Bước chân của Sở Ninh Dực hơi chững lại, trong mắt anh xẹt qua một tia cảm xúc khó hiểu, nhưng ngay sau đó vẫn kéo cửa xe ra rồi ném người vào trong.
"Ái..." Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị ai kia lao vào đè dưới thân.
Cạch...
Đây là tiếng khóa cửa xe.
"Không sao, anh sẽ dạy em trở thành người lớn!" Sở Ninh Dực thấp giọng thì thầm bên tai cô một cách mờ ám.
Thủy An Lạc khẽ rên một tiếng, suýt nữa thì bị giọng nói gợi cảm chết người mang hàm nghĩa đặc biệt của Sở Ninh Dực làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bất tỉnh.
Nhưng Sở Ninh Dực đâu cho cô quá nhiều thời gian để bất tỉnh, anh lập tức nhào thẳng tới, đẩy ngã, ăn... ăn rồi lại đẩy ngã!
Động tác này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc Thủy An Lạc cảm thấy mình sắp ngỏm đến nơi thì di động của Sở Ninh Dực bỗng vang lên.
Anh cau mày nhưng không có ý định nghe điện, chỉ muốn tiếp tục tìm kiếm sự thoải mái, ngọt ngào thuộc về riêng mình trên cơ thể của cô.
Thủy An Lạc lại cảm thấy thật phiền não, tại sao cô lại phải học múa chứ, tại sao? Tại sao chứ hả?
Vì eo dẻo xương mềm cho nên Sở Ninh Dực mới có thể tìm mọi tư thế mới mẻ để hành hạ cô thế này.
"Điện, điện thoại..." Ngón tay của Thủy An Lạc bấu chặt vào bả vai của anh, giọng khản đặc kêu lên.
"Kệ nó!" Sở Ninh Dực vẫn tiếp tục làm chuyện của mình.
"Nhỡ mà có chuyện gì thì sao?" Thủy An Lạc mượn lực bám vào bả vai anh mà ngồi dậy, hai chân quắp lấy vòng eo mạnh mẽ của anh còn hai tay đã ôm chặt lấy cổ của Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực nhíu chặt mày, anh đưa tay quờ quờ chiếc di động đáng thương bị ném xuống phía dưới ghế ngồi, bấm nhận: "Alo.." Sở Ninh Dực tức giận bắt máy.
Dám cắt ngang chuyện tốt của anh, nếu không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt đối sẽ gϊếŧ không tha.
Chú Sở ở đầu bên kia nghe được giọng nói bất mãn của Sở Ninh Dực thì sửng sốt một chút sau đó mới mở miệng nói: "Thiếu gia, buổi trưa bác sĩ Lan đã đi ra ngoài, vừa rồi mới quay trở lại bệnh viện."
"Lan Hinh?" Sở Ninh Dực vừa nói vừa xoay người ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi ở băng sau, ôm Thủy An Lạc ngồi lên người anh. Từ nãy đến giờ Sở Ninh Dực chưa từng rời khỏi cô.
Nhưng không thể phủ nhận rằng tin tức này cũng đáng để anh ngưng chuyện đang làm dang dở lại.
"Vâng, tôi phát hiện cô ta xuất hiện cách đồn cảnh sát không xa, sau đó liền bám theo cô ta cả đường về đến bệnh viện." Chú Sở xác nhận nói.
Sở Ninh Dực ừ một tiếng rồi dập máy luôn.
Lúc này Sở Ninh Dực không động đậy gì nữa Thủy An Lạc mới có thể thở một cái. Cô ôm cổ rồi tựa vào ngực anh: "Thật sự là Lan Hinh sao? Nhưng tại sao chứ? Em đâu có thích đàn anh đâu?"
Lúc này Sở Ninh Dực cũng không có ý định tiếp tục nữa, nhưng cũng không ra khỏi người cô. Anh chỉ đưa tay vuốt ve vầng trán ướt mồ hôi của cô, lắng nghe tiếng thở dốc của cô: "Em không thích anh ta, nhưng em cũng chưa từng thật sự từ chối anh ta."
Lời này của Sở Ninh Dực rét thêm mấy phần.
"Nếu từ chối thì chính là thừa nhận, nhưng em sợ nếu thẳng thắn quá em và đàn anh sẽ không thể làm bạn được với nhau nữa!" Thủy An Lạc hơi buồn phiền nói.
"Giữa nam và nữ vốn chẳng tồn tại thứ gọi là tình bạn thuần túy. Em không từ chối anh ta thì chẳng khác nào cho anh ta hy vọng cả!" Sở Ninh Dực thẳng thắn lên tiếng.
Thủy An Lạc càng cảm thấy buồn rầu hơn, nhưng cô chẳng có cách nào phản bác lại lời nói của anh cả.
Sở Ninh Dực đưa điện thoại cho cô, Thủy An Lạc chớp chớp mắt: "Làm gì?"
"Gọi điện hẹn Mặc Lộ Túc ra nói rõ với anh ta đi!" Sở Ninh Dực nói, giọng nói nghiêm túc đến mức không thể xem nhẹ.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn chiếc di động Sở Ninh Dực đưa cho rồi từ từ nhận lấy, chắc cô thật sự nên nói chuyện rõ ràng với đàn anh thôi, nếu không không biết sẽ lại bị ai hại nữa.
------oOo------