Thím Vu vẫn thấy hơi sợ Hà Tiêu Nhiên, nên bà cảm thấy có chút áp lực khi nói dối phu nhân nhà mình thế này.
"Thiếu gia, thiếu gia cậu ấy..." Trông điệu bộ của thím Vu rõ ràng là đang trong tình trạng rất khó xử.
Hà Tiêu Nhiên nhìn thím Vũ, tim đập thịch một cái. Bà có thể nhìn ra con trai mình cũng có lòng với Thủy An Lạc, sao lại khăng khăng ra nước ngoài vào lúc này cơ chứ?
"Ra nước ngoài thật rồi à?" Hà Tiêu Nhiên hỏi, chỉ nghe vậy thì không rõ tâm trạng của bà lúc này là thế nào.
Thím Vu lau mồ hôi, Hà Tiêu Nhiên còn chưa kịp nói muốn đưa Tiểu Bảo Bối đi bà đã vội chặn họng: "Thiếu gia có việc nên đi gấp, cậu ấy không biết việc Thủy tiểu thư gặp chuyện, với cả thiếu gia có nói tối nay sẽ về rồi ạ."
Hà Tiêu Nhiên bỗng có chút cáu giận, "Chờ nó về thì muộn cả rồi! Nếu muốn con bé ở bên thì phải đối xử với nó tử tế chứ. Giờ Thủy An Lạc sống chết thế nào còn chưa rõ, nó lại chạy ra nước ngoài là sao." Hà Tiêu Nhiên nổi giận trách mắng.
Thủy An Lạc ghé vào cửa nghe thấy tiếng quát mắng của Hà Tiêu Nhiên, cô liền đứng thẳng dậy, dựa vào tường nhìn Sở Ninh Dực: "Mẹ anh không ghét em thật à?”
Vì nghe giọng của Hà Tiêu Nhiên thì rõ ràng là bà đang trút giận thay cô.
Sở Ninh Dực bóp mũi cô một cái, không đáp lại.
Anh hiểu mẹ anh hơn ai hết, nếu anh đối xử tốt với Thủy An Lạc, mẹ anh nhất định sẽ có ý kiến với những gì anh làm cho cô, nhưng chỉ cần anh
không đối xử tốt với cô nữa, ngược lại chắc chắn mẹ anh sẽ trách mắng anh làm vậy là không đúng.
Thủy An Lạc bị anh bóp đến mức không thở nổi, tức giận đánh vào cánh tay anh.
"Bốp..."
Cánh cửa vẫn chưa được khóa kỹ bỗng truyền ra một tiếng bạt tay.
Thủy An Lạc quay phắt ra nhìn Sở Ninh Dực, toi rồi...
Hà Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên: "Tiếng gì thế?"
Thím Vu run bắn cả người, đổ càng nhiều mồ hôi hơn, bà lắp bắp nói: "À là, là, chắc đồ tôi phơi trên sân thượng bị gió thổi đổ. Mấy ngày nay gió to quá."
"Gió?" Hà Tiêu Nhiên bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy, tò mò đi lên lầu.
Hai chân thím Vu mềm nhũn, nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo.
Thủy An Lạc nghe tiếng bước chân ngày một gần, tim như bị ai đó bóp chặt, treo trên cuống họng.
Sở Ninh Dực nhíu mày, nắm lấy bàn tay đã toát mồ hôi của cô.
Thím Vu lảo đảo theo sau, nói lớn: "Phu nhân, chắc hộp xà phòng tôi để bên bục cửa sổ trong phòng Thủy tiểu thư bị rơi đấy, để tôi qua đấy xem xem."
Thím Vu nói xong liền mở cửa căn phòng lúc trước của Thủy An Lạc ra.
"Thím Vu, thím đang căng thẳng cái gì vậy?" Hà Tiêu Nhiên cau mày hỏi.
Bước chân của thím Vu sững lại, cả người không khống chế được mà run lên.
Hà Tiêu Nhiên càng cảm thấy kỳ lạ hơn nhưng vẫn đưa tay mở cửa phòng Sở Ninh Dực ra.
Thím Vu trông thấy tay Hà Tiêu Nhiên dần tiến lại phía nắm cửa, trong căn phòng có thể nghe rõ được tiếng tim đập của bà.
Khi người mẹ cảm nhận được điều gì đó khác thường thì điều đầu tiên nghĩ tới chính là con của mình, Hà Tiêu Nhiên cũng không phải là ngoại lệ, thế nên bà muốn xem phòng của con trai bà trước chứ không phải là phòng của Thủy An Lạc.
"Thịch... thịch..."
Tiếng tim đập và tiếng thím Vu nuốt nước bọt cùng vang lên, mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay có thể dùng để nuôi cá được luôn.
"A pù~" Tiểu Bảo Bối chớp mắt, cười rộ lên.
Thím Vu thầm gào thét trong lòng: Tiểu tổ tông ơi cậu đừng có cười nữa mà.
Hà Tiêu Nhiên nắm lấy tay cầm, từ từ vặn mở.
------oOo------