Câu Dẫn Bị Thao

Chương 30

Trans: Cảnh Nhàn

Khi Tô Lai cùng anh trả phòng rồi rời khỏi khách sạn, hai chân cô đều mềm nhũn, hơn nữa lúc đi ra cửa suýt chút nữa thì té xuống, may mà được anh ôm, nếu không thì mất mặt lắm, chân cô mềm thế này cũng là do bị anh hại, cũng không biết tại sao Hoắc Ly lại có nhiều thể lực như vậy, hôm qua cùng hôm nay hai người quả thực là đã làm quá sức.

Dưới thân cô bây giờ đều đang đau rát, mặc dù sướиɠ thì cũng sướиɠ, thoải mái thì cũng thoải mái, nhưng mà anh cũng quá không biết tiết chế.

Chẳng qua trong lòng Tô Lai cũng dễ chịu hơn một chút, dù nói thế nào thì mình cũng đã hầu hạ anh sung sướиɠ rồi, anh thoải mái là được, trả ơn anh.

Anh đã mua cho cô nhiều đồ như vậy, cô cũng thoải mái.

Hai người rời đi mà không để ý sau lưng có người đang nhìn bọn họ.

Triệu Viên Viên vẫn luôn thích Hoắc Ly, chuyện này người trong lớp ai cũng biết, khi vừa nhập học còn từng theo đuổi anh, nhưng chẳng qua là đã bị anh từ chối, ý từ chối rất rõ ràng chính là không thích mẫu người như cô ta.

Cô ta là tiểu thái muội* có tiếng trong lớp, trang điểm uống rượu cái gì cũng biết, cũng từng nói trước mặt Tô Lai cô ta muốn làm bạn gái của Hoắc Ly, như vậy cái gì cũng không thiếu.

“Tiểu thái muội” [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

Hai ngày nay cô ta không đi học, nhưng nghe các bạn trong lớp nói hai người bọn họ đang yêu nhau, còn do chính miệng Hoắc Ly thừa nhận.

Cô ta không hiểu nổi, cái đồ hay giả bộ cao lãnh này sao có thể câu dẫn được Hoắc Ly.

Bạn bè xung quanh Triệu Viên Viên kích động cô ta nói: "Viên Viên, mấy ngày trước cậu không đến, tôi nói với cậu mà cậu không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, đã tin chưa, tớ nói rồi hai người bọn họ sớm đã ở cùng nhau, cậu nhìn tư thế đi đường của cậu ta xem, hơn nữa còn đến chỗ này thuê phòng. Tớ nói Tô Lai kia cũng thật có bản lãnh, Hoắc Ly mà cũng câu dẫn được. Hoắc Ly đối với cậu ta đúng là không tồi, cậu xem đôi giày kia của cậu ta đi, không phải cậu nói cậu cũng muốn sao? Không có tiền mua, cậu xem cậu ta bây giờ câu dẫn Hoắc Ly lên giường mấy lần, dạng chân ra là có, giống gái điếm vậy, quần áo đều là hàng hiệu, nhiều tiền như vậy đấy."

Triệu Viên Viên nghe vậy trong lòng không được thoải mái cho lắm, cô ta cũng rất giống Tô Lai, hoàn cảnh gia đình cô ta cũng không tốt lắm, cho nên cũng muốn tìm một người có tiền, mục tiêu của cô ta vẫn luôn là Hoắc Ly, dù sao nhà anh cũng siêu giàu, kết quả bị Tô Lai phỗng tay trên.

Ngược lại cô ta nhớ đến rất lâu trước đây mình đã từng nghe một chuyện bà tám, hỏi cô ta: "Tớ nhớ lần trước hình như các bạn học trong lớp nói mẹ của Tô lai nhặt rác, nhà cậu ta thu mua đồ đồng nát, tin tức này có đáng tin không?"

