Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 455: Bình Sữa Như Em Cũng Vô Ích Thôi

Sở Ninh Dực lái xe rời khỏi sân trường rồi tiến thẳng ra đường cao tốc.

Thủy An Lạc lại càng chẳng hiểu gì, nhưng mà cô biết cho dù cô có hỏi thì anh cũng chẳng nói cho cô đâu, vậy nên đành ôm một bụng đầy thắc của mình nhìn chiếc xe dần rời khỏi thành phố A.

"Anh đem em bán thật đấy à? Em không đáng mấy đồng đâu!" Thủy An Lạc nhìn chiếc xe cách thành phố A càng ngày càng xa thì không nhịn được lên tiếng.

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái. Thủy An Lạc nhanh mắt tránh đi,

ánh mắt này của anh đương nhiên lợi hại hơn cái liếc mắt phi đao của cô rồi, vậy nên cô cứ ngoan ngoãn mà đợi tới lúc đến nơi đi vậy.

Thủy An Lạc đưa tay sờ bụng mình, cô còn chưa ăn sáng nên bây giờ có chút đói bụng. Đột nhiên di động đặt trong túi của cô reo lên, Thủy An Lạc thò tay lấy ra.

Lúc nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực.

"Lan Hinh!"

"Nghe đi..." Sở Ninh Dực hời hợp đáp một câu.

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó bấm nhận điện thoại: "Chị Lan Hinh à!" Thủy An Lạc chào một tiếng.

"Lạc Lạc đấy à! Cô bảo chị hỏi em xem sức khỏe của em thế nào rồi. Ngày mai cô có một buổi diễn thuyết đấy, em có thể tới được không?" Lan Hinh nói bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng, trong giọng nói đó còn nghe ra được sự lo lắng.

Thủy An Lạc không nhịn được cười lạnh trong lòng. Cô vẫn luôn cho rằng đây là một người đàn chị tốt bụng, nhưng thực chất người ta lại cứ nhăm nhe muốn lấy cái mạng nhỏ này của cô.

"Chị Lan Hinh, sức khỏe của em khá lên nhiều rồi, nhưng bây giờ em không ở thành phố A! Ninh Dực nói lúc trước em bị hoảng sợ quá độ cho nên mang em ra ngoài chơi cho đỡ buồn rồi, chắc ngày mai em không về được đâu!" Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực gật đầu thì lập tức hiểu ngay được ý của anh, trong lòng âm thầm tự sướиɠ không thôi, cô thông minh quá đi.

"Vậy sao, cũng đúng, chắc là em hoảng sợ lắm! Đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, để chị nói lại với cô vậy!" Lan Hinh tỏ vẻ thấu hiểu tình người nói: "Có Ninh Dực đi cùng thì chị cũng yên tâm rồi, cứ chơi thoải mái đi nhé."

"Vâng, em cảm ơn chị!" Thủy An Lạc nói xong liền kết thúc cuộc gọi, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: "Muốn đi đâu à?"

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày: "Chẳng phải em bị hoảng sợ quá độ đấy sao? Bản thiếu gia đây đưa em ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút."

"Vậy thì không được!" Thủy An Lạc vội lên tiếng.

"Sao lại không được?"

"Tiểu Bảo Bối phải làm thế nào?"

Sở Ninh Dực nhướng mày không trả lời câu hỏi của cô, chiếc xe vẫn lao nhanh vun vυ't.

Mặc dù anh đã nói cô gϊếŧ người đã có anh chống đỡ, cô phóng hỏa anh thêm dầu giúp cô, nhưng mà Sở Ninh Dực thật sự không hy vọng Thủy An Lạc sẽ tiếp xúc với mấy thứ này. Cô chỉ cần làm cô gái ngốc nghếch sống cuộc sống bình thường là được rồi.

Đứa con gái ngây thơ mà Long Man Ngân dốc lòng bảo vệ, hiện giờ đã giao cho anh.

"Em nói thật đấy, Tiểu Bảo Bối phải làm thế nào?" Thủy An Lạc lo lắng, thấp thỏm không yên nói.

"Nó cai sữa rồi, cái bình sữa như em giờ cũng thành vô dụng thôi!" Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Cai sữa?

Bình sữa!

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, cô đến chết ngất với cái kiểu ví von này mất thôi!

Chẳng lẽ tác dụng của cô đối với con trai chỉ là làm bình sữa cho nó thôi sao?

Cơ mà cách ví von này hình như hơi quen tai, hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải!

"Thế giờ mình đang đi đâu đây?" Thủy An Lạc tức giận nói: "Em chẳng mang theo cái gì cả, ngay cả quần áo để thay cũng không mang!"

"Khu resort dưới trướng Sở Thị khai trương, anh phải đi cắt băng khánh thành! Vừa hay có thể qua bên đó ở một khoảng thời gian ngắn, cảnh sắc quanh đấy cũng không tệ lắm." Chủ yếu là cho anh thời gian để giải quyết mấy chuyện ở thành phố A.

Một khoảng... thời gian?

Nhất thời Thủy An Lạc cảm thấy chỉ số thông minh của mình lại ngoi lên được một chút rồi?

"Anh muốn đẩy em đi sao?" Thủy An Lạc nheo mắt nhìn anh hỏi.

Đẩy cô đi, sau đó lại đối phó với Lan Hinh, anh vẫn muốn gạt cô ra ngoài thế này sao.

------oOo------