Thủy An Lạc không hề bỏ sót ánh mắt ngoan độc đó của anh, nhưng lại không thấy sợ hãi, ngược lại ánh mắt ấy lại khiến lòng cô dâng lên một chút ấm áp.
Sự tàn nhẫn của anh đều là vì cô.
Thủy An Lạc nhìn mu bàn tay xanh tím đang được ai kia nắm lấy của mình. Tuy vừa rồi cô đau chết đi được nhưng có thể đổi lại được tấm lòng
chân thật của anh thì cũng đáng thôi.
Có điều anh vẫn chưa chịu mở miệng nói yêu cô.
"Sở Ninh Dực, anh thích em phải không." Thủy An lạc dè dặt hỏi, trong giọng nói mang theo chút khấp khởi mong chờ.
Sở Ninh Dực nhíu mày, xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô, vết thương trên đó khiến anh thấy thật bức bối.
Thủy An Lạc vẫn háo hức chờ đợi, nhưng Sở Ninh Dực vẫn chẳng chịu hé răng.
Anh từng nói rằng anh thích cô, chỉ tiếc là cô lại không nghe thấy được.
"Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân đến." Thím Vu kích động chạy vào thông báo.
Sở Ninh Dực buông tay Thủy An Lạc ra, quay lại nhìn Thím Vu.
Thím Vu cuống lên đi vòng vòng, "Phu nhân đến tận cửa thế này rồi, tôi có nên mở cửa không đây?" Bà nhớ rõ thiếu gia đã dặn là không được nói với bất cứ ai về chuyện hai người đã trở về.
Tuy bà là người của phu nhân, nhưng giờ người bà phải nghe theo là thiếu gia.
Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, như thể đang đợi câu trả lời của anh. Theo cô thấy thì Hà Tiêu Nhiên là mẹ của anh, chuyện này cũng đâu nhất thiết phải giấu bà nhỉ.
"Mở cửa đi, nếu mẹ tôi muốn đưa thằng bé đi thì nhắn lại với bà ấy là tối nay tôi sẽ về, không cần đưa nó đi đâu hết." Sở Ninh Dực nhíu mày nói.
Thím Vu gật đầu chạy đi.
Sở Ninh Dực thấy thím Vu ra rồi liền đi tới khóa luôn cửa lại.
"Sao ngay cả mẹ mình mà anh cũng giấu thế?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực ngồi xuống mép giường thu dọn lại đống thuốc mỡ đã dùng hết, rồi lại véo mặt cô: "Diễn trò thì phải diễn cho tròn vai, có ai biết người cạnh mình là người hay quỷ đâu." Tất nhiên không phải Sở Ninh Dực đang phòng bị mẹ anh mà là phòng bị những kẻ xung quanh mình.
Thủy An Lạc hừ lạnh một tiếng, hất tay anh ra.
Sở Ninh Dực cũng không để bụng chuyện này, anh đứng dậy cất hộp thuốc đi.
"Cũng biết bảo vệ mặt ghê đấy." Trên người với trên tay Thủy An Lạc có rất nhiều vết thương, nhưng trên mặt lại chỉ bị bầm tím một chút.
"Phí lời, em ôm mặt em mà." Khi con người ta gặp chuyện nguy hiểm, chẳng phải đều sẽ có thói quen theo phản xạ ôm lấy đầu với mặt của mình đấy sao.
Sở Ninh Dực cất hộp thuốc xong liền đi tới cửa nghe thử động tĩnh bên ngoài. Lúc này Thím Vu đã chạy đi mở cửa.
Tiểu Bảo Bối nghe thấy tiếng mở cửa, cái tay nhỏ đang vươn vươn lấy bình sữa trên bàn liền dừng lại, quay phắt ra. Vừa thấy người mới tới cậu nhóc liền ê a hai tiếng, tay nhỏ chỉ vào bình sữa, ý bảo bà nội lấy cho con cái này đi.
Hà Tiêu Nhiên nhìn thấy Tiểu Bảo Bối liền nghĩ đến Thủy An Lạc, nhất thời cảm thấy thương Tiểu Bảo Bối vô cùng. Bé con của bà vẫn chưa biết việc mẹ nó gặp chuyện, hoặc có lẽ nó căn bản cũng chẳng hiểu thế nào là xảy ra chuyện nữa.
Hà Tiêu Nhiêu đi tới bế Tiểu Bảo Bối ra khỏi xe tập đi. Bà ngồi xuống sofa lấy bình sữa cho nhóc, nhiệt độ bình vừa phải, là sữa thím Vu vừa pha cho cu cậu.
"Thiếu gia đâu?" Hà Tiêu Nhiên nhìn thím Vu hỏi.
Tiểu Bảo Bối nằm im trong lòng bà nội, hai tay ôm lấy bình sữa của mình, vốn định học nói chút chút nhưng trời cao đất rộng, ăn mới là quan trọng nhất, cu cậu phải uống hết sữa đã rồi tính sau vậy.
------oOo------