Sở Ninh Dực cau mày nhìn theo, đang định nhấc chân đi qua đó thì đột nhiện di động trong túi lại vang lên. Sở Ninh Dực lấy di động ra bấm nghe luôn, không cần nhìn xem người gọi tới là ai, sau đó bước chân của anh sải bước đi ra phía ngoài. Nhưng vừa mới nhấc chân lên còn chưa kịp đặt xuống, lông mày của anh đã nhíu chặt lại: "Chú chắc chắn là Viễn Tường chứ?"
Sở Ninh Dực vừa hỏi lại vừa nhanh chóng đi theo cửa hông rời khỏi bệnh viện.
Lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn chạy ra tới cổng liền bắt gặp cảnh người bệnh được được chuyển nườm nượp vào viện, tiếng kêu rên vang khắp nơi. Thủy An Lạc nhìn qua thì có thể đoán được những bệnh nhân này bị bỏng, nhưng mà tại sao lại bị bỏng với số lượng lớn thế này?
"Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau cấp cứu đi!" Một vị trưởng khoa lớn tiếng quát lên.
Kiều Nhã Nguyễn với Thủy An Lạc cũng không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng lao vào cấp cứu cho bệnh nhân.
Nhưng, lúc Thủy An Lạc nhìn thấy người vừa được đưa từ xe cứu thương tiếp theo xuống thì cả người liền sững lại, một dự cảm không lành trong phút chốc liền bùng lên trong cô, "Chú Lưu!" Thủy An Lạc khẽ gọi.
Người đàn ông đang rêи ɾỉ bị thương trên đùi phải. Vết thương gây ra bởi một vụ nổ mạnh trông cực kỳ đáng sợ, lúc này đang bốc lên mùi vị tanh tưởi.
"Lạc Lạc..." Người được gọi là "chú Lưu" chính là Phó tổng giám đốc của Viễn Tường, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Thủy Mặc Vân: "Công ty, công ty bị nổ..." Chú Lưu chỉ kịp nói một câu như vậy rồi bị người ta nhấc vào bên trong.
Thủy An Lạc bần thần đứng trong mưa nhìn dòng người không ngừng được đưa vào. Cô có thể nhận ra được vài gương mặt quen thuộc. Thế nên những người bị thương này... chắc chắc... hầu hết đều là những nhân viên đang tăng ca ở Viễn Tường. Hai bàn tay đặt bên hông của cô dần siết chặt
lại, tiếng mưa bên tai ngày càng lớn những cũng ngày càng cách xa thế giới của cô.
Viễn Tường nổ rồi!
Trong đầu Thủy An Lạc giờ chỉ còn quanh quẩn mấy chữ như vậy.
"Lạc Lạc! Mày làm cái gì thế?" Kiều Nhã Nguyễn vốn đã đi vào nhưng lại nhìn thấy Thủy An Lạc đứng trầm mình trong mưa, không nhịn được mà hô lên gọi một tiếng.
Thủy An Lạc bỗng giật bắn người lên. Cô không kịp nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa mà nhanh chóng chạy theo họ vào trong.
Những bệnh nhân nghiêm trọng thì được trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân bị thương nhẹ ở bên ngoài được các y tá tiến hành băng bó. Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn là người hỗ trợ nên cũng được gọi vào phòng phẫu thuật. Vì hiện tại bệnh viện cũng không có nhiều bác sĩ tăng ca vào giờ này, còn những bác sĩ có thể liên lạc được thì vẫn chưa kịp quay lại bệnh viện.
Thủy An Lạc cố gắng gạt bỏ tâm trạng của mình đi để không bị mất tập trung. Kiều Nhã Nguyễn đưa dao mổ cho bác sĩ phẫu thuật chính, sau đó không yên tâm nhìn Thủy An Lạc đang phụ trách lau mồ hôi cho bác sĩ và điều chỉnh bình dưỡng khí, cơ thể căng cứng của Thủy An Lạc lúc này rõ ràng cho thấy cô đang cực kỳ bất an.
"Tăng lượng dưỡng khí." Bác sĩ mổ chính trầm giọng nói.
Thủy An Lạc vội vàng đi tới cố gắng ổn định lại bàn tay đang căng cứng của mình, sau đó từ từ tăng lượng dưỡng khí lên.
Cùng lúc đó tại hiện trường vụ nổ, lúc này cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con phố phụ cận. Khi Sở Ninh Dực tới nơi thì chú Sở đã chờ sẵn ở đó. Sở Ninh Dực vừa đi tới, chú Sở lập tức chạy ra đón: "Vụ nổ xảy ra vào nửa tiếng trước, không phong tỏa được truyền thông! Trước mắt vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra vụ nổ nhưng tôi vừa phát hiện được cái này ở cổng công ty." Chú Sở vừa nói vừa đưa một chiếc vòng tay phỉ thúy cho Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực nhận lấy rồi quan sát cái vòng tay. Anh khẽ vuốt vào phía trong của chiếc vòng, trong đó có khắc một chữ Lạc, anh trầm giọng nói: "Thủy An Kiều?"
Chiếc vòng này không có gì đặc biệt nhưng nó khiến anh nhớ rõ vì đây chính là món quà sinh nhật mà Thủy An Kiều từng khoe với Thủy An Lạc, nhưng không khéo làm sao, chiếc vòng này lại chính là chiếc vòng mà Thủy Mặc Vân từng tặng cho Thủy An Lạc làm quà sinh nhật.
------oOo------