Câu Dẫn Bị Thao

Chương 95

Trans+Edit: Team CN

Hoắc Ly đã làm cô thành bộ dạng này rồi mà lòng dạ vẫn còn nổi lên ý xấu, dùng ngón tay gãi nhẹ tiểu bức của cô một lát, véo mông cô hỏi: “Có thoải mái không?”

Tô Lai quả thực là ghét anh chết đi được, rõ ràng là cô đang mở cuộc họp mà còn làm như vậy, cô không nói tiếng nào duỗi chân đá anh một cước, kết quả chân cô lại bị Hoắc Ly nắm lấy.

Tô Lai: “...”

Bàn tay Hoắc Ly đang nắm chân cô không ngừng nhào nặn nó: “Quả nhiên là lại trở mặt không nhận người, vừa rồi thì có bao nhiêu là thoải mái, bao nhiêu là sung sướиɠ, trên sàn nhà đều là nước bức mà em phun ra, em đã sướиɠ như vậy, cái giờ em cảm thấy mình thoải mái đã rồi thì quay qua muốn đánh anh.”

Tô Lai đúng là sợ đến chết cái miệng này của anh, nhanh chóng duỗi tay ra bịt miệng anh lại, không cho phép anh nói tiếp nữa: “Anh đừng nói nữa mà, giờ em còn đang họp, bị nghe thấy sẽ không tốt đâu.”

May mà vừa rồi cô trả lời xong thì lãnh đạo cũng tắt liên kết với cô rồi, nếu không lỡ bị nghe thấy thì không biết có bao nhiêu xấu hổ.

Hoắc Ly cảm thấy thật là không cam lòng, mới vừa nãy phục vụ cô tốt như thế, còn muốn để cô phục vụ lại mình, nhưng bây giờ không thể để cô ngồi lên dươиɠ ѵậŧ được.

Vì vậy anh kéo tay cô qua, sờ vào hạ thể của mình một cách thoải mái: “Em mau tuốt nó ra cho anh, một mình em thì đã sung sướиɠ xong rồi, bây giờ chỗ đó của anh đang rất cứng rắn, em mau làm cho nó ra đi.”

Tô Lai không hề muốn giải quyết cho anh, nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ tay đã bị anh nắm để lên trên quần rồi, bị anh kéo đưa vào nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của anh.

Cứ như vậy Tô Lai lại bắt đầu một vòng họp mới, vẫn như cũ ghi chép lại nội dung trên màn hình cuộc họp, vừa nghe lãnh đạo phát biểu, vừa duỗi tay chơi đùa lên xuống cho anh.

Trong cuộc đời này của mình, Tô Lai cảm thấy tất cả sự xấu hổ của cô đều dồn hết vào ngày hôm nay rồi, vừa phải nghe họp, còn phải liên tục tuốt dươиɠ ѵậŧ cho anh, mà trái lại bộ dạng Hoắc Ly hình như còn rất sướиɠ, dáng vẻ coi bộ anh cảm thấy khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sau cùng anh cũng bắn ra, khiến trên tay Tô Lai đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhầy nhụa đặc quánh của anh.

……

Hai người Tô Lai và Hoắc Ly còn chưa kịp tổ chức hôn lễ, chủ yếu là vì trong thời gian thực tập cô vô cùng bận rộn, cũng không thể xin nghỉ phép được, chỉ rảnh vào mỗi cuối tuần, nhưng cũng không phải là cuối tuần nào cũng rảnh, nên dự định dời lại mấy năm nữa, đợi đến lúc bản thân chuyển qua chính thức, sau đó mới tổ chức hôn lễ, dù sao bây giờ hai người bọn họ cũng không gấp có con, đợi đến khi có thai rồi tổ chức cũng được mà, hai người cũng không có quá nhiều yêu cầu cho việc này.

Nhưng cô là con gái mà sao lại nghĩ như vậy, trên đời này làm gì có chuyện có đứa con gái nào lại không chờ mong hôn lễ của chính mình, nhưng thật sự là quá bận, gần đây có đủ thứ chuyện ầm ĩ xảy ra, hơn nữa gần đây đang phát tác bệnh cúm, nên cô phải luôn làm việc trong bệnh viện, Hoắc Ly cũng muốn đợi cô về nhưng đến lúc cô về thì anh đã ngủ mất rồi, sau đó tình trạng của hai người cứ như vậy, mỗi ngày chẳng gặp nhau được mấy lần, sáng sớm là cô phải đi rồi.

