Câu Dẫn Bị Thao

Chương 36

Trans: Cảnh Nhàn

Tô Lai thoải mái cả người đều đang run lên, may mà không bị bạn học nhìn thấy, bời vì không dám phát ra tiếng, hai người cũng không phát ra âm thanh gì khác, không có ai nhìn qua đây, sau khi phun ra cô dựa đầu trên bàn, vẻ mặt đau khổ lại thở gấp vì sung sướиɠ, cúi đầu thì nhìn thấy mặt đất ướt sũng.

Cô phun rất nhiều, cho nên dưới đất toàn là nước.

Ghét anh quá đi, đang trong giờ học ở trước mặt nhiều người như vậy mà chơi đùa phía dưới của cô, hơn nữa còn làm cô phun ra như đi tiểu, mặt cô nóng bừng.

Cô quay người bực bội trợn mắt nhìn Hoắc Ly, vẻ mặt tủi thân giống như bị ức hϊếp vậy.

Đưa tay đấm anh một cái.

Sau khi chơi một lần Hoắc Ly đã kiềm chế lại rồi, không dám tiếp tục nữa, khép chân cô lại, cứ ôm cô như vậy.

Để cô bị ôm mà làm bài tập.

Bây giờ Tô Lai đã không biết phải viết thế nào nữa rồi, dù sao cao trào hai lần cả người đầu óc cô cũng đều mơ màng, cả tiết học đều ngồi trên đùi anh, chờ khi hết tiết có bạn học đi ngang qua nhìn thấy phía dưới của bọn họ ướt sũng, hỏi bọn họ: " Hoắc Ly, dưới bàn cậu sao toàn là nước vậy?"

Hoắc Ly bóp mông Tô Lai nói: "Bạn gái tôi phun đấy."

Tô Lai nghe thấy lời này phản ứng rất kịch liệt, quay người lại nhìn anh.

Hoắc Ly bị cô trừng mắt nhìn mới bắt đầu nói nửa câu sau: "Uống nước không cẩn thận phun ra thôi không sao, chờ tự khô lại là được."

Các bạn học nghe vậy cũng không nói gì.

Tô Lai ngượng chết đi được, nếu như bị các bạn học biết anh dùng bút chơi cô tới cao trào, sẽ cười chết mất.

Tô Lai muốn đứng dậy khỏi người anh.

Hoắc Ly chuyển ghế của cô qua, tiết sau giáo viên vào lớp phát bài thi của bọn họ cho bọn họ.

Tô Lai lại là người đứng hạng nhất trong kỳ thi lần này, toàn bộ đều gần như đạt điểm tối đa.

Khi Tô Lai về chỗ ngồi, Hoắc Ly liếc mắt nhìn bài thi của mình, quả nhiên giống như mình nghĩ, rồi cất bài thi vào trong hộc bàn.

Tô Lai thấy anh bỏ bài thi vào, nói với anh: "Hoắc Ly, cậu đưa bài thi cho tớ xem một chút."

Hoắc Ly cũng không nghĩ tới điều gì khác, liền lấy bài kiểm tra ra đưa cho cô.

Tô Lai nhìn bài thi của anh điểm số vậy mà cộng lại còn chưa đến một trăm thì tức chết, hỏi anh: "Sao có thể thi thành như vậy được hả? Thế này...thế này thì thi lên đại học cũng khó đấy?"

Hoắc Ly giải thích nói: "Tớ không cần phải thi đại học, tốt nghiệp cấp ba tớ sẽ đi nhập ngũ."

Tô Lai nghe lời này của anh thì hơi sững sờ, không ngờ anh còn định đi nhập ngũ nữa.

"Tại sao?"

"Do trong nhà sắp xếp, gia đình đã sắp xếp xong cả rồi, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ đi nhập ngũ, nói là để cho tớ rèn luyện cái gì đó, cho nên cũng không cần dựa vào thành tích tốt."

