì mới quan trọng.
Buổi sáng hôm nay Lữ Thụ dứt khoát không cho Tiểu Ngư đi theo bán trứng gà, hắn bảo cô bé ở nhà học bài, buổi tối Lữ Thụ trở về, có gì không hiểu sẽ giảng lại sau.
Hiện tại Lữ Tiểu Ngư có thể được xem như ở bất hợp pháp, chưa đến 16 tuổi thì ngay đến hộ khẩu độc lập đều không có, muốn tới trường học là không thể nào.
Thứ nhất là Lữ Thụ không xin được, hắn chưa đủ tuổi làm người bảo hộ cho cô bé, thứ hai là hắn cũng không có tiền, tiền học phí thì không tính, nhưng các khoản đóng góp không rẻ chút nào.
Nghĩ tới đây, Lữ Thụ càng cảm thấy bản thân phải chú ý xem có thể lợi dụng hệ thống để kiếm ít tiền không. Lữ Tiểu Ngư luôn ở nhà, lại không tiếp xúc đồng bạn bằng hữu, cũng rất buồn đấy.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tính tình Lữ Tiểu Ngư cũng giống với hắn, lúc đi học chưa chắc có thể hòa đồng với người khác.
Tuy nhiên bản chất khác biệt giữa hai người vẫn có, tính tình quái gở của Lữ Thụ là bởi vì hắn cảm thấy chuyện kết giao bạn bè này rất phiền phức, mà Lữ Tiểu Ngư lại cảm thấy mấy người cùng tuổi với mình đều quá ngu, đến ông anh mình đôi khi cô bé còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng khinh bỉ. . .
Lúc Lữ Thụ dọn quán thì cũng sắp đến giờ vào học, hắn chỉ đành vác theo một đống đồ vào lớp thôi, lúc đến nơi mới phát hiện Lưu Lý đã không còn cố gắng tỏ ra thân thiện với hắn nữa, đoán chừng từ bỏ ý niệm muốn lôi kéo mình rồi.
Hắn quả thật chẳng thích loại người đột nhiên lại vô cớ tốt với mình, kỳ thật mọi người đều hiểu mục đích đằng sau vẻ nhiệt tình kia là gì, sao phải giả dối như vậy.
Cả lớp nhìn thấy Lữ Thụ mang theo nồi ghế chén bát... cùng một đống vật dụng linh tinh vào lớp đều rất ngạc nhiên, bọn họ không ngờ sau khi hắn đã được tuyển vào lớp Đạo Nguyên mà vẫn dậy sớm đi bán trứng gà luộc.
Lữ Thụ chỉ sợ chính là dị năng giả dự bị nghèo nhất.
Những người có tên trong danh sách lớp Đạo Nguyên, trong mắt người khác đều là dị năng giả dự bị.
Đồng thời tâm tình những người hâm mộ Lữ Thụ cũng dần nguội lạnh. Dị năng giả dự bị lăn lộn thành cái dạng này, hình như cũng không có gì đáng để hâm mộ cả...
Bất kể nói thế nào, Lữ Thụ thủy chung đều là kẻ lạc loài trong mắt những bạn học khác.
.