Thang máy đi lên, Bạch Dạ Hàn càng nhíu chặt mày hơn, "Sở Đại, tạm thời đừng nên tiếp xúc quá gần với Thủy An Lạc, tôi sợ sau này người hối hận sẽ là cậu đấy." Nói rồi Bạch Dạ Hàn bước thẳng vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại, cho tới khi Bạch Dạ Hàn hoàn toàn biến mất.
Hai bàn tay đặt bên hông của Sở Ninh Dực siết chặt, anh cau mày.
Đừng tiếp xúc quá gần với Thủy An Lạc?
Cậu ta nói vậy là có ý gì?
Đúng lúc anh đang đăm chiêu thì thấy Kiều Nhã Nguyễn với Phong Phong đi ra, tiện tay quẹt thẻ cho hai người luôn, nhưng vì thang máy vừa đi xuống, phải mất một lúc nữa mới lên.
"Về luôn à?" Sở Ninh Dực dựa vào cạnh thang máy nhìn hai người.
Mấy người này, ai cũng khiến người ta phải bận lòng cả, đặc biệt là cái cô ngốc kia nhà anh, không hiểu sao cô lại thốt ra được hai cái câu đó nữa.
Phong Phong ừ một tiếng, có thể thấy trong bữa cơm hôm nay, chẳng ai có tâm trạng tốt cả.
Thang máy đi lên, Sở Ninh Dực nhìn hai người đi rồi mới quay người vào nhà.
Vấn đề ban nãy Mân Hinh hỏi quả thật cũng là điều mà anh đang cân nhắc.
Họ cũng nên tái hôn rồi, còn bản thỏa thuận ly hôn kia cũng đến lúc thành đồ bỏ đi rồi đấy.
Sở Ninh Dực vừa bước vào cửa liền trông thấy hai mẹ con đang ngồi chơi dưới thảm. Tiểu Bảo Bối đang bò rất vui vẻ, Thủy An lạc thì cứ ở phía sau chọc thằng bé suốt.
Sở Ninh Dực bước tới, ngồi xuống sofa, sau đó mới nói: "Thủy An Lạc, chúng ta nói chuyện đi."
Thủy An Lạc ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh.
Tiểu Bảo Bối ngẩng theo, cũng chớp mắt nhìn daddy nhà mình.
"Chờ vết thương của em lành hẳn, mình tái hôn đi." Sở Ninh Dực nói thẳng.
"Không muốn." Thủy An Lạc từ chối còn dứt khoát hơn.
"Không... không" Tiểu Bảo Bối bò tới chỗ ba, tay nhỏ nắm lấy ống quần.
Bé con cười toe toét để lộ chiếc răng sữa trắng ngần ra học nói theo mẹ.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai, lời từ chối của cô văng vẳng bên tai khiến anh không nhịn được cau mày lại.
"Thủy An Lạc." Anh nói.
Thủy An Lạc ngồi xếp bằng dưới đất, cô bế con trai vào lòng, ngẩng lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa kia, "Kết hôn quá sớm dễ sập bẫy lắm. Sở tổng à, em vừa mới bò ra khỏi bẫy thôi, anh để em hưởng thụ một chút cảm giác yêu đương đi, tiện thể để chúng ta hiểu nhiều về nhau hơn nữa.”
"Hiểu cái gì, hiểu là em bại não đến mức nào hả?" Vì cầu hôn bị từ chối nên cái miệng độc địa của Sở tổng lại login rồi.
Thủy An Lạc giật giật khóe miệng. Cô bế luôn Tiểu Bảo Bối đứng dây, "Anh tự đi mà tái hôn." Lần nào cũng kêu cô bại não, nếu tái hôn thật rồi liệu cô còn cái gì tốt nữa không?
Thím Vu nấp trong bếp nhìn Thủy An Lạc lên lầu, tức đến mức cái tay cào ken két lên tường, thiếu gia nhà bà mới là đồ bại não ấy, sao đang cầu hôn với người ta mà lại đi nói mấy lời như thế cơ chứ?
Thủy An Lạc tức giận bế con về phòng, cái miệng độc địa này của Sở tổng đúng là chẳng bao giờ phân đối tượng cả, sự dịu dàng lúc trước nhất định là ảo giác.
Nhưng cô tạm thời vẫn chưa muốn tái hôn thật.
Tuy anh luôn bảo vệ, che chở cho cô, nhưng không có cảm giác yêu đương thì chung quy vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
Nhưng thiếu cái gì thì nhất thời cô cũng vẫn chưa nghĩ ra được.
Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu ê a nhìn mẹ mình, cái tay nhỏ khua khua.
"Gọi ma mi đi..." Thủy An Lạc thấy giờ dỗ con gọi mẹ vẫn là chuyện quan trọng hơn, còn những chuyện khác thì phiền quá, cô không muốn nghĩ nữa.
"Ma~ ma~" Tiểu Bảo Bối gọi mẹ càng ngày càng thuận miệng.
Thủy An Lạc cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nhóc một cái, tuy cô vẫn tiếc vì không được nghe thấy tiếng gọi mẹ đầu tiên của con, nhưng tiếng đầu tiên nó gọi là mẹ, như vậy cũng đủ khiến cô thỏa mãn rồi.
------oOo------