Phong Phong nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang chật vật ngồi xổm trên đất thở dốc, trong lòng như có một chỗ nào đó bị chạm đến, cho nên anh ta vội vàng xoay người rời khỏi chỗ này.
Sở Ninh Dực nhìn theo bóng lưng của Phong Phong, những bước chân nhìn thì có vẻ bình thường nhưng anh có thể nhìn ra được Phong Phong đang cuống cuồng chạy trốn.
Chạy trốn, cậu ta muốn trốn tránh cái gì?
Kiều Nhã Nguyễn thở đủ rồi mới vịn tường đứng dậy. Nhưng lúc nãy vì bị
Phong Phong bóp cổ quá chặt cho nên dây thanh quản của cô có chút ảnh hưởng, vậy nên giọng nói của cô lúc này hơi khàn khàn: "Sở tổng, cảm ơn ơn cứu mạng của anh..."
Kiều Nhã Nguyễn nhìn chằm chằm về phía mà Phong Phong vừa rời đi bằng một đôi mắt oán hận. Cô biết người tên đó là một kẻ điên, chắc chắn là một kẻ điên.
Sở Ninh Dực đưa mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn, như thể muốn nhìn ra được gì đó từ trên mặt cô nàng, nhưng anh vẫn không nghĩ là giữa bọn họ và Kiều Nhã Nguyễn trước đây có xung đột cái gì.
"Lão Tứ hơi thô lỗ, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cô về chuyện vừa rồi!" Sở Ninh Dực nhàn nhạt lên tiếng, cho dù chẳng nghe ra chút thành ý nào từ lời xin lỗi của anh cả.
Kiều Nhã Nguyễn xua tay tỏ vẻ sao cũng được: "Không liên quan đến anh, chẳng qua gã đó biếи ŧɦái thôi."
Phong Phong ra khỏi bệnh viện liền đạp vào xe đến uỳnh một cái, rồi lại đấm lên xe, sau đó anh ta cúi đầu nhìn tay của mình, bàn tay vừa rồi suýt chút nữa đã bóp chết Kiều Nhã Nguyễn. Trong một khoảng khắc vừa rồi, anh ta thật sự đã có suy nghĩ cứ như thế mà bóp chết Kiều Nhã Nguyễn luôn đi.
Lúc An Phong Dương lái xe tới thì đúng lúc trông thấy Phong Phong rời đi, nhưng mà vừa rồi Phong Tứ làm cái gì ấy nhỉ?
Ai lại chọc điên tên này rồi à?
Trong chốc lát Thủy An Lạc vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Sở Ninh Dực bảo An Phong Dương đưa Kiều Nhã Nguyễn về, đợi đến khi nào tình trạng của Thủy An Lạc ổn định rồi anh sẽ đưa cô về sau.
An Phong Dương gật đầu, Mân Hinh vẫn đang chờ anh ở nhà nên tất nhiên anh sẽ không ở lại đây lâu rồi.
"Tôi đã nói rõ với bên phía cảnh sát rồi. Thủy An Kiều có dính líu tới vụ bắt cóc, lại thêm chuyện vụ nổ kia, tôi nghĩ cả đời này cô ta cũng đừng hòng ra khỏi đó được." An Phong Dương nói rồi lại nhìn đồng hồ: "Vậy
tôi đi trước đây."
Sau khi An Phong Dương và Kiều Nhã Nguyễn rời khỏi bệnh viện, Sở Ninh Dực chỉ lẳng lặng ngồi bên giường bệnh nhìn Thủy An Lạc. Anh đưa tay sờ lên cái trán hơi hâm hấp nóng của cô. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường nên không có vấn đề gì lớn cả.
"Mẹ, mẹ ơi..." Đang ngủ nhưng trong mơ Thủy An Lạc cũng không được yên ổn, có lẽ do bị kinh hãi quá độ lại không được trấn an thật sự cho nên lúc này cô vẫn bị ác mộng quấn lấy.
Sở Ninh Dực đưa tay lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán của cô. Thủy An Lạc vẫn chỉ là một cô bé còn chưa tốt nghiệp, vẫn đang trong cái độ tuổi bước về nhà việc đầu tiên là phải tìm mẹ. Trải qua một biến cố lớn như vậy, Sở Ninh Dực biết sự thật thì cô vẫn bị dọa cho sợ.
"Mẹ ơi, ba ơi..." Thủy An Lạc thấp giọng hô lên, vừa có chút dè dặt lại như có chút mong đợi.
Kỳ thực, trong chuyện một năm trước thì người chịu tổn thương nặng nề nhất chính là Thủy An Lạc. Anh sẽ không xen vào chuyện phán xét xem Long Man Ngân là một người phụ nữ như thế nào, bởi vì anh không biết gì về bà, nhưng Thủy An Lạc thì sao? Một đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, một thiếu phu nhân được người của cả thành phố A này ngưỡng mộ mà lại mất hết tất cả chỉ trong một đêm. Long Man Ngân không thèm để ý, cho nên một mình cô phải để ý đến phần của cả hai người. Vậy nên, thật ra vẫn là anh sai rồi! Nếu như anh không cắt ngang cuộc điện thoại đó, nếu như trong lúc cô đang hỏi ý kiến của anh mà anh hỏi thêm một câu "Làm sao thế?" thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như này.
"Bảo Bối, Bảo Bối à..." Giọng nói của Thủy An Lạc càng ngày càng căng thẳng, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn.
"Bảo Bối đang ở nhà, không sao đâu." Sở Ninh Dực nhỏ giọng an ủi một câu bên tai cô, bất luận có thế nào đi chăng nữa anh cũng chưa bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình sẽ đối xử với một cô gái như vậy.
------oOo------