Người kia lắc đầu: "Tớ cũng không biết, nhưng có vẻ là đáng tin đấy, tớ biết địa chỉ nhà cậu ta, nghe nói mẹ cậu ta ngày nào cũng đến chỗ đó nhặt đồ phế phẩm, trên người mặc đồ rách nát, chắc chắn cậu ta không phải người giàu có, nhặt đồ đồng nát chắc hẳn là đúng, tớ thấy quần áo trước đây của cậu ta một bộ mà mặc tận ba năm đấy."

Triệu Viên Viên nghe thấy lời này cong môi cười nham hiểm: "Vậy là được rồi, tớ muốn để cho Hoắc Ly tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của người phụ nữ này, cậu ta nịnh bợ cậu ấy chắc chắn là bởi vì nhà cậu ấy có tiền mới ở bên cậu ấy. Hoắc Ly biết nhà người phụ nữ này nhặt phế liệu, có lẽ sẽ ghét bỏ cậu ta, một đứa nhặt phế liệu cũng xứng mà trèo cao sao, cũng không nhìn xem mình là cái hạng người gì, có xứng hay không?"...

Chiều nay Hoắc Ly đi chơi bóng với mấy người anh em, Triệu Viên Viên đã thông đồng trước với anh em của Hoắc Ly, mời mấy người anh em của anh buổi chiều sau khi tan học đến quán bar uống rượu.

Hoắc Ly làm người cũng vô cùng hào phóng, thông thường sau khi thắng bóng rổ anh rất vui, mấy anh em muốn đi đâu thì liền đi đó, hôm nay chơi bóng rổ thắng, mấy anh em nói muốn đến một phố quán bar bên kia uống rượu, cho nên đương nhiên anh đi, một nhóm người đến đó, mấy anh em dẫn theo mấy người phụ nữ đi cùng, một nhóm hơn mười người.

Mỗi lần Hoắc Ly gặp phải loại chuyện này, anh đều hào phóng thanh toán hóa đơn, cho nên mọi người muốn ăn chùa uống chùa cũng đi theo.

...

Chiều nay sau khi tan học Tô Lai đã về thẳng nhà, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, cô đã từ chối khi Hoắc Ly hỏi cô có muốn đi liên hoan với các bạn cùng lớp không.

Cô về nhà ăn sinh nhật với bà nội, bởi vì mọi khi lúc này bà nội đều sẽ nấu mỳ trường thọ cho cô, sợ bà nội ở nhà một mình buồn chán, cho nên cô trở về.

Khi Tô Lai trở về, không thấy bà nội, hỏi bà hàng xóm thì bà háng xóm nói với cô bà nội cô lại đi nhặt phế liệu rồi, bà ấy nói có người nói với bà nội cô phố quán bar bên kia có rất nhiều chai lọ còn có giấy báo, bà nội có thể kiếm được rất nhiều tiền, bà nội nghe vậy thì đã đi đến đó.

Tô Lai không biết phải nên nói thế nào với bà nội nữa rồi, cho nên bây giờ chỉ có thể đi tìm bà nội, sinh nhật cô cô không muốn bà nội đi nhặt phế phẩm, cô biết phố quán bar kia ở ngay gần đây, cho nên đã đến phố quán bar tìm bà nội.

Từ xa, Tô Lai đã nhìn thấy bà nội nhặt giấy báo do người ta vứt đi, vui vẻ bỏ lên trên xe đẩy, còn nói cảm ơn với người ta.

Tô Lai đi tới, oán trách bà nội nói: "Bà nội, không phải cháu đã nói với bà rồi sao? Cháu đã bảo sau này bà không cần đi nhặt phế phẩm nữa mà, sao bà cứ không nghe cháu thế? Cơ thể của bà bây giờ đã càng ngày càng kém, nếu như bà còn đi nhặt phế phẩm, bà có cần cơ thể này nữa không, nhưng thứ này nặng như thế, cơ thể bà sao chịu nổi."

