Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, anh nghiêng mặt liếc cô một cái nhưng lại chỉ với ra sau túm lấy một túi đồ ăn vặt rồi quăng cho cô: "Chẳng phải đói rồi sao? Ăn đi!"
Thủy An Lạc nhận lấy bánh mì con anh đưa cho, hai hàng lông mày của cô vẫn nhíu chặt: "Sở Ninh Dực~"
"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, Thủy An Lạc, em phải biết, anh là người đàn ông của em!" Sở Ninh Dực nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Nếu cô chưa trở lại bên cạnh anh thì dù cô có thông minh hay nguy hiểm thế nào cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng một khi đã trở về bên anh vậy thì mọi chuyện của cô sẽ đều do anh tiếp quản hết, kể cả các vấn đề rắc rối này của cô.
Thủy An Lạc nhìn ánh mắt nghiêm túc của Sở Ninh Dực thì lời sắp thốt ra lại nhanh chóng thu lại.
Suốt một năm nay, câu nói mà cô tự nhủ thầm nhiều nhất chính là: Thủy An Lạc, phải tự mình giải quyết chuyện của mình thôi, mày không còn ai để dựa vào nữa rồi.
Nhưng bây giờ lại có người nói với cô rằng: "Thủy An Lạc em phải biết, anh là người đàn ông của em."
Chuyện cô thích Sở Ninh Dực thì không còn gì để nghi ngờ, nhưng giờ cô cũng đã có thể cảm nhận được việc Sở Ninh Dực thích mình rồi.
Vậy nên, không phải đây chính là người đàn ông mà cô có thể dựa vào sao?
Thủy An Lạc suy nghĩ một hồi rồi ôm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực, khẽ nói: "Vâng!"
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang ôm lấy cánh tay của mình. Mặc dù anh biết thế này là không ổn nhưng lần này lại không đẩy cô ra, chỉ là quãng đường sau đó lại càng phải tập trung chú ý nhìn đường hơn.
Trải qua sự kiện hồi sáng thì tâm trạng Kiều Nhã Nguyễn khá hơn một chút. Cô thu dọn đồ đạc xong liền tới bệnh viện để đi làm.
Kiều Nhã Nguyễn đeo balo nhìn bốn phía toàn là các phụ huynh đưa con tới trường, trong lòng không khỏi cảm thán, học đến năm thứ tư đại học rồi mà vẫn cần người nhà đưa đón, quả nhiên là nhà con một của thế kỷ mới.
Chỉ là trong lúc Kiều Nhã Nguyễn còn đang mải cảm khái thì lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh một chiếc xe cách đó không xa.
Cả người cô bỗng cứng ngắc, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng không kịp thu lại mà mà cứng đờ ngay trên miệng.
Tiềng ồn ào xung quanh xa dần. Kiều Nhã Nguyễn nhìn cái thân hình màu trắng kia tiến gần về phía mình, hai cánh tay buống thõng của cô lúc này
đã siết chặt lấy vạt áo, cơ thể cũng không khống chế được mà hơi run lên.
An Phong Dương lững thững bước tới, rồi dừng lại ngay trước mặt cô tầm nửa mét.
"Kiều... Nhã Nguyễn?" An Phong Dương gọi họ của cô lên rồi dừng lại một chút, sau đó mới gọi tên của cô.
Hai tay đang tóm lấy vạt áo của Kiều Nhã Nguyễn không tự chủ được mà siết chặt, thật chặt, chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa.
"Vâng..." Cô thấp giọng trả lời, trong giọng điệu có thể nghe ra sự run rẩy.
"Giờ có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút đi. Hay tôi đưa em đến bệnh viện, hai chúng ta vừa đi vừa nói được không?" An Phong Dương lịch sự mở lời hỏi, cách nói chuyện của anh cũng giống y như con người của anh vậy, tao nhã lại lịch thiệp, có hiệu quả trấn an cảm xúc của người khác.
Nhưng Kiều Nhã Nguyễn một mực cúi gằm mặt. Một đứa con gái tính tình mạnh mẽ như cô vậy mà lúc này lại không thể nào ngẩng lên nhìn thẳng vào An Phong Dương.
"Tôi, tôi..."
"Tôi mới xem qua bảng thành tích của em, nếu Kỳ Nhu biết cô bé mà nó cứu năm đó giờ có thể đạt được thành tựu như thế này thì chắc sẽ vui lắm." An Phong Dương đặt một tay lên vai Kiều Nhã Nguyễn. Giọng anh vẫn dịu dàng, êm ái trấn an tâm trạng không được bình tĩnh của cô lúc này.
Nhưng An Phong Dương càng nói như vậy thì càng khiến nỗi đau trong lòng Kiều Nhã Nguyễn như bị xé toạc ra.
"Nhã Nguyễn, thật ra thì..."
"An Tam!"
Ngay lúc An Phong Dương định mở miệng nói gì đó thì Phong Phong không biết bỗng từ đâu chui ra kéo Kiều Nhã Nguyễn ra sau lưng mình. Anh ta nheo mắt lại nhìn An Phong Dương.
Kiều Nhã Nguyễn lảo đảo một cái mới ổn định lại được cơ thể, nhưng thứ rơi vào tầm mắt của cô nàng lúc này lại là bóng lưng vững vàng của Phong Phong.
------oOo------