"Vụ nổ lớn lần này của Viễn Tường đã gây ra thiệt hại lớn, khiến nhiều người chết và bị thương, gây ra ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Các ban ngành liên quan giờ đã vào cuộc điều tra nhưng lần này Viễn Tường đúng là họa vô đơn chí. Còn sau chuyện này, Viễn Tường có thể vượt qua cửa ải khó khăn này được không thì các chuyên gia kinh tế cho rằng khả năng này... e là 0%."
Radio phía trước đang phát tin tức về chuyện xảy ra tối hôm nay. Tài xế đã đổi kênh mấy lần nhưng dường như kênh nào cũng chỉ phát có mỗi tin này.
"Tắt đi." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
Thủy An Lạc đang chôn đầu trong lòng Sở Ninh Dực lúc này hơn run lên, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy quần áo của anh. Đúng vậy, lần này Viễn Tường đúng là họa vô đơn chí, vừa mới bị An Giai Tuệ bòn rút nặng nề xong lại xảy ra tai nạn cháy nổ dẫn đến chết người. Thế nên e là sản nghiệp của ông nội không thể giữ lại được nữa rồi.
"Đừng nghe mấy người bảo thủ đó nói linh tinh!" Sở Ninh Dực ôm chặt cô vào lòng rồi trầm giọng nói, hàng lông mày của anh cứ nhíu chặt mãi. Vực dậy Viễn Tường vốn đã là một vấn đề nan giải rồi, sau vụ này lại càng khó giải quyết hơn, nhưng anh muốn cho mấy lão già kia mở mắt ra xem cái gì gọi là khả năng bằng 0.
Thủy An Lạc buồn bực nói: "Thật ra thì bọn họ nói cũng không sai, mặc dù tôi chẳng hiểu gì về kinh tế nhưng tôi hiểu Viễn Tường bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi."
Sở Ninh Dực không trả lời cô, khi đến bệnh việc gần nhất anh liền bế cô xuống xe, sau đó thì để các bác sĩ xử lý vết thương cho Thủy An Lạc. May mà vết thương bên hông không ảnh hưởng gì tới xương, nhưng sẽ bị tụ máu một thời gian, mấy ngày nay có thể sẽ phải chịu đau kha khá. Nhờ có nhân vật thần bí ném đá kia mà Thủy An Lạc không bị thương quá nhiều. Sau khi bác sĩ tiêm cho Thủy An Lạc một mũi an thần, cuối cùng cô cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thấy cô ngủ say rồi, Sở Ninh Dực liền tự mình đi lấy nước ấm về lau người cho cô.
Lúc Kiều Nhã Nguyễn với Phong Phong chạy tới, còn chưa kịp đi vào đã thấy được một màn Sở Ninh Dực ngồi bên mép giường dùng khăn lông nhẹ nhàng lau người cho Thủy An Lạc.
Phong Phong dựa người vào cửa. Anh ta dường như đang tìm kiếm gì đó nên cứ liếc lên liếc lên xuống trên người Thủy An Lạc, nhưng mãi vẫn không tìm ra, "Sở Đại đúng là điên rồi!" Anh ta nói bằng giọng điệu chắc nịch.
Kiều Nhã Nguyễn thì lại đang cảm động vì cảnh tượng bên trong phòng, nhất là khi nhớ lại cảnh Sở Ninh Dực vì Thủy An Lạc mà đánh cho đám người kia thừa sống thiếu chết, cô càng cảm thấy đây mới chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Thế nên cô lại càng kính nể Sở Ninh Dực thêm mấy phần, "Ha, còn anh thì ngay cả cơ hội để điên cũng không có, thật là đáng thương!" Kiều Nhã Nguyễn cười nhạo một tiếng.
Nhưng khi cô vừa mới dứt lời thì cổ của cô đã bị người ta bóp chặt, sau đó cả người bị đập mạnh vào vách tường phía sau.
Chỉ vì một câu nói này của Kiều Nhã Nguyễn mà Phong Phong tự dưng nổi giận, lực tay của anh ta như thể chỉ hận không thể bóp chết Kiều Nhã Nguyễn luôn vậy. Anh ta không có cơ hội chẳng phải do chính con nhóc nhiều chuyện này hại chết cô ấy sao, hại chết người con gái mà anh ta yêu nhất trên cõi đời này.
Kiều Nhã Nguyễn ra sức đập lên mu bàn tay của Phong Phong. Cô muốn nói gì đó nhưng cuống họng lại bị anh ta siết chặt nên không thể thốt lên nổi.
Sở Ninh Dực nghe thấy âm thanh Kiều Nhã Nguyễn giãy giụa liền buông khăn đi ra, vừa ra đến nơi đập vào mắt chính là cảnh Phong Phong đang siết chặt cổ Kiểu Nhã Nguyễn, ép chặt cô lên tường với đôi mặt đỏ ngầu.
"Lão Tứ!" Sở Ninh Dực trầm giọng quát.
Bộ dạng Phong Phong như thế này hẳn là đã mất khống chế. Từ sau khi cô gái kia xảy ra chuyện, Sở Ninh Dực chưa từng thấy Phong Phong mất không chế như vậy thêm lần nào.
Phong Phong bị tiếng quát của Sở Ninh Dực làm cho giật mình tỉnh táo lại rồi nhanh chóng buông tay ra.
Kiều Nhã Nguyễn từ từ ngồi sụp xuống, cố gắng hít thở lấy không khí xung quanh. Khoảnh khắc vừa rồi cô thật sự đã tưởng rằng mình sẽ bị bóp chết. Cô có thể cảm nhận được việc Phong Phong thật sự muốn bóp chết cô.
------oOo------