Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 561: Làm Chuyện Phạm Pháp Quá Nhiều Sẽ Bị Bắt

Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối về phòng ngủ chính, tay anh còn đang cầm sữa bột mà thím Vu đã pha sẵn cho cậu nhóc. Gần đây Thái tử nhà anh ăn khỏe hơn rồi. Hồi còn bú mẹ thì nửa tháng một hộp sữa bột là đủ, còn giờ hai hộp trong vòng nửa tháng cũng không đủ để cho thằng bé ăn.

Sở Ninh Dực bế con ngồi xuống mép giường, đặt bình sữa vào mồm cho nhóc, sau đó lại cúi đầu nhìn cậu con trai tay thì ôm bình, mắt thì vẫn đảo quanh.

Hiếm lắm mới thấy Sở tổng vĩ đại giữa đêm giữa hôm suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa mình và Thủy An Lạc.

Nếu không vì con trai thì có lẽ giữa hai người bọn họ chẳng còn chút xíu dây mơ rễ má nào nữa rồi. Nếu Mặc Lộ Túc thân thiết với Thủy An Lạc hơn nữa thì có khi cô lại trở thành em dâu họ của anh không biết chừng.

Tiểu Bảo Bối buông bình sữa ra, hai cái tay nhỏ lại mò đi túm bàn chân của mình. Sở Ninh Dực thay Tiểu Bảo Bối cầm bình sữa cho tới khi cu cậu uống hết. Nhưng lúc Sở Ninh Dực vừa mới lấy bình sữa ra thì Tiểu Bảo Bối lập tức nhét luôn chân mình vào miệng gặm.

Một tay Sở Ninh Dực túm lấy bắp chân của nhóc. Thằng nhóc tổ tông này đúng là chẳng biết sợ gì cả, cái gì cũng ăn được hết.

"Ngủ đi!" Sở Ninh Dực ra lệnh nói.

Tiểu Bảo Bối ê a kêu lên, tiếp tục gặm cái chân nhỏ của mình, con không buồn ngủ sao lại bắt con đi ngủ chứ.

Sở tổng từng ra lệnh cho thiên quân vạn mã, cũng từng ra lệnh cho bao người tinh anh xuất sắc trên thương trường, thế mà giờ ra lệnh cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì nó lại không thèm nghe lời.

Nhưng cái thằng oắt không nghe lời này bỗng toét cái miệng ra cười với daddy nhà mình, để lộ bốn cái răng trắng nõn khiến anh muốn đánh cũng không được, muốn mắng cũng chẳng xong, đành phải thức mà chơi với nó.

Thế là lúc Thủy An Lạc tỉnh dậy liền trông thấy cảnh Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối đang ngủ trong lòng, còn anh cũng đang ngủ gục ngủ bên mép trường.

Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, chẳng lẽ anh ngủ như thế cả đêm à?

Thủy An Lạc cẩn thận đứng dậy, sau đó đón lấy Tiểu Bảo Bối trong lòng

anh. Sở Ninh Dực bị động liền tỉnh lại, anh đưa tay bóp bóp cái đầu đau nhức của mình: "Mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi rồi!" Thủy An Lạc khẽ đáp. Cô nhìn cái vành mắt đen thui của anh rồi lên tiếng hỏi: "Cả đêm anh không ngủ đấy à?"

Sở Ninh Dực đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay anh còn phải đến công ty để họp nữa.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngủ khò khò: "Giờ con mới chịu ngủ à, sao con không thương daddy chút nào hết vậy?"

Tiếc là giờ Tiểu Bảo Bối đang say giấc nồng, người khác chẳng liên quan gì tới nhóc hết.

Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối xuống rồi kéo chăn đắp lại cho cu cậu. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng phòng tắm, thật ra thì anh hoàn toàn có thể giao Tiểu Bảo Bối cho thím Vu hoặc gọi cô dậy, nhưng anh lại không làm thế mà bế con suốt cả một đêm.

Sau khi Sở Ninh Dực rửa mặt xong đi ra thì Thủy An Lạc vẫn đang ngồi trên giường ngẩn người. Anh đi qua rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô: "Lát nữa đem đồ của em ở phòng kia dọn qua đây đi."

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, một lát sau mới tỉnh táo lại mà trả lời:

"Không muốn đâu, làm nhiều chuyện phạm pháp quá sẽ bị bắt đấy."

Sắc mặt của Sở Ninh Dực lại biến thành đen thui. Anh đập một cái lên gáy cô: "Em cứ ngồi đó mà làm màu đi."

Thủy An Lạc cười cười ngã xuống giường. Sở Ninh Dực phải thay quần áo, anh chẳng ngại ngùng gì mà cứ thế cởi sạch đồ trước mặt cô. Thân hình mạnh mẽ cứ thế lộ ra rõ mồn một, có điều trên tấm lưng của anh có thêm mấy vệt dài đo đỏ. Thủy An Lạc vùi luôn đầu vào gối, vì mấy vết kia đều là do đêm qua cô cào anh.

Sở Ninh Dực mặc áo sơ mi vào khiến mấy vết đỏ kia được che lại, sau đó anh lấy quần tây ra, vừa mặc quần vừa thản nhiên nói: "Giờ mới xấu hổ thì muộn rồi đấy."

------oOo------