Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 251: Lạc Lạc Xảy Ra Chuyện Rồi!

Mà càng không khéo hơn là trong chiếc vòng tay này lại có khắc tên của Thủy An Lạc.

Anh vẫn luôn lấy làm lạ về chuyện này, chắc Thủy Mặc Vân cũng chẳng ngớ ngẩn đến mức đem món quà đã tặng cho con gái út tặng lại cho con gái lớn đâu chứ, nhưng quả thật Thủy Mặc Vân đã làm như vậy.

Chú Sở gật đầu, "Toàn bộ camera nội bộ của công ty đều đã bị phá hủy, tôi đã cho người đến công ty đối diện lấy băng ghi hình rồi."

Sở Ninh Dực vẫn luôn hài lòng với cách làm việc của chú Sở. Anh thu lại chiếc vòng đang nắm trong tay rồi ngẩng đầu nhìn ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn: "Trước khi trời sáng phải tìm được Thủy An Kiều!" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, đáng ra lúc trước anh không nên bỏ qua cho cô ta như vậy.

"Thiếu gia, Thủy An Kiều cố tình để lại chiếc vòng này trước cửa công ty. Tôi sợ rằng điều này sẽ gây bất lợi đối với thiếu phu nhân!" Chú Sở cau mày nói.

Tất nhiên là Sở Ninh Dực biết rõ điều này, cô ta làm thế này là muốn gài tang vật vu oan cho Thủy An Lạc.

Nhưng... là ai? Là ai đã cho cô ta cái chủ ý này chứ?

Dù sao thì với một đứa ngu bẩm sinh như Thủy An Kiều cũng không thể nào mà tự dưng lại thông minh lên nhanh như vậy được. Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ một hồi rồi trong đầu bỗng lóe ra một suy đoán. Anh lập tức chạy ngay về phía xe của mình lấy di động ra gọi cho Thủy An Lạc nhưng tiếc là điện thoại của cô lúc này đã trong trong trạng thái tắt máy.

Sở Ninh Dực chửi thầm một tiếng rồi lại gọi cho An Phong Dương, "An Tam, trong vòng hai giờ nữa, cậu phải tìm bằng được Thủy An Kiều." Anh đã quên mất một chuyện quan trọng, vào lúc anh rời khỏi bệnh viện, cũng vừa hay là cơ hội tốt nhất để Thủy An Kiều đưa Thủy An Lạc đi. Trước tiên là khiến cả tập đoàn Viễn Tường bị nổ để lôi anh tới, sau đó ném vòng tay lại ở cổng công ty. Nếu không nhờ chú Sở nhặt được chiếc vòng này trước mà để nó rơi vào tay cảnh sát thì Thủy An Lạc khó mà có thể thoát tội được. Còn anh, việc rời khỏi bệnh viện sẽ tạo cơ hội cho cô ta bắt cóc Thủy An Lạc rồi gán cho cô cái tội danh sợ tội mà tự sát.

Sở Ninh Dực móc nối những tình tiết này vào rồi thấy rợn hết cả tóc gáy, hy vọng tất cả chỉ là do anh suy nghĩ nhiều, vì dù sao thì Thủy An Kiều cũng chẳng có cái trí thông minh để dàn xếp những truyện này.

Sở Ninh Dực dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại bệnh viện, may mà giờ là nửa đêm nên xe cộ trên đường cũng không đông. Lúc anh chạy vào đến bệnh viện thì Kiều Nhã Nguyễn cũng mới bước ra từ phòng phẫu thuật không bao lâu. Cô nàng đang băng bó cho người bệnh ở ngoài hành lang. Dù mệt muốn chết nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì hỗ trợ.

Sở Ninh Dực vừa trông thấy Kiều Nhã Nguyễn liền đi tới hỏi thẳng: "Thủy An Lạc đâu?"

"Lạc Lạc?" Kiều Nhã Nguyễn hơi giật mình rồi theo phản xạ quay ra nhìn chỗ Thủy An Lạc vừa đứng: "Nó ở đó..." Nhưng chẳng thấy ai ở đó nữa cả: "Vừa nãy nó còn đang loay hoay ở bên kia mà."

Sở Ninh Dực chửi bậy một tiếng, vậy là những suy đoán của anh là hoàn toàn chính xác. Anh lập tức xoay người rời đi, vừa đi vừa rút di động ra: "Lập tức phong tỏa tất cả các lối ra của thành phố A!"

Kiều Nhã Nguyễn nhìn chỗ Thủy An Lạc vừa mới biến mất rồi lại nhìn bóng lưng đang vội vã chạy đi của Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực có thể quyết định dứt khoát như vậy chứng tỏ là anh ta đã liệu trước được tất cả mọi việc, hiện giờ tới đây chỉ để chắc chắn lại một lần nữa, thế nên... Lạc Lạc xảy ra chuyện rồi!

Kiều Nhã Nguyễn lập tức buông vải băng bó trong tay mình xuống rồi nhanh chóng chạy theo ra ngoài, cô ở phía sau lớn tiếng hỏi Sở Ninh Dực: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Lạc đâu rồi?" Kiều Nhã Nguyễn đang nói bỗng nhớ ra điều gì đó, vừa rồi lúc cô đang băng bó cho bệnh nhân, hình