Câu Dẫn Bị Thao

Chương 107

Trans+Edit: Team CN

Sau khi Tô Lai sinh xong tỉnh dậy thì đã là chuyện của mấy tiếng sau rồi, lúc cô sinh đứa nhỏ đã là nửa đêm, khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Lúc này ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong rất ấm áp, sau khi cô vừa mở mắt ra, người đang ngồi ngủ sấp trên giường nghe thấy động tĩnh của cô liền tỉnh dậy.

Tô Lai nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Ly có các tia máu đỏ, dáng vẻ anh dường như chưa có ngủ đủ, ước chừng là đêm qua lúc cô sinh em bé anh đã canh chừng nguyên đêm, duỗi tay sờ sờ gương mặt có chút phờ phạc của anh, hỏi anh: “Cục cưng đâu?”

Hoắc Ly: “Đang ở trong phòng trẻ sơ sinh, sau khi em sinh xong thì đã được đưa qua bên đó rồi, anh cũng chưa đi xem con, nhưng mà lúc bố mẹ anh qua nhìn đứa nhỏ thì nói là rất ưa nhìn. Đứa bé cũng rất khoẻ mạnh.”

Tô Lai nghe thấy đứa nhỏ không sao thì cảm thấy tốt rồi, dù sao mấy ngày vừa qua cô với Hoắc Ly đều luôn cứ phập phồng lo sợ đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì, cả ngày trời anh cứ luôn lo lắng không biết lúc đó cô có bị sinh khó hay không, rồi lúc đứa bé ra đời có xảy ra chuyện gì hay không.

Cho nên làm cho Tô Lai cũng bị lo sợ theo anh, bây giờ nghe đứa nhỏ không sao thì tốt rồi, cô lại hỏi: “Đứa nhỏ là con trai hay con gái, là em bé trai hay là em bé gái.”

Tô Lai không cần hỏi cũng biết là bé gái rồi, dù sao lúc trước Hoắc Ly cứ ở trước mặt cô một khóc hai náo ba treo cổ, bây giờ thoạt nhìn thì thấy anh không có chuyện gì cả, lần này nếu cô sinh ra con trai thì đoán chắc là anh đã thật sự một khóc hai náo ba treo cổ luôn rồi, anh nghe thấy cô hỏi liền cười khúc khích hì hì trả lời, rất vui vẻ nói: “Là bé gái, là con gái, đúng là doạ anh chết khϊếp mà.”

Tô Lai nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, tay cô có hơi yếu ớt nhào nặn mặt anh: “Em cũng bị doạ chết khϊếp, em sợ nếu mình sinh ra con trai thì sẽ làm cho anh lại mắc chứng trầm cảm sau khi sinh, vậy em phải làm sao đây? Anh chính là một chuỗi dây chuyền của sự phục vụ mà. Trước khi sinh hay sau khi sinh đều bị anh trải nghiệm qua hết rồi, em thấy là anh còn có kinh nghiệm mang thai nhiều hơn cả em.”

Hoắc Ly: “...”

……..

Đến buổi chiều mẹ Hoắc lại đến bệnh viện một chuyến, chủ yếu là vì muốn đưa cơm cho Tô Lai, sau khi sinh đứa bẻ thể lực sẽ rất yếu ớt nên cần phải bồi bổ cho tốt, nên bà đã hầm vài loại canh đưa qua cho cô chọn lựa, nhưng cô cũng không biết chọn cái nào, dù sao tất cả các thứ gì mà có dinh dưỡng thì bà đều hầm, tiêu tốn hết thời gian cả một ngày trời.

Lúc mẹ Hoắc tới thì y tá vừa lúc đang ôm đứa trẻ qua đây, Tô Lai đang bế một đứa bé nhỏ nhắn nhăn nhúm trong lòng, cả khuôn mặt bé còn chưa có phát triển, dù sao cũng là mới sinh.

