Câu Dẫn Bị Thao

Chương 106

Trans+Edit: Team CN

Hoắc Ly cảm thấy may mà sau bao nhiêu cực khổ mà anh phải chịu đựng, cũng đến cái ngày mà cô vợ nhỏ của anh sắp sinh em bé ra rồi, nếu không thì anh còn phải chịu đựng như vậy dài dài, nhưng đến lúc này anh cảm thấy bản thân như sụp đổ, sau khi chịu đựng đến lúc cô vợ trẻ sắp sinh, anh cảm thấy bản thân mình như sắp khóc đến nơi, thật sự cảm thấy rất kích động.

Thật sự những ngày tháng này anh đã gầy hẳn đi, trong khi đó vợ anh lại càng ăn càng tròn, chỉ có điều là mỗi ngày anh đều phải chịu đựng những chuyện đó.

Mỗi ngày đều có những suy nghĩ của riêng mình, mỗi một ngày sau khi thức dậy sẽ có một cách nghĩ khác nhau, hôm nay thì nghĩ đến cái này, ngày mai thì lại nghĩ đến cái kia.

Nhưng cuối cùng anh cũng chịu đựng được đến lúc sinh, trước đó một tuần đã vào trong bệnh viện rồi.

Cũng đã đặt một cuộc hẹn đặc biệt rồi, nên một tuần này đều phải ở trong bệnh viện.

Đến ngày cô sinh mẹ Hoắc cũng có đến, còn mang theo canh gà đến, lúc đi đến trong phòng bệnh của cô thì thai nhi vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc là cũng đâu có nhanh như vậy chứ, bà đưa canh gà cho Tô Lai rồi nói: “Lai Lai, trước tiên con uống một chút canh gà để bổ sung thể lực đi, phụ nữ khi mà sinh con á, là một công trình rất lớn, đợi một lát không chừng có thể phải liên tục kêu gào, bây giờ bổ sung thể lực thì lát hồi sẽ tốt hơn á.”

Hoắc Ly múc canh gà ra cho cô, Tô Lai đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Hoắc Ly: “Hoắc Ly, em cảm thấy anh uống canh gà còn đáng tin cậy hơn là em uống, em cảm thấy anh phản ứng còn sợ hãi hơn so với em, vừa rồi lúc anh đến đây tay anh cứ run không ngừng, anh không sao chứ?”

Mẹ Hoắc nghe vậy thì cười nói: “Mẹ thấy con nói những lời này cũng không sai, quả thật nhìn con trai của mẹ còn giống một người phụ nữ mang thai hơn nhiều. Mẹ nói này con trai, con đang làm cái gì vậy? Từ lúc mẹ vào đến giờ con cứ không ngừng run rẩy, rất hồi hộp sao? Cũng có phải là con sinh em bé đâu.”

Hoắc Ly đã nóng lòng đến sắp chết rồi: “Nếu như là con sinh em bé, như thế còn tốt hơn, ngược lại con sẽ không hồi hộp đâu, nhưng con không biết lát nữa khi sinh sẽ xảy ra chuyện gì, nên con rất hồi hộp a, mà con còn sợ đứa nhỏ không phải là con gái nữa, con sẽ sợ đến đau luôn a!”

Bố Hoắc đi lên phía trước bịt miệng anh lại, nói: “Được rồi, con đừng có nói gì nữa, câm miệng đi.”

Hoắc Ly: “...”

……….

Lúc Tô Lai chuẩn bị sinh con thật sự đã làm cho mọi người đều bị giày vò hành hạ, lúc gần nửa đêm thai nhi mới có động tĩnh, nước ối mới vỡ ra, hôm nay vì mọi người cứ liên tục chờ đợi nhưng đến rất trễ cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, vốn dĩ đã chuẩn bị đi rồi, kết quả ngay lúc định đi, Tô Lai đột nhiên hét lớn lên, bọn họ liền hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ lại đây xem tình hình cô như nào, quả thật đã bị vỡ nước ối rồi, nhưng tử ©υиɠ chỉ đưa được ba ngón tay vào, phải đợi đến khi nào đưa được vào năm ngón tay thì mới sinh đứa bé ra được.

Từ lúc Tô Lai mang thai đến giờ chưa từng trải qua cái cảm giác gì mà gọi là đau khổ, ngay cả ốm nghén cô cũng không có, nguyên cả hành trình mang thai đến giờ đều rất thư thả nhẹ nhàng, chỉ ngoại trừ cái lúc mà bụng cô càng ngày càng lớn, lúc đi bộ có hơi khó khăn, còn lại những cái khác đều rất tốt.

