Trans: Cảnh Nhàn
Lời này của Hoắc Ly, khiến Tô Lai sững sờ.
Vừa nãy cô tưởng rằng ánh mắt kinh ngạc đó khi anh nhìn cô, là bởi vì cảm thấy mất mặt, thấy cô lừa dối mình, cho nên mới lộ ra loại ánh mắt kinh ngạc đó.
Cho nên cô rất sợ, sợ đến mức muốn bỏ chạy.
Kết quả Hoắc Ly đi tới còn nói muốn giúp cô, bây giờ còn đang nắm tay cô, bị anh dắt tay, cô sững sờ không biết phải làm sao.
Tô Lai vẫn sợ anh mất mặt, dù sao cũng có nhiều bạn học như vậy, nếu như bị bọn họ nhìn thấy thì quả thực là rất bẽ mặt, cho nên muốn gạt tay anh ra, nhưng Hoắc Ly đã cầm xe đẩy rồi hỏi cô: "Đã làm xong hết chưa? Cậu định bán nó ở đâu? Tôi giúp các cậu đẩy tới đó."
Tô Lai không thể chịu nổi dáng vẻ này của anh, không biết anh đang làm cái gì nữa, không hiểu cho nên nói với anh: "Hoắc Ly, cậu kệ tôi đi, cậu đi trước đi, bị nhiều bạn học nhìn thấy như vậy thì ngại lắm đấy."
Hoắc Ly không để ý tới cô, ngược lại thì nhìn bà nội, ngạc nhiên nói với bà nội: "Bà nội, bà định đẩy chiếc xe này đi đâu vậy ạ?"
Bà nội cũng sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe lời này của Hoắc Ly, mới chỉ vào một cửa hàng nhỏ phía xa xa kia nói với anh: "Ngay đằng trước, bên kia có một căn nhà tôn thu mua phế phẩm, đẩy tới bên kia để bán."
Hoắc Ly nghe bà nội chỉ đường, anh liền bắt đầu đẩy qua đó.
Sắc mặt của hai người Triệu Viên Viên và bạn của cô ta đều không được tốt lắm, điều này khác xa với những gì bọn họ nghĩ, sao Hoắc Ly lại...lại không ghét bỏ Tô Lai chứ?
Tô Lai trông thấy dáng vẻ này của anh thì cũng không biết phải làm sao, đỡ bà nội dậy.
Lần đầu tiên làm việc này, Hoắc Ly không có chút kinh nghiệm nào, cho nên ngơ ngác đẩy xe đẩy đến căn nhà tôn đằng trước đó, để ông chủ tới phu thí.
Hôm nay đồ đồng nát cũng khá nhiều, cuối cùng ông chủ tính cho bọn cô hai mươi tệ.
Bà nội cầm lấy hai mươi tệ, vui vẻ nói với Tô Lai: "Lai Lai, có hai mươi tệ đấy, có mua được bánh kem không?"
Hoắc Ly nghe thấy lời này kinh ngạc hỏi cô: "Hôm nay sinh nhật cậu?"
Tô Lai bị anh hỏi như vậy rất lúng túng, không biết phải nên trả lời thế nào.
Lúc này mười bạn học kia cũng theo đến, bây giờ đều đang đứng chặn trước cửa nhà tôn nhìn đấy.
Cô cảm thấy rất mất mặt, từ bé đến lớn cũng không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn kết bạn với bất cứ ai, chỉ vì sợ người khác biết mình là đứa nhặt phế liệu, ghét bỏ cô.
Cô cũng có lòng tự trọng.
Lúc này Triệu Viên Viên quá tức giận rồi đi tới trước mặt cô, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: "Tô Lai, tôi thật sự không ngờ hóa ra hoàn cảnh gia đình cậu lại như vậy, cậu cùng bà nội nhặt phế liệu, ba mẹ cậu đâu, không phải cậu không ba không mẹ chứ?"