Trông khá xấu xí, bây giờ còn đang ngủ, đôi mắt nhắm híp, nhưng có điều trông có vẻ rất đáng yêu, dù sao cũng là con của mình sinh, làm sao có thể thấy không xinh đẹp được cơ chứ, cô bế con một lát, sau đó nhìn Hoắc Ly đang ở bên cạnh, nói: “Anh có muốn bế con không?”

Hoắc Ly có hơi sợ hãi nói: “Cục cưng còn quá nhỏ á, anh bế con sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Không phải anh thi được một trăm điểm sao, nếu anh đã thi được một trăm điểm, thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.”

Hoắc Ly cảm thấy muốn khóc rồi, cái thời khắc vinh quang của cuộc đời anh, chính là khi thi cuộc thi về phụ nữ mang thai đã được một trăm điểm….

Đủ các loại lớp đào tạo trước khi sinh anh đều đăng ký, nên anh cũng có kinh nghiệm, lúc trước cũng đã từng thử nghiệm qua, nên bây giờ cô liền duỗi tay đưa em bé qua cho anh bế, tay của đàn ông khá dài, mà còn rất to nữa, sau khi bế đứa bé nhỏ nhắn như vậy vào lòng, anh cảm thấy đứa bé nhỏ xíu ấy đã làm lòng anh tan chảy hết cả ra.

Tô Lai nhìn thấy mắt Hoắc Ly đều đã đỏ bừng rồi, hỏi anh: “Anh khóc sao?”

Hoắc Ly không thèm thừa nhận, hít hít cái mũi: “Làm gì có chuyện đó, đây là anh đang cảm động thôi, anh có con gái rồi.”

Tô Lai nghe anh nói vậy cũng không vạch trần, nhìn dáng vẻ của anh đang vô cùng cảm động, trong lòng cô cũng cảm thấy rất ấm áp.

Mẹ Hoắc ở bên cạnh nói với Tô Lai: “Hoắc Ly nó thật sự khóc rồi, cũng không biết mẹ làm sao lại sinh ra một cái đứa thích khóc như vậy, lúc con ở trong phòng sinh nó ở ngoài nóng lòng như sắp chết đến nơi, không biết còn tưởng là nó đang muốn sinh em bé nữa, mẹ nhìn cái bộ dạng đó của nó, nước mắt đều đã chảy hết ra, thật sự là nó rất đau lòng cho con đó.”

Tô Lai luôn luôn biết rằng Hoắc Ly đau lòng cho cô, luôn luôn cực kỳ đau lòng cho cô.

…….

Hoắc Ly đợi sau khi bố mẹ rời khỏi, ở bên này mới dám dùng sức hít hít lấy mùi hương trên người đứa trẻ, Tô Lai nhìn thấy anh cứ liên tục ngửi ngửi mùi hương trên người đứa nhỏ, cảm thấy kinh ngạc hỏi anh: “Anh đang làm cái gì vậy?”

Hoắc Ly: “Không biết nữa, anh xem trên sách có nói lúc đứa trẻ mới sinh ra sẽ có mùi hương, sau khi lớn lên rồi thì sẽ không còn nữa, nên anh phải nhân lúc đứa trẻ còn nhỏ ngửi nhiều một chút, lúc nãy anh ngửi thấy mùi hương con gái bảo bối của mình, cũng không biết nó là mùi gì, dù sao anh cũng phải ngửi nhiều một chút.”

Tô Lai: “......Chắc là mùi sữa của trẻ em, bây giờ làm sao còn có mùi hương gì khác nữa?”

Hoắc Ly nghe vậy thì kinh ngạc nhìn vào l*иg ngực của Tô Lai: “Vậy trên người của em có mùi này không? Nếu trên người em cũng có mùi sữa thì cho anh ngửi em cũng được.”

Tô Lai nghe anh nói vậy thì có hơi tức giận đánh vào mông anh một cái: “Đang ở trước mặt con, anh nói bậy bạ cái gì vậy!”