Kết quả không ngờ lúc sinh em bé lại đau đến gần như mất nửa cái mạng.

Sau khi cô được đưa đến phòng sinh, thì bắt đầu đau đến xé tim cào phổi hét lớn lên.

Hiện giờ Tô Lai đang ở trong phòng sinh bé, mọi người bên ngoài lòng gấp như lửa đốt, bộ dạng ba người bọn họ ở bên ngoài cứ không ngừng đi tới đi lui, thật sự là nóng lòng đến không chịu được, bởi vì người bên trong cứ không ngừng la hét, nhưng cô la gần nửa ngày trời rồi mà âm thanh của đứa nhỏ vẫn chưa nghe thấy. Sinh đứa bé này cũng quá lâu rồi, nên bọn họ ở bên ngoài chờ đợi mà cảm thấy vô cùng sợ hãi, rất sợ đã xảy ra chuyện gì, nóng lòng mong muốn đứa nhỏ mau chóng được sinh ra, sinh ra được là tốt rồi, người phụ nữ khi sinh con đúng là phải chịu giày vò mà.

“A——” Đột nhiên Hoắc Ly cũng hét lên một tiếng như Tô Lai vậy, sau đó lấy tay ôm lấy bụng của mình, mà sắc mặt cũng khá đáng sợ, mặt mũi đều trắng bệch, còn mồ hôi thì không ngừng chảy xuống.

Mẹ Hoắc nhìn thấy con trai mình tự nhiên la lên một tiếng làm cho bà bị doạ một trận, không biết anh lại muốn giở cái trò gì, đang yên lành tự nhiên la lên làm cái gì, vì vậy đánh anh một cái rồi hỏi anh: “Con nói xem đây là lúc nào rồi mà con còn muốn gây rối nữa? Vợ con còn đang ở bên trong sinh em bé, con la làm cái gì chứ? Con đừng có làm phiền mẹ nữa, bây giờ mẹ đã sợ đến chết đi được rồi, chỉ lo sẽ xảy ra chuyện gì.”

Hoắc Ly đang cảm thấy đau bụng, nắm lấy tay của bà nói: “Không phải, mẹ, không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, bụng của con tự nhiên đau quá, con cảm thấy cứ như con cũng chuẩn bị sinh em bé vậy, bụng của con đau đến sắp không chịu nổi nữa rồi, con cảm thấy rất đau, sao lại đau như vậy chứ?”

Mẹ Hoắc: “...”

Thật sự là bà chịu không nổi đứa con trai này nữa, ngay cả cảm giác muốn vứt anh đi cũng có, kể từ sau khi con dâu của bà mang thai thằng con trai này không một phút giây nào yên ổn hết, từ đầu đến cuối đã giành hết các phản ứng khi mang thai của con dâu bà, thì thôi cũng tạm chấp nhận được đi, bây giờ đang trong giờ phút quan trọng như vậy, mà cũng giành đau bụng nữa.

Bà duỗi tay bóp mặt anh nói: “Con cứ ở đó mà chết luôn cho mẹ đi, bây giờ đang là lúc nào? Cũng không phải là con mang thai, con làm giống y như là mình đang mang thai vậy, con mau tự kiềm chế lại cho mẹ.”

Hoắc Ly: “...”

Tuy rằng anh đau nhưng cũng không phải là thật sự mang thai, nhưng có điều chỉ là anh quá khẩn trương thôi, bây giờ cả người cứ nơm nớp lo sợ, nên da thịt trong bụng đều như bị kéo căng khiến anh rất đau đớn.

Đây chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi.

Trong lòng cứ cảm thấy không yên, sau đó đợi thêm nửa tiếng nữa thì bên trong mới có người đi ra, đứa bé cũng đã chào đời rồi, âm thanh Tô Lai khóc cũng dừng lại.

Mẹ Hoắc liền chạy qua hỏi bác sĩ: “Là con trai hay con gái? Nếu như không phải con gái thì bác sĩ không cần nói gì hết, mạng sống của con trai tôi đều đang nằm trong tay của bác sĩ.”

Bác sĩ nghe thấy vậy thì mỉm cười ra tiếng, nói: “Yên tâm đi, là con gái, đều rất khoẻ mạnh.”

Vừa rồi Hoắc Ly còn không dám nghe, sau khi nghe thấy là con gái thì thở phào nhẹ nhõm, may mà hội chứng lo âu trước khi sinh của anh trong vài tháng qua đã không phải là vô ích.