Bởi vì gần nửa tháng rồi Hoắc Ly liên tục không gặp được cô, nên hôm nay anh trực tiếp bỏ ngang công việc, dù sao công ty cũng là của anh, anh muốn không đi làm thì không đi làm, nói với trợ lý là hôm nay mình xin nghỉ, sau đó đặt cơm và thức ăn của nhà hàng năm sao đến, muốn mang cho Tô Lai, sau khi nhận thì trực tiếp xách nó đi gặp cô.

Vừa lúc Tô Lai cũng mới đi tuần tra một vòng bệnh viện về, đang định chuẩn bị ăn cơm, bụng cô đã đói đến đánh trống rồi, lúc này bên ngoài có một y tá nói với cô: “Bác sĩ Tô, chồng của chị có đến đưa cơm cho chị rồi á! Bác sĩ Tô, chồng chị đúng là quá đẹp trai a, thực sự là quá sức đẹp! Còn đẹp hơn so với mấy minh tinh trên tivi, vừa nãy lúc chồng chị đến, làm cho các cô gái nhỏ trong khoa đều tán loạn mà chạy qua đây. Mọi người đều muốn đến xem xem, cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ chị có một người chồng như vậy, em cũng muốn có một người chồng như thế, đến lúc đó em sẽ hận không thể mỗi ngày đều ép khô anh ta.”

Tô Lai nghe những lời này thì không biết nên khóc hay cười, khoé môi ngậm ý cười đi vào phòng làm việc của mình, kết quả thật sự nhìn thấy Hoắc Ly đang ngồi ở đó.

Thật sự là anh đã đến rồi.

Gần đây cũng rất lâu rồi cô chưa gặp mặt anh, tuy rằng mỗi tối hai người đều ngủ chung trên cùng một chiếc giường, nhưng không có nói chuyện gì với nhau cả, bây giờ cảm thấy rất nhớ anh, nên nũng nịu bước đến đặt tay lên vai anh, sau đó câu lấy cổ anh, làm nũng hôn một cái lên môi anh, hỏi: “Sao anh tới đây cũng không nói trước với em một tiếng.”

Hoắc Ly trực tiếp ôm cô lên nói: “Anh nhớ bà xã của anh thì tới xem bà xã của anh thôi, còn cần phải có lí do gì sao? Em đã ăn cơm chưa?”

Quả thật là Tô Lai chưa ăn cơm, bây giờ bụng đã đói đến không chịu nổi rồi: “Em chưa ăn.”

Hoắc Ly đặt cô xuống chân mình, để cô ngồi lên chân mình, mùi thơm của thức ăn từ trên bàn truyền đến, đều là những món cô thích ăn của nhà hàng năm sao này.

Tô Lai ngồi lên đùi Hoắc Ly ăn cơm, Hoắc Ly biết rõ cái tay này của cô không có chuyện gì tốt mà, luôn thích sờ tới sờ lui, anh rất thích nhìn thấy bộ dạng cô mặc áo blouse trắng, bị cái tay của cô sờ đến không chịu nổi, liền đưa tay vào trong lớp áo của cô, nhào nặn đầṳ ѵú của cô, đẩy áσ ɭóŧ của cô lên cao, nhưng cũng không có cởi áσ ɭóŧ xuống, sau đó cũng trực tiếp đẩy áo ngực của cô lên cao, dùng cả hai tay nhào nặn vυ' của cô, không ngừng lôi kéo đầṳ ѵú, nói: “Gần đây có phải là đã lâu lắm rồi chưa có làm đúng không? Anh có cảm giác bầu ngực của em co nhỏ lại, tại sao vυ' em lại trở nên nhỏ như vậy? Không phải lúc trước đã bị anh nhào nặn đến lớn hơn rồi sao?”

Tô Lai: “...”

Cô cảm thấy ngực của mình luôn là như vậy, cho dù có nhào làm sao cũng không thể nhào thành lớn được, ngực nó vẫn cứ phẳng lì như vậy, chỉ khi nào sinh con, sau đó thì mới có thể dậy thì lần thứ hai.

Bây giờ cô còn đang ăn cơm, bị anh nắn bóp như thế, cảm giác có chút ăn không vô, mắng anh: “Đợi em ăn xong rồi lại bóp có được không, bây giờ anh đừng sờ nữa.”

Hoắc Ly làm như không nghe thấy, bây giờ đã rất đói khát không ngừng nhào nặn vυ' cô: “Em ăn của em đi, anh bóp của anh, anh muốn nhào đến khi nào nó căng phồng hơn, vυ' em đã quá nhỏ rồi mà giờ còn co lại nữa.”

———-