Bà nội không để trong lòng, chỉ tay vào những thứ trên xe rồi nói: “Lai Lai, một cô bé tốt bụng đã nói với bà chỗ này có rất nhiều giấy báo và chai lọ rỗng, bà liền đến đây, hôm nay sinh nhật Lai Lai mà, bà muốn mua cho cháu một cái bánh kem, Lai Lai của chúng ta còn chưa từng ăn bánh sinh nhật đâu, bà bán những thứ này đi, không biết có mua được bánh kem không nữa."

Bà nội cảm thấy rất có lỗi với cô, từ bé đến lớn đến ngày sinh nhật cũng không thể mua cho cô nổi một chiếc bánh kem.

Người khác tùy tiện ăn cái bánh mấy chục tệ cũng là chuyện đơn giản, nhà bọn họ ngay cả mấy chục tệ cũng chẳng lấy ra được, dạo này bà nội không nghe lời cô ra ngoài nhặc đồ đồng nát cũng bởi vì muốn mua bánh kem cho cô, bà đã một bó tuổi rồi, có lẽ không sống được lâu nữa, bà không muốn đến lúc chết mình cũng không thể nhìn thấy Lai Lai ăn bánh kem một lần.

Tô Lai nghe được lời này của bà nội, không nhịn được hốc mắt đỏ ửng, cô đỡ xe đẩy nói với bà nội: "Bà nội cháy giúp bà nhé."

Từ khi cô bắt đầu biết nhớ thì đã cùng bà nội ra ngoài nhặt đồ phế phẩm, cho nên vô cùng thuần thục gỡ giấy báo ra, sau đó nhặt chai lọ bỏ vào trong túi da rắn.

Cô cùng bà nội mỗi người một bên mà nhặt

...

Đúng lúc này, Hoắc Ly cùng bạn học đã tới phố quán bar, nhóm người phải băng qua con đường này mới có thể đến phố quán bar bên kia, đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Đó không phải là Tô Lai sao? Tô Lai vậy mà lại đang nhặt rác?"

Lời này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua, kết quả nhìn thấy cách đây không xa đúng là Tô Lai cùng bà nội của cô.

Tô Lai không chú ý đến nhóm người bọn họ vẫn đang nhặt đồ phế liệu, cô nhặt cái chai bị những người khác ném ra rồi cho vào trong chiếc túi da rắn,

Khi Hoắc Ly nhìn thấy cảnh này, cả người sững sờ, cứng đờ tại chỗ, trợn tròn mắt.

Sắc mặt anh đều đã thay đổi.

Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mồm, trước đây trong lớp có người đồn thấy hai mẹ con cô đi nhặt phế phẩm kiếm sống, còn có người không tin, dù sao thời đại này sao còn có thể có người nhặt phế liệu, nào có ai thiếu tiền như vậy chứ, chỉ cần tìm một công việc là được thôi mà."

Nhưng mà bây giờ đã nhìn thấy.

Đã có người nhìn thấy, còn không cho là đúng cười nói: "Phốc, tớ không nhìn nhầm chứ, cậu ta với mẹ cậu ta nhặt rác thật đấy à, không phải, đó không phải là mẹ, đó là bà nội, cậu ta cùng bà nội nhặt rác, Tô Lai đúng là nhặt phế liệu kiếm sống, cũng quá đáng thương rồi đi."

Mọi người vừa nói vừa chăm chú nhìn vẻ mặt của Hoắc Ly, bởi vì mọi người đều biết, Tô Lai là bạn gái của Hoắc Ly.

Chắc chắn rằng Hoắc Ly không biết bạn gái của mình hóa ra lại là một đứa nhặt phế phẩm, bây giờ đã biết rồi, mất mặt biết bao nhiêu chứ.

Chắc chắn là mất mặt lắm.

Biểu cảm của Hoắc Ly lúc này khá phong phú, quả thực anh sững sờ đến đứng bất động, dáng vẻ này để cho người ta thấy được, cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là cảm thấy quá mất mặt, bản thân là phú nhị đại bạn gái lại là một đứa nhặt rác.

