Nhưng Thủy An Lạc nhận lấy di động rồi thì cả người liền đần thối. Cô chớp chớp mắt mấy cái: "Em không nhớ số điện thoại của đàn anh."
Sở Ninh Dực cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời này của cô.
Thủy An Lạc nhìn ngón tay thon dài của anh lướt lướt trên màn hình, thầm nghĩ người đàn ông của mình đúng là đẹp thật đấy, ngay cả ngón tay cũng đẹp mê hồn.
Sở Ninh Dực bấm gọi xong thì để kệ cho Thủy An Lạc nói chuyện với Mặc Lộ Túc, còn anh vẫn tiếp tục làm chuyện đang làm dở của mình.
Mặc Lộ Túc thấy tên người gọi tới trên màn hình thì hơi nhíu mày nhưng vẫn bấm nghe.
"Alo..."
"A~, anh chậm chút đi, em còn đang gọi điện mà!"
Mặc Lộ Túc nghe tiếng động truyền ra từ đầu bên kia liền siết chặt lấy di động trong tay, đáng lẽ anh nên cúp máy nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.
"Lạc Lạc?"
Thủy An Lạc nghe tiếng gọi thì mới giật mình phát hiện điện thoại đã được kết nối, mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô đấm một cái vào ngực Sở Ninh Dực rồi mới lên tiếng: "Đàn anh."
"Em không sao thật rồi, thật tốt quá." Mặc Lộ Túc vẫn cố duy trì nụ cười dịu dàng của mình, không muốn để lộ ra nỗi đau đớn trong tim mình.
"Ừm, em không sao đâu, chỉ là do có chút chuyện nên không thể liên lạc được với anh!" Thủy An Lạc lúng túng cười trừ. Cô liếc thấy ánh mắt của Sở Ninh Dực thì hung hăng trừng lại một cái, sau đó mới nói tiếp: "Trưa
nay anh có rảnh không, em muốn mời anh ăn cơm!”
"Được đấy, em chọn giờ với địa điểm nhé, chọn xong thì báo lại cho anh là được, giờ anh vẫn còn hai bệnh nhân nữa, cúp trước nhé!" Mặc Lộ Túc nghe thấy những âm thanh vụn vặn ở đầu bên thì không thể chịu được nữa, đành phải cúp máy.
Thủy An Lạc nhìn chiếc di động đã bị ngắt cuộc gọi liền bĩu môi: "Tắt rồi?"
Sở Ninh Dực cầm lấy di động rồi thẳng tay quẳng sang một bên, sau đó xoay người đè ai đó xuống để tiếp tục làm chuyện hay ho còn chưa tới hồi kết kia.
Có lẽ sinh thêm đứa nữa cũng là lựa chọn không tồi.
Địa điểm hẹn là do Sở Ninh Dực chọn, vị trí kia cũng cách bệnh viện của Mặc Lộ Túc không xa, hơn nữa khách sạn này bài trí rất đẹp, rất phù hợp với thuộc tính vung tiền của Sở tổng. Có điều lần này anh chỉ chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ chứ không bao trọn phòng.
Lúc bọn họ đến thì Mặc Lộ Túc vẫn chưa tới, Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến, nói chính xác hơn là Thủy An Lạc gần như là được bế tới. Sau khi ngồi xuống cô không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, sau đó dựa luôn vào vai anh không muốn mở mắt ra nữa.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô, thì thầm bên tai: "Ngốc ạ, trừ cái mềm dẻo ra thì trên người em chẳng chỗ nào ổn cả, nhất là thể lực!"
Sở Ninh Dực vừa dứt lời liền bị Thủy An Lạc hung hăng trợn mắt lườm một cái. Cô ngẩng luôn đầu dậy không thèm tựa vào vai anh nữa.
"Anh ở đây em biết nói thế nào với đàn anh hả, anh cứ thế này em thấy kỳ cục lắm!" Thủy An Lạc bắt đầu đuổi người.
Sở Ninh Dực cau mày: "Còn cái gì mà không thể nói với anh?"
Thủy An Lạc chớp chớp mắt rồi chắp hai tay lại, lại một lần nữa dùng cặp mắt to lấp lánh bling bling nhìn anh: "Sở tổng, Sở thiếu, Sở gia, anh Sở, cầu không gian riêng!"
Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn bộ dạng chân chó của cô, sau đó lại thấp giọng thì thầm: "Nếu em đồng ý tối nay gọi mấy cái cách gọi này lại một lần nữa, anh sẽ đồng ý với em.”
Đôi mắt xinh đẹp của Thủy An Lạc trố lồi ra, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Vừa mới làm hơn hai tiếng trong xe mà tối nay anh còn muốn tiếp nữa á?
Anh muốn lấy mạng của cô luôn đấy à?
"Không đồng ý à?" Sở Ninh Dực nhướng mày, rõ ràng có ý nếu không đồng ý thì coi như xong không phải đàm phán gì nữa hết.
------oOo------