Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 908: Để Em Giải Quyết - Kiện [10]

Thủy An Lạc đặt điện thoại xuống, gật đầu.

“Nhưng Phong điên cũng không chắc chắn lắm, vì luật sư chuyên dụng của các anh không chịu giúp em.” Thủy An Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ.

Hơn nữa, cô cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm Bạch Dạ Hàn.

Chắc chắn không!

Sở Ninh Dực ngồi bên giường xoa đầu cô.

Thủy An Lạc liền vươn tay ôm lấy cổ anh, “Nếu em giải quyết chuyện này êm đẹp, anh đồng ý với em một việc nhe?”

“Nhe cái gì mà nhe? Em là dê đấy à?” Sở Ninh Dực tì trán vào trán cô, ném cái khăn lông đi.

Thủy An Lạc thầm khinh bỉ, giữa cô và anh Sở nhà mình đúng là có khoảng cách cả một thế hệ mà.

Cô bị anh đè dưới thân, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh.

“Đám người đó muốn nhắm vào ba em đúng không? Anh biết ba em đang ở đâu không?” Thủy An Lạc hỏi.

Sở Ninh Dực biết cô đã cố nhịn câu hỏi này cả ngày hôm nay rồi.

Anh không biết Thủy Mặc Vân đang ở đâu, hơn nữa Thủy Mặc Vân cũng sẽ không để anh biết được điều đó.

“Không biết.” Nói rồi anh liền vươn tay tắt đèn, “Anh nghĩ giờ chúng ta nên thảo luận về vấn đề khác quan trọng hơn đi.”

“Ư...” Thủy An Lạc vùng vẫy không có tác dụng, thế là bị Sở Ninh Dực ăn sạch.

Lúc cô tỉnh lại, Sở Ninh Dực đã không còn trong phòng nữa.

Tiểu Bảo Bối cũng không thấy đâu.

Cô vươn tay với lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn. Những ngày tháng không phải đi làm, cô có thể quay về với cuộc sống của heo rồi.

Đánh răng rửa mặt xong Thủy An Lạc xuống lầu, vừa đi tới cầu thang liền thấy có người ngồi ở dưới.

Thủy An Lạc ngẩn ra, hình như hôm nay không ai nói với cô là có khách tới thì phải.

“Thiếu phu nhân, luật sư Vạn đây nói muốn gặp cô.” Thím Vu bế Tiểu Bảo Bối nói.

Luật sư Vạn?

Vừa biết được thân phận của người đàn ông kia, cô liền vội vàng chạy xuống.

“Luật sư Vạn, chào anh.”

Người được gọi là luật sư Vạn đứng dậy, trông cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, hơi mập, nhưng vẫn là một nhân tài.

“Cô Sở.” Luật sư Vạn khẽ gật đầu, đặt tập tài liều trên tay xuống, “Cô Sở, hôm nay tôi đến đây là để nói với cô, tôi không thể nhận vụ kiện này được.”

Thủy An Lạc có chút sững sờ, “Tại sao?”

Luật sư Vạn nhìn Thủy An Lạc ngồi xuống, lại đẩy một tập tài liệu khác qua chỗ cô, “Cô xem cái này trước đi. Đây là đơn kiện của vợ chồng ông Lương, hơn nữa luật sư họ mời là Jim, là một luật sư chuyên cãi các vụ kiện về chữa trị ở Anh, và người này chưa từng thua kiện bao giờ.”

“Đơn kiện? Kiện tôi á?” Thủy An Lạc cười lạnh một tiếng, hóa ra bọn họ muốn ra tay trước để chiếm lợi thế à.

“Không, người bị kiện là bác sĩ Lý Tử.”

“Ai cơ?” Thủ An Lạc ngẩng phắt lên nhìn luật sư Vạn.

Kiện sư phụ?

Dựa vào cái gì?

“Trong đó viết rất rõ, là kiện bác sĩ Lý Tử, vì người nhận ca bệnh này sau đó chính là anh ấy.” Luật sư Vạn trả lời.

Thủy An Lạc siết chặt hai tay, cuối cùng nắm đống văn kiện kia đến nhàu nát.

Chuyện này liên quan gì tới sư phụ chứ?

Sư phụ là người từ ngày bước chân vào bệnh viên đã bảo vệ cô.

“Cô Sở, xem ra ông Lương đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Tôi nghĩ nếu cô có thể mời được luật sư Bạch thì có khi mới có khả năng thắng được vụ kiện này.” Luật sư Vạn nói xong đứng dậy khẽ gật đầu với Thủy An Lạc rồi ra về.

Người bị kiện là sư phụ!

Cô còn chưa ra tay, người bên đó đã hành động trước rồi.

Hơn nữa như cách nói của luật sư Vạn, giờ người duy nhất mà cô có thể nhờ cũng chỉ có mỗi Bạch Dạ Hàn.

Nhưng mà nhờ Bạch Dạ Hàn á?

Thủy An Lạc tựa vào sofa ngửa đầu nhìn trần nhà, gương mặt đăm chiêu của cô có thể nói rõ tâm trạng phức tạp của cô lúc này.

------oOo------