Thủy An Lạc cầm điện thoại lên, nghĩ một hồi liền gọi điện cho Lý Tử.
Điện thoại vang lên mấy hồi liền có người bắt máy, Thủy An Lạc sốt sắng gọi, “Sư phụ.”
Tiếng cười khe khẽ của Lý Tử truyền tới, “Sao thế, mới đó mà đã nhớ sư phụ rồi à? Chồng em không có nhà hả.”
“Sư phụ, anh đừng đùa nữa, em biết chuyện rồi.” Thủy An Lạc tức giận, “Xem đi, còn đuổi em. Em biết ngay là mọi việc không đơn giản như thế mà.”
Lúc này Lý Tử đang ở nhà, vì rèm cửa đã được kéo kín lại, nên trong
phòng có hơi tối.
“Em phải nghĩ tới mặt khác của nó chứ. Thế này chính là anh đã cướp luôn vụ kiện của em rồi đấy, chuyện này tốt thế còn gì.”
“Sư phụ, anh đứng đắn chút đi.” Thủy An Lạc tức giận gắt lên.
“Vi sư cảm thấy vi sư đang rất đứng đắn mà.” Lý Tử nói rồi vẫn dựa vào ghế nhìn trần nhà.
“Em sẽ tìm luật sư cho anh.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.
“Jim là một luật sư giỏi nhất về việc tạo ra chứng cứ giả, không ngờ còn có thể trở thành một luật sư tất thắng như thế, thật đúng là nực cười.”
“Sư phụ biết anh ta à?” Thủy An Lạc ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Bảo Bối tự mình bò tới, sau đứng dậy từ từ quay người nắm lấy chân của mami nhà mình.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn rồi bế thẳng cu cậu lên.
“Cứ xem là thế đi, cậu ta mà ra tay thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để thắng, nên là không cần đâu.”
Không cần phải tìm luật sư ấy hả?
Sau đó để Lý Tử phải rời khỏi bệnh viện như cô, rời khỏi công việc mà anh ấy yêu thích sao?
Thủy An Lạc dập điện thoại. Cô nhất định sẽ tìm luật sư, vụ kiện lần này cô nhất định phải thắng, bất kể là phải dùng cách gì.
“Ma ma~ tôm tôm~”
“Sao con vẫn còn nhớ đến tôm của con vậy?” Thủy An Lạc nói rồi liền bế Tiểu Bảo Bối vào bếp.
Lúc cô quay người, chuông cửa lại vang lên.
“Giữa trưa thế này còn ai tới nữa nhỉ?” Thím Vu ở trong bếp đi ra, lau tay đi mở cửa.
Tiểu Bảo Bối cũng mở to mắt nhìn ra cửa, có vẻ như cũng đang tò mò không biết là ai đến?
Thím Vu mở cửa ra thì không thấy ai cả, nhưng lúc cúi xuống lại thấy Viên Giai Di đang ngồi trên xe lăn. Bà khẽ kêu lên một tiếng, “Ôi trời ơi.”
“Thím Vu, ai thế?” Thủy An Lạc bế con đi ra, vừa ra tới cửa liền trông thấy luôn người kia.
Viên Giai Di mặc một chiếc áo khoác rộng màu trắng, trên gối phủ một tấm thảm lông dày, tóc xõa ngang vai, mặt mũi vẫn trang điểm xinh đẹp.
Bên cạnh cô ta không có ai, nhưng chắc chắn là có người đưa cô ta lên đi, chỉ có điều không biết người kia đi đâu rồi thôi?
“Cô Viên, lâu rồi không gặp.” Thủy An Lạc nhàn nhạt nói, bảo thím Vu nhường đường.
Tiểu Bảo Bối vừa trông thấy Viên Giai Di, tâm trạng liền xấu đi, buồn bực dựa vào lòng mẹ.
Viên Giai Di lăn bánh xe tiến vào, ánh mắt quét qua khắp căn nhà một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Thủy An Lạc.
“Thấy tôi còn sống chắc cô thấy bất ngờ lắm đấy nhỉ.” Viên Giai Di mỉm cười nói.
“Không, cô chết tôi mới bất ngờ. Dù sao thì tai họa cũng lưu ngàn năm cơ mà.” Thủy An Lạc thản nhiên đáp trả, sau đó giao Tiểu Bảo Bối cho thím Vu, “Thím đưa thằng bé về phòng chơi đi.”
Thím Vu cũng không muốn để Tiểu Bảo Bối ở lại với loại phụ nữ này nên gật đầu bế luôn cu cậu.
Thủy An lạc nhìn thím Vu bế con đi rồi mới quay lại nhìn Viên Giai Di, “Cô Viên tìm tôi có chuyện gì?”
Viên Giai Di đặt hai tay lên đùi, chậm rãi nói: “Tôi tới tất nhiên là để cảm ơn cô rồi. Nếu không nhờ có cô, chân của tôi cũng không thành tàn phế thật thế này.”
------oOo------