Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Mân Hinh, hình như cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Bạch Dạ Hàn lạnh lùng ngồi im nãy giờ, lúc này cũng ngẩng lên nhìn hai người nói.
"Chuyện tái hôn nói là lớn thì lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói chung thì cứ nghĩ kỹ đi đã.”
Thủy An Lạc cau mày nhìn Bạch Dạ Hàn, sao lần nào cô cũng cảm nhận được rõ là Bạch Dạ Hàn có thành kiến với cô thế nhỉ.
Sở Ninh Dực từ từ ngẩng lên, ánh mắt nhìn Bạch Dạ Hàn đã xen lẫn mấy phần dò xét. Bạch Dạ Hàn không phải là người có vốn tình cảm phong phú, càng đừng nói đến chuyện chĩa mũi nhọn vào một người, nhưng lần này rõ ràng là anh ta đang cố tình nhắm tới Thủy An Lạc.
"Bạch Nhị, cậu có ý kiến với tôi đấy à?" Sở Ninh Dực hỏi thẳng.
Anh hỏi xong, cả An Phong Dương lẫn Phong Phong cùng quay qua, trên bàn cơm yên tĩnh bỗng nổi sóng gió khiến người ta có cảm giác bị đè nén.
An Phong Dương nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên mà anh cảm thấy Bạch Dạ Hàn có thành kiến với Thủy An Lạc, nhưng không ngờ lần này ngay cả Sở Đại cũng cảm nhận thấy điều đó.
Nhưng Sở Ninh Dực lại hỏi, cậu có ý kiến với tôi đấy à?
Rõ ràng anh đang công khai bảo vệ Thủy An Lạc. Anh đang muốn nói cho Bạch Dạ Hàn biết rằng, có ý kiến với Thủy An Lạc thì cũng chính là có ý kiến với Sở Ninh Dực anh.
Thủy An Lạc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi cũng vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc cô đã đắc tội gì với Bạch Dạ Hàn để khiến anh ta ngay từ đầu đã khó chịu với cô thế này.
"Chẳng lẽ, Bạch Nhị, anh thích tôi à?" Thủy An Lạc chớp mắt nói.
"Phụt..." An Phong Dương phun cơm.
Sắc mặt của Bạch Dạ Hàn càng trở nên khó coi hơn.
Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc Thủy An Lạc một cái, rõ ràng có ý là: Tự giác chút đi!
Thủy An Lạc bĩu môi, chẳng qua cô thấy bầu không khí căng thẳng quá thôi mà~
Vậy được, không phải thích cô, thế thì đổi sang cách nói khác.
"Hay người anh thích là Sở Ninh Dực?"
"Khụ..." Lần này người sặc không phải chỉ có một mình An Phong Dương nữa.
Sở Ninh Dực vẫn điềm tĩnh ngồi đó, có điều ánh mắt nhìn Thủy An Lạc thì ngày càng lạnh.
Đồ bại não này!
"Ha ha..." Tiểu Bảo Bối thấy các chú phun hết cả cơm ra vui quá vỗ vỗ cái tay nhỏ của mình, phá vỡ bầu không khí gượng gạo trên bàn ăn.
Bạch Dạ Hàn thâm trầm nhìn Thủy An Lạc. Anh ta thật sự chẳng có chút hảo cảm nào với con nhóc này cả, còn lý do tại sao, có lẽ là vì chuyện chiếc bút ghi âm lần trước, hoặc nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì sự nghi ngờ kia của anh ta.
"Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người dưới góc độ của một luật sư thôi, tái hôn rắc rối hơn so với lần kết hôn đầu tiên nhiều đấy." Bạch Dạ Hàn nói rồi cúi đầu ăn cơm tiếp.
Thủy An Lạc thầm hừ lạnh, rõ ràng là anh đang sợ tôi lại bẫy Sở Ninh Dực lần nữa thì có.
Có điều cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tái hôn thật. Tuy tình cảm đã được xác định, nhưng cũng chính vì lần kết hôn đầu tiên quá vội vàng nên mới xảy ra bi kịch về sau, thế nên lần này cô nhất định phải nghĩ thật kỹ, hưởng thụ một chút quá trình yêu đương rồi mới tính tới chuyện tái hôn sau.
Sau bữa tối, vì Mân Hinh phải nghỉ ngơi sớm cộng thêm việc An Phong Dương đã nhìn ra tâm trạng của Mân Hinh có chút thất thường, thế nên anh cũng không ở lại lâu nữa mà đưa Mân Hinh về từ sớm luôn.
Kiều Nhã Nguyễn cả tối vẫn cúi gằm mặt, thấy An Phong Dương đi rồi mới ngẩng lên, có điều ánh mắt nhìn về phía An Phong Dương rời đi lại xen lẫn sự đau thương.
Tim Thủy An Lạc đập thịch một cái. Cô phát hiện chắc chắn giữa hai người này có gì đó mà cô không hề biết.
Sau khi An Phong Dương về rồi, Sở Ninh Dực lập tức tiễn Bạch Dạ Hàn về luôn.
Lúc ra ngoài quẹt thẻ thang máy, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Bạch Dạ Hàn: "Bạch Nhị, cậu có ý gì thế hả?" Cái anh nói đến chính là việc Bạch Dạ Hàn luôn nhắm vào Thủy An Lạc.
------oOo------