Buổi chiều Triệu Viên Viên còn đặc biệt đến nói với bà nội Tô Lai rằng bên này có rất nhiều chai lọ bảo bà nội cô đến đây nhặt, không ngờ rằng còn đến thật, bây giờ bị nhìn thấy ngay tại trận, mắc cỡ chết người, cô ta cố tình đi tới nói với Hoắc Ly: "Hoắc Ly, Tô Lai nịnh bợ cậu, chắc không phải là bởi vì cậu có tiền chứ, cậu có tiền như vậy mọi người đều biết, cậu ta một đứa nhặt rác, chắc chắn là bởi vì tiền của cậu mới nịnh bợ cậu, loại phụ nữ này cậu nên cẩn thận một chút, nói trắng ra chính là hạng phụ nữ đào mỏ. Nói cũng lạ, trước đây hai người các cậu không liên quan đến nhau chút nào sao đột nhiên lại ở bên nhau, cậu đừng để bị lừa, cậu ta chắc chắn là bởi vì cảm thấy cậu có nhiều tiền, muốn vơ vét chút tiền trên người cậu nên mới như vậy."

Các bạn học bên cạnh sau khi nghe lời này cũng cảm thấy như vậy, người sáng suốt đều biết rằng ở đây có một phú nhị đại.

Ánh mắt mọi người nhìn Tô Lai mang theo sự khinh thường.

Vì tiền mới câu dẫn.

Tô Lai cùng bà nội đứng nhặt ở đây cũng đã lâu rồi, chỗ này quả thực có rất nhiều ve chai, cho nên nhặt đến cả người toát mồ hôi, khi cô lau mồi hôi chuẩn bị đi về cùng bà, ngẩng đầu nhìn thấy nhóm người trên đường đối diện, hơn mười người cứ nhìn cô chằm chằm, đứng xếp hàng ngay ngắn, cô nhìn thấy nhiều bạn học như vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng, đỏ mặt lúng túng, vô cùng xấu hổ, cũng không ngờ lại bị nhiều bạn học như vậy nhìn thấy mình đang nhặt phế liệu ở chỗ này.

Cô như bị sét đáng ngang tai sững sờ đứng yên tại chỗ, tay bóp chặt chai nước, lòng bàn tay đổ mồi hôi.

Cô bị nhiều bạn học nhìn thấy như vậy cũng không lúng túng, điều xấu hổ nhất chính là bị Hoắc Ly nhìn thấy.

Cô không muốn anh nhìn thấy mình đang nhặt phế liệu, kết quả chuyện cô sợ nhất đã xảy ra, bị anh nhìn thấy cô cùng bà nội đang nhặt phế liệu ở bên này quá mất mặt."

Cô tủi thân khó chịu đến mức muốn khóc lên.

Cô cứ đứng sững sờ như vậy, mấy giây sau lúng túng quay người đi không muốn bị bạn học nhìn thấy, cũng không muốn bị anh nhìn thấy.

Bà nội ngẩng đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, đều đang mặc đồng phục , bà nội cũng có chút xấu hổ hỏi cô: "Lai Lai, những người này là bạn học của cháu sao?"

Tô Lai hoảng hốt đẩy xe muốn bỏ đi.

Nụ cười trên mặt mọi người, cô thấy rõ đều là ý chê cười trong đó.

Hoắc Ly sửng sốt mất vài phút, bây giờ thấy không có xe, liền trực tiếp chạy tới chỗ Tô Lai, đẩy xe đẩy của cô, dắt tay cô nói: "Để tôi giúp cậu."

Có người đang xem trò cười, kết quả nhìn thấy hành động này của Hoắc Ly đều sững sờ.

...

Nhàn: Mấy chương sau toàn 3000 chữ không à huhu, gấp đôi mấy chương trước luôn.