Trans: Cảnh Nhàn
Cuối tuần Hoắc Ly rủ Tô Lai đến nhà anh, chủ yếu là gọi cô đến nhà mình chơi, cuối tuần đều ở nhà, anh lại muốn hẹn hò với bạn gái, cũng không biết đi đâu, cho nên gọi cô đến nhà cùng anh.
Tô Lai theo địa chỉ anh gửi đi đến khu nhà cao cấp, khi cô xuống taxi nhìn ngôi nhà trước mặt, còn tưởng rằng mắt mình mù rồi chứ.
…Quá xa hoa rồi đi, đây quả thực là chạm vào vùng mù kiến thức của cô, cô thậm chí không biết vậy mà còn có ngôi nhà xa hoa như vậy, ngôi nhà này còn có hồ bơi, có vườn hoa sau nhà, ngôi nhà lớn như vậy đấy.
Cô cứ nhìn chằm chằm cánh cửa nửa ngày, không dám đi vào, còn tưởng mình đi nhầm rồi, mặc dù biết anh giàu nhưng mà giàu có đến mức này vẫn có chút không dám tin tưởng, căn nhà này người bình thường phấn đấu cả đời cũng không thể mua được.
Đây là khu nhà cao cấp, khu này đều là khu nhà của người giàu có, có tiền chưa chắc có thể mua được, phải dựa vào quan hệ.
Cô cứ trợn tròn mắt nhìn căn nhà trước mặt như vậy, không dám gọi điện thoại cho anh, cũng không dám vào.
Đúng lúc này, Hoắc Ly đứng trên lầu nhìn thấy cô, lập tức đi xuống mở cửa.
Tô Lai cứ như vậy bị anh dùng nách kẹp đầu đi vào, khi hai người đi đến cửa thì dừng lại một lát, anh nhập dấu vấn tay và nhận diện khuôn mặt cho cô, nói với cô: "Sau này cậu đến cứ ấn ngón tay lên trên cái máy ngay cửa kia, cũng đã xác thực khuôn mặt luôn rồi cậu cứ đi thẳng vào."
Tô Lai chưa từng nhìn thấy căn nhà nào xa hoa như vậy, ngay cả trên tivi cũng chưa nhìn thấy căn nhà nào xa hoa như nhà của anh, cho nên đi vào bên trong vẫn cứ ngơ ngẩn.
Hoắc Ly nhìn dáng vẻ cô như vậy cảm thấy thật đáng yêu, bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch, cho nên anh cứ kẹp cổ như vậy cô dẫn cô vào, nhìn thấy cảnh này nâng đầu cô lên, sau đó hôn lên môi cô một cái, đưa cô vào hỏi cô muốn uống gì.
Tô Lai nói mình uống nước lọc là được rồi, sau khi nói xong nhìn qua bên trong căn nhà, muốn biết bố mẹ anh có đang ở bên trong hay không.
"Bố mẹ cậu đâu?"
"Công việc kinh doanh của họ đều ở nước ngoài, cho nên không ở bên này, cũng không về thường xuyên, nhà tớ ở chỗ khác, đây là nhà riêng của tớ, quà sinh nhật bố mẹ tặng khi tớ mười tám tuổi. Sau này cậu là nữ chủ nhân của căn nhà này." Hoắc Ly đưa cho cô một cốc nước, Tô Lai thực sự tưởng rằng anh rót nước cho mình, cho nên đưa tay muốn cầm lấy cốc nước này, kết quả một giây sau Hoắc Ly đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô, đưa nước trong miệng anh qua cho cô uống.
Tô Lai: "..."
Cô thực sự sắp mắc cỡ chết rồi, sau khi uống cạn nước trong miệng anh rồi đẩy anh ra, hư lắm.
Lúc nãy cô còn nơm nớp lo sợ, không biết liệu có gặp bố mẹ anh hay không, không ngờ bây giờ không nhìn thấy luôn.
Cô cứ tưởng anh giàu có bình thường thôi, nhưng mà hiện tại xem ra mức độ giàu có của anh đã dọa cô sợ chết khϊếp rồi, không phải loại như cô có thể tưởng tượng được.
Hai người bọn họ quá không xứng đôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà xa hoa, cho nên giống như đứa nhà quê mới lên thành phố, kinh ngạc cảm thán.
Trước đây cô hơi ngại khi Hoắc Ly cho cô nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại xem ra chút tiền đó đối với anh có lẽ chỉ là số lẻ.
Khi Tô Lai đang tham quan đột nhiên bị Hoắc Ly đè lên trên bàn ăn.
Cô giật mình khi bị anh đè lên bàn ăn.
Tô Lai đang mặc váy, bị anh vén thẳng lên.
Hoắc Ly vén váy lên, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngơ ngác.
Cô đây là...
"Cậu đang mặc cái đồ chơi gì vậy?"
Kinh ngạc qua đi Hoắc Ly đưa tay kéo thứ gì đó dưới người cô.
Bởi vì đây không phải là cái gì đó qυầи ɭóŧ chữ đinh sao, là qυầи ɭóŧ chữ đinh, nhưng mà hình dáng của chiếc quần chữ đinh này, phía trên còn có một chuỗi hạt châu.
Tô Lai bị anh vén mông lên, xấu hổ đỏ mặt bị anh sờ mông nói: "Đây là...tớ mua...thích không?"
Hôm qua cô đi mua sắm, vốn muốn mua đồ lót, bởi vì mình đã lâu rồi chưa đổi đồ lót.
Bây giờ cô cùng Hoắc Ly hai người thường xuyên làm những việc đó, cho nên cô sợ nội y của mình quá lỗi thời anh không có hứng thú, cho nên đã đặc biệt đi đổi, kết quả nhìn thấy qυầи ɭóŧ chữ đinh này, nên đã mua nó, hôm nay khi đến tìm anh đã đặc biệt mặc lên.
Trên đường đi cô mặc chiếc qυầи ɭóŧ chữ đinh này đến tìm anh, tiểu bức bị cọ xát hơi ngứa ngáy, hơn nữa hạt châu của chiếc qυầи ɭóŧ chữ đinh này còn chui vào bên trong tiểu bức, trên đường đi cọ xát đủ loại cô thoải mái cũng đã trải qua mấy cơn cao trào nhỏ.
Bây giờ Hoắc Ly mở váy cô ra, liền nhìn thấy tiểu bức phía dưới của cô đang ngậm chặt hạt châu, ngậm qυầи ɭóŧ vào, hạt châu bên trong bị tiểu bức cắn chặt, cho nên anh đưa tay kéo hạt châu ra.
“A—” Tô Lai rên một tiếng, hạt châu bị mắc kẹt được kéo ra khỏi tiểu bức, cô thoải mái rên lên một tiếng.
Hoắc Ly thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ này của cô, đưa tay sờ soạng phía trên hai cái, sau đó ôm cô đặt lên bàn, tách chân cô ra rồi nói với cô: "Tự mình sờ qυầи ɭóŧ chơi cho tớ xem."