Bạn của cô ta cũng chen miệng nói: "Hoàn cảnh này chắc không phải không ba không mẹ chứ? Cậu cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ sao? Vậy sao cậu không nói? Nói sớm với bọn tôi, mỗi người trong lớp góp một người mấy tệ thì đã có thể giúp nhà các cậu vượt qua cửa ải khó khăn rồi, không được nữa thì trường chúng ta có nhiều người như vậy, cậu đã nộp đơn xin trợ cấp hộ nghèo cho trường chưa, trường chúng ta có quỹ hộ nghèo có thể xin đó, với điều kiện này của cậu hoàn toàn phù hợp đấy!"
Triệu Viên Viên: "Đúng vậy, trước đây tôi thấy quần áo của cậu cũ nát, đã mặc tận ba năm, cũng đang suy nghĩ nói có phải điều kiện gia đình của cậu rất tệ không, không ngờ đúng là quần áo đi nhặt, chắc không phải là nhặt từ trong thùng rác ra đấy chứ."
Sau khi mấy người phụ nữ kia nói xong những lời này, còn đặc biệt phối hợp chế giễu cười không ngừng, lời này khiến Tô Lai cùng bà nội đỏ mặt.
Hoắc Ly thấy vậy, quay đầu nổi cáu trừng bọn họ, con ngươi sắc bén trừng mắt nhìn các cô ta, giọng nói giận dữ, cảnh cáo nói: "Câm miệng, các người không nói thì không ai nói các người câm. Liên quan con mẹ gì đến các người, mau cút đi cho tôi."
Triệu Viên Viên bị chửi lên đầu thì không vui: "Hoắc Ly, chuyện gì vậy chứ? Bọn tớ hảo tâm quan tâm đến bạn cùng lớp, cậu mắng bọn tớ làm cái gì? Bọn tớ nói thật mà, quả thật cậu ta mặc đồ nhặt được! Lớp chúng ta có người tận mắt nhìn thấy, đôi giày trước đây Tô Lai mang cũng là do bà nội của cậu ta nhặt từ trong thùng rác ra đấy. Cậu ta nịnh bợ cậu chính là bởi vì cậu có tiền mà thôi, nếu như cậu không có tiền, cậu ta cũng thèm để ý tới cậu, cậu biết tại sao cậu ta lại đột nhiên câu dẫn cậu không? Là bởi vì lần trước tớ nói trước mặt cậu ta, nhà cậu có tiền, là phú nhị đại, cậu ta cũng không biết nhà cậu có nhiều tiền như vậy, chính là bởi vì đã nghe thấy tớ nói, cho nên mới cố tình tìm cậu, nếu không cậu cảm thấy cậu ta sẽ thích cậu sao? Cậu ta thích cậu sao? Cậu ta chính là thích tiền trên người cậu có được không?"
Nếu không phải Hoắc Ly không có thói quen đánh phụ nữ, thì người phụ nữ này đã lập tức ăn ngay một bạt tai của anh.
Những người anh em bên cạnh Hoắc Ly thấy vậy, nhìn thấy Hoắc Ly đã rất không vui rồi, liền lập tức kéo hai người Triệu Viên Viên đi, Triệu Viên Viên đột nhiên bị kéo, rời đi trong lòng cũng không vui, cô ta gào lên với Tô Lai: "Tô Lai, con điếm không biết xấu hổ, mày dám thừa nhận không? Trước đây rõ ràng mày đã nghe thấy tao nói Hoắc Ly là phú nhị đại, có tiền? Cho tiền phụ nữ như nước mày mới câu dẫn cậu ấy, mày chính là đồ đê tiện, con điếm không biết xấu hổ."
Tô Lai nghe thấy lời này tim đập thình thịch liên hồi, đúng là vậy, nghe Triệu Viên Viên nói nên cô mới biết Hoắc Ly có nhiều tiền như vậy.
Hoắc Ly thấy sau khi những người này rời đi lỗ tai đã thanh tịnh, sắc mặt mới trở lại bình thường, nói với Tô Lai: "Còn muốn nhặt tiếp không? Tôi có thời gian có thể đi cùng hai người, tôi sẽ giúp hai người."
Tô Lai chậm lại, một tay giành lấy xe đẩy trong tay anh, đẩy anh ra: "Không cần đâu, cậu đi chơi cùng bọn họ đi, chuyện riêng của chúng tôi không cần cậu quan tâm."