Đứa bé rất khoẻ mạnh, nên có thể trực tiếp ôm đến ở cùng với mẹ trong phòng bệnh của cô, Tô Lai ở trong bệnh viện tịnh dưỡng đủ một tuần, sau khi trôi qua một tuần đó thì mới xuất viện về nhà ở cữ, trong một tuần đầu Hoắc Ly đều ở trong nhà chăm sóc đứa nhỏ.

Một tuần này Tô Lai cứ liên tục ở trong nhà nên cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, chủ yếu là vì cô không cần phải chăm sóc đứa nhỏ, cái gì cũng đều là Hoắc Ly làm.

Hôm nay Tô Lai đang nằm trên giường chơi điện thoại, lướt đến danh sách bạn bè của Hoắc Ly, không nhịn được cười phá lên, sau đó hỏi anh: “Hoắc Ly, danh sách bạn bè của anh sao không còn người nào hết vậy, tất cả mọi người đều kéo đen anh hết rồi phải không?”

Ai có thể chịu đựng được cái vòng bạn bè này của Hoắc Ly chứ, nếu chịu được thì người đó đúng là một người bạn tốt.

Từ sau khi Tô Lai mang thai, trong vòng bạn bè của anh, đều đăng lên như vầy: [ Vợ tôi mang thai đã được ba tháng rồi]

[Vợ tôi mang thai đã được bốn tháng rồi]

[Vợ tôi mang thai đã được năm tháng rồi]

[Vợ tôi mang thai đã được sáu tháng rồi]

Đăng cái này lên vòng bạn bè còn không quên kèm theo bức ảnh của Tô Lai trên đó.

Bây giờ đến lượt đứa bé thì còn khoa trương hơn.

[Đây là ảnh của con gái tôi lúc mười một giờ]

[Đây là ảnh của con gái tôi lúc mười hai giờ]

[Đây là ảnh của con gái tôi lúc một giờ]

[Đây là ảnh của con gái tôi lúc hai giờ]

Cũng không quên kèm theo bức ảnh của em bé.

Cái tình trạng như vậy mà còn không kéo đen anh thì thực sự là….. thực sự là bạn tốt.

Hơn nữa tần suất đăng lên trong vòng bạn bè của anh như thế này, bị mọi người nhìn thấy đều sẽ là các kiểu như chặn lại, bôi đen. Trước khi sinh con thì là một con ma nghiện vợ, sau khi sinh con thì thành một con ma nghiện con gái.

Hoắc Ly nghe cô nói vậy thì coi như hiểu rõ rồi: “Chẳng trách dạo gần đây anh cứ cảm giác trong vòng bạn bè của anh rất ít tương tác, chắc là bọn họ đã chặn anh lại hết rồi. Không sao, cứ mặc kệ đi, anh cứ ghi hình cục cưng của anh lại, tiếp tục đăng lên, lướt thấy không chịu nổi thì cứ bôi đen anh đi.”

Tô Lai: “...”

……..

Tuy rằng bây giờ đều theo học các khoá nuôi dưỡng con, nhưng cũng không nhất thiết trong một tháng ở cữ này, không gội đầu không tắm rửa, nhưng vì Tô Lai muốn thân thể mình khỏe mạnh, nên Tô Lai đã bắt đầu học theo các kinh nghiệm truyền thống do những người đã từng ở cữ nói lại, vì thế cô đợi đến sau khi bản thân thật sự chịu không nổi nữa rồi mới tính tiếp.

Kể từ sau khi cô mang thai, trong nhà đã mua thêm một cái ghế gội đầu trong các tiệm uốn tóc.

Bởi vì từ sau khi bản thân mang thai, đi lên đi xuống lầu đã vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc phải ngồi chồm hổm để gội đầu, nên đã mua một cái ghế gội đầu của tiệm uốn tóc về, Hoắc Ly thì hoá thân thành một bậc thầy Tony gội đầu cho cô, cô chỉ cần hưởng thụ là được rồi, hơn nữa cô còn cảm thấy khá thích thú nữa.

————