Tô Lai nghe thấy lời này bắt đầu trầm tư suy nghĩ, trước đây không nghĩ quá nhiều, nhưng mà bây giờ thử nghĩ, nếu như tương lai hai người bọn họ muốn ở bên nhau, hình như hơi khó khăn, dù sao thành tích của hai người khác biệt quá nhiều, hơn nữa tốt nghiệp xong anh sẽ đi nhập ngũ, chắc chắc cô sẽ thi đại học, hai người hoàn toàn khác nhau, vậy thì là yêu xa rồi, không hẳn là yêu xa, nói không chừng sau khi tốt nghiệp chia tay luôn cũng có.

Hoắc Ly nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô nói: "Cậu yên tâm đi, không thể nào chia tay, tốt nghiệp thì yêu xa thôi, dù sao tham gia quân ngũ bốn năm xong tớ sẽ có thể quay về thừa kế gia sản rồi, cậu lên đại học, bốn năm sau đến lúc đó tớ cũng quay về bên này không phải là được rồi sao."

Thành tích của cô rất tốt, tương lai chắc chắn cô sẽ thi đỗ đại học phía bắc.

Trong nhà Hoắc Ly sắp xếp anh nhập ngũ ở bên này, chính là yêu xa.

...

Buổi chiều Tô Lai về sớm hơn một chút để thu dọn đồ đạc cho bà nội, cô chuyển đến một nơi ở mới tốt hơn, một căn nhà kiểu cũ ở trong một tiểu khu gần đây, nhưng tốt hơn nhiều so với căn nhà không an toàn nơi bọn họ đang ở, giá cho thuê một tháng 1000 tệ, có hai phòng, trang thiết bị mọi thứ tương đối ổn, cô trả một lần nửa năm tiền thuê nhà.

Còn có nước nóng, cô không ngoa khi nói tiền Hoắc Ly đưa cho đã đủ nhiều rồi, nên định cùng bà nội thay đổi hoàn cảnh sống, không thể sống trong căn nhà đó nữa, ngay cả nước nóng cũng không có, bây giờ tìm một người chở hàng chở một số thứ đi, bà nội cũng biết chuyện nhưng không nói gì cả, cũng không có ý trách cô, khi ra cửa, cô hàng xóm nhìn thấy bọn cô muốn đi còn chua ngoa nói một câu: "Lai Lai tốt số quá nhá, tìm được người có tiền, nghe nói tìm được hẳn phú nhị đại, bây giờ phát tài rồi muốn đón bà nội đi."

Tô Lai nghe lời của bà cô này trong lòng không vui, nhưng vẫn cười vặn lại nói: "Đúng vậy, cháu tốt số ạ, tìm được phú nhị đại, không có cách nào người ta cứ thích cháu. Đó cũng là bản lãnh. Con gái của dì cũng không tìm được."

Bà cô kia bị chặn họng không thể nói được, Tô Lai đưa bà nội đi, bà nội vào trong nhà mới, mấy ngày hôm nay ngày nào Tô Lai cũng tan học về nhà sớm, sắp xếp nhà cửa.

Bỏ tiền ra mua giường, mua một số vật dụng cần thiết, so với căn nhà chỉ có bốn tức tường trước đây tốt hơn rất nhiều, ngôi nhà 1000 tệ này quả thực tốt hơn rất nhiều so với căn nhà không an toàn trước đó.

Bà nội bước vào ngồi trên ghế sô pha, sau khi chờ Tô Lai dừng lại, bà nắm tay cô, dặn dò cô nói: "Lai Lai, sau này hãy đối xử tốt với người ta một chút, người ta là một đứa trẻ tốt. Có thể trả từ từ, dùng cả đời để trả."

Tô Lai biết bà nội đã biết chuyện riêng của mình nhưng bà cũng không trách cô, nghe lời này của bà, nước mắt cô không kiềm được rơi xuống gật đầu: "Vâng."