Hoắc Ly không muốn, anh chạy qua quấn lấy bà nội nói: "Bà nội, chào bà cháu tên là Hoắc Ly, là bạn trai của Tô Lai, rất vui khi được gặp bà."
Bà nội nghe thấy lời này cũng mơ hồ, ngạc nhiên nhìn Tô Lai: "Lai Lai đã có bạn trai rồi à, sao lại không nói với bà?"
Tô Lai sợ chết khϊếp, sao anh có thể nói thẳng chuyện này với bà nội được chứ.
Cô dừng lại nhìn Hoắc Ly, Hoắc Ly tiếp tục nói ngon nói ngọt dỗ dành bà nội: "Cháu cùng Tô Lai mới ở bên nhau có hai ngày thôi ạ. Định chờ sau khi ổn định mới nói, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy bà nội, cháu cũng không biết hôm nay là sinh nhật Lai Lai, cháu có thể cùng bà đi mua bánh kem đón sinh nhật cùng Lai Lai có được không ạ?"
“Không muốn!” Tô Lai nghe thấy anh muốn đón sinh nhật cùng mình thì bị dọa nhảy dựng, đột ngột mở miệng ngăn cản anh: "Tôi không muốn, cậu đi đi."
Cô không muốn anh cùng mình đón sinh nhật, không muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, để anh nhìn thấy cái gì, để anh nhìn thấy căn nhà cũ nát mà mình đang ở, để anh nhìn thấy mình sống ở nơi nghèo khó nhất trong thành phố.
Để anh thấy nhà mình thậm chí ngay cả cửa cũng không có, ngay cả nước nóng cũng không có, tồi tàn vậy đó, cô đã bị sỉ nhục không có lòng tự trọng, cô muốn giữ lòng tự trọng trước mặt anh.
Cô đã rất mất mặt, mất mặt trước mặt rất nhiều bạn cùng lớp, bị mọi người biết mình chẳng qua chỉ là một đứa nhặt phế liệu.
Hoắc Ly nhìn cô như sắp khóc, hai mắt đỏ hoe, nhất thời không biết phải làm sao.
Hoắc Ly hạ thấp giọng xin cô nói: "Tôi không về nhà cùng cậu, chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho cậu thôi, chúng ta tìm một tiệm trà sữa có được không?"
Tô Lai lắc đầu, giành lấy xe đẩy, kéo bà nội đi: "Tôi không muốn, cậu đừng đi theo tôi, coi như tôi cầu xin cậu."
...
Dáng vẻ này của Tô Lai khiến bà nội nhìn mà đau lòng, bà biết cô đã lớn rồi, là một đứa trẻ hiếu thuận, biết cô có chủ kiến riêng của mình, cũng không ép hỏi cô.
Hoắc Ly đứng ngay đằng sau nhìn bọn cô, lời vừa rồi của Tô Lai khiến anh sợ đến mức không dám đi qua, đứng cách đó không xa nhìn Tô Lai, Tô Lai đưa bà nội trở về.
Trên đường đi bà nội cứ nghĩ đến mua bánh kem cho cô, cho nên hai người đi đến một tiệm bánh kem nhỏ, bà chọn rồi lại chọn cũng chỉ có hai mươi tệ, cho nên liền mua loại bánh kem mini rẻ nhất hai mươi tệ, đủ cho Tô Lai ăn là được rồi.
Sau khi mua xong Tô Lai vội vàng đưa bà nội đi, trên đường còn sợ hãi quay đầu lại, xem xem anh có đi theo cô không.
Cô cực kỳ sợ anh đi theo mình về nhà.
Kể từ sau khi cô đi vào tiệm bánh kem thì Hoắc Ly đã cẩn thận đi theo trốn đằng sau các cô, không bị cô phát hiện, cuối cùng đi theo các cô đến một nơi, một nơi vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, nhà cửa chất chồng lên nhau, chi chít vừa tối lại vừa nát.
Chỗ này thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, nếu như buổi tối đi về không biết có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn có một số người mất vệ sinh ngang nhiên khạc nhổ trên đường, dưới đất toàn là rác rưởi, không có ai quét dọn.
Anh chưa từng thấy nơi nào như vậy, chưa từng thấy nơi nào đáng sợ như này.
