Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 420: Tái Hôn?

Hơn nữa tại sao vừa trông thấy Anh Xinh Trai một cái, Kiều Nhã Nguyễn lại kích động đến thế?

Thủy An Lạc không nhịn được mà cau hết cả mày lại, đây là chuyện mà cô không tài nào hiểu nổi.

"Trước khi tới đây tôi có ghé qua cục cảnh sát, Lâm Thiến Thần vì cấp cứu không thành công nên đã tử vong. Còn về tên sát thủ kia, gã vốn có tiền án từ trước, giờ lại vì ba nghìn vạn mà chạy tới tận cục cảnh sát để mạo hiểm, Sở Đại hủy mất chân phải của gã, đúng lúc lại giúp cảnh sát bắt được tên tội phạm này, giờ gã đã bị giải về tòa án quốc tế, lần này Sở Đại lại lập công lớn nữa rồi." Bạch Dạ Hàn chậm rãi nói.

Sở Ninh Dực gắp thức ăn cho Thủy An Lạc, trông anh chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chuyện này cả.

Suy nghĩ của Thủy An Lạc bị lời nói của Bạch Dạ Hàn kéo lại, sau khi nghe rõ mọi chuyện, cô thở dài đánh thượt một cái. Chết rồi à, mặc dù đây là chuyện cô đã biết từ trước nhưng khi nghe người khác nói ra vẫn khiến Thủy An Lạc cảm thấy thổn thức, có điều cô vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình.

"Cái cô Lâm Thiến Thần đó đúng là mất trí rồi!" Mân Hinh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "May mà lần này Lạc Lạc ở hiền gặp lành.”

Mâm Hinh nói chuyện nhưng An Phong Dương vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi ăn cơm đối diện mình. Hình như năm đó anh cũng từng trông thấy cô bé đó từ xa một lần, không ngờ chỉ mới chớp mắt một cái đã lớn đến thế này rồi.

Bầu không khí trên bàn ăn lại rơi vào trạng thái gượng gạo.

Thủy An Lạc cúi đầu chăm chú gặm miếng sườn mà Sở Ninh Dực vừa gắp cho mình, âm thầm cảm nhận bầu không khí gượng gạo kia. Có vẻ như bữa cơm tụ họp ngày hôm nay hơi nhiều người nên cô không khống chế tình hình chung được.

Còn Sở Ninh Dực thì vẫn cứ từ tốn ăn cơm. Tiểu Bảo Bối ngồi trên đùi ba

ê a chỉ tay vào những món mà nhóc muốn ăn, sau đó ngẩng cái mặt đang thèm nhỏ dãi lên nhìn ba của mình.

Tiếc là nhóc còn nhỏ quá nên không ăn được.

Trên bàn ăn, thi thoảng Thủy An Lạc với Mân Hinh lại trò chuyện vài ba câu, còn cả tiếng Tiểu Bảo Bối ê a nói nữa nên bầu không khí cũng không yên lặng đến mức ngạt thở.

Có điều nói được một lúc xong Mân Hinh cũng không cười nổi nữa. Cô cười khổ một tiếng với Thủy An Lạc rồi sau đó cúi đầu dùng cơm.

Trong suốt bữa ăn, dường như mọi sự chú ý của An Phong Dương đều đổ dồn về phía cô gái đang cúi gằm mặt ăn cơm ngồi đối diện với mình.

Làm vợ chồng với nhau, người chồng đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên cô gái khác là điều cấm kỵ nhất đối với phụ nữ bọn họ.

Thủy An Lạc cũng không cười nổi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực cầu xin giúp đỡ, bữa cơm này khiến cô đau dạ dày quá đi mất.

Chuyện quái gì xảy ra giữa Nhã Nguyễn và Anh Xinh Trai vậy hả?

Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

Phong Phong gắp thức ăn cho Kiều Nhã Nguyễn suốt cả bữa cơm, có điều mặt mày cứ u ám, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu cả.

Cặp mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối thì vẫn cứ nhìn lom lom vào đĩa thức ăn. Mấy lần bàn tay bé xinh kia định với ra tóm lấy rồi, tiếc là chẳng lần nào thành công cả, vì cứ được nửa chừng là đã bị ba cậu chặn lại mất tiêu.

Sở Ninh Dực một lần nữa tóm lấy cái tay đang lăm le của con trai, sau đó đáp lại ánh mắt cầu xin của Thủy An Lạc bằng một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Ăn cơm đi!"

Thủy An Lạc rùng mình một cái, Sở tổng như thế này dịu dàng quá, quả nhiên cô vẫn không thể quen nổi, chẳng lẽ cô chính là cái loại cuồng ngược trong truyền thuyết đấy sao?

Bầu không khí trở nên lúng túng chưa từng có, Thủy An Lạc đánh mắt nhìn tất cả mọi người, nhưng tất cả vẫn từ tốn ăn cơm. Riêng cái tên Bạch Dạ Hàn lạnh lùng kia thì từ đầu đến cuối vẫn phát huy triệt để cái tên của mình, cả người lạnh như cái tủ đông chẳng ai dám tới gần cả.

"Mà bao giờ thì Sở Ninh Dực với Lạc Lạc tái hôn thế?"

Cuối cùng, Mân Hinh vẫn là người lên tiếng hỏi, một câu này của cô khiến ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa lại đổ dồn về phía hai người họ.

Tái hôn?

------oOo------