Tô Lai dìu bà nội lên tầng hai, anh ở dưới lầu nhìn Tô Lai đi lên một căn phòng cũ nát, hình như cửa phòng không đóng được.
Cuộc sống của anh quá tốt, thực sự quá tốt, anh chưa bao giờ phải chịu đói.
Từ bé đến lớn anh đều sống trong nhung lụa, anh chưa từng biết đến khái niệm nghèo là như thế nào.
Bây giờ nhìn thấy thì tràn đầy đau lòng, thật sự vô cùng đau lòng, đau lòng đến mức tim nhói lại.
Anh quá đau lòng cho Tô Lai.
Chỗ này người có thể ở sao?
Anh cũng biết tại sao cô không muốn để anh đến đây.
Tô Lai đi vào, bà nội đặt chiếc bánh kém xuống, giọng đầy ẩn ý, nói với cô: "Đứa trẻ kia, là một đứa trẻ tốt, nó không ghét chúng ta."
Tô Lai cũng bị hành động của anh dọa sợ, tưởng rằng anh sẽ cảm thấy mất mặt, không ngờ anh lại chủ động đi tới, quả thực, anh là một người tốt.
...
Ngày hôm sau Tô Lai đã đến lớp muộn, bởi vì trên đường đủ các loại sợ hãi chuyện phải đối mặt khi đến trường, cho nên lần đầu tiên đến muộn.
Lớp cô đã chuẩn bị sẵn sàng, những người trong lớp chắc chắn đã biết hoàn cảnh gia đình cô.
Hôm qua Hoắc Ly liên tục tìm cô, liên tục gửi tin nhắn, nhắn tin, gọi điện cho cô, tìm cô cả đêm, muốn nói chúc mừng sinh nhật cô.
Gọi đến 99+ cuộc, nhưng mà cô không nghe máy, còn tắt điện thoại.
Bây giờ đi đến lớp, vừa kịp giờ vào lớp, mọi người nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
Cô sợ nhất là phải nhìn thấy những ánh mắt thương cảm như vậy.
Chắc chắn sẽ không có ai dám nói cái gì, dù sao cũng biết cô là bạn gái của ai, dù cho có bàn luận cái gì thì cũng nói riêng, chứ không dám nói ra trước mặt, tránh bị đánh.
Tô Lai đi tới chỗ ngồi, liếc nhìn Hoắc Ly, Hoắc Ly lập tức quay người lại, đưa cho cô một phần sữa đậu nành và bánh sandwich, hỏi cô: "Ăn sáng chưa?"
Lúc này Tô Lai sợ hãi trước sự tiếp cận của anh, lắc đầu từ chối: "Tôi ăn rồi."
Hoắc Ly không tin, mở sandwich cho cô nói: "Vậy cũng phải ăn, ăn nhiều chút."
Anh nhét sandwich vào miệng cô, Tô Lai thấy vậy không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn mấy miếng.
Cô chưa ăn sáng, bởi vì tâm trạng không tốt không ăn được mấy miếng.
Trong lòng cô vẫn cảm thấy áy náy, dù sao cô cũng rất có lỗi với anh, coi anh như một kẻ coi tiền như rác mà kiếm tiền, kết quả Hoắc Ly còn đối tốt với cô như vậy.
Cô nghĩ đến những lời bà nói ngày hôm qua, anh là một người tốt.
Cho nên, anh là một người tốt như vậy, cô không muốn vơ vét tiền bạc trên người của anh nữa.
...
Buổi chiều trước khi tan học Hoắc Ly đã nhận được một tin nhắn, tin nhắn do người ngồi phía sau gửi cho anh, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ.
【 Hoắc Ly, chúng ta chia tay đi. 】
Khi Tô Lai gửi tin nhắn này mặt cũng ửng đỏ, dù sao cũng không biết hai người bọn họ có phải là thực sự đang ở bên nhau không. Cô có phải là bạn gái của anh thật hay không, nhưng mà, đây là cái cớ duy nhất mà cô nghĩ đến để cắt đứt với anh, chỉ có thể như vậy.
Cũng chưa ở bên anh được mấy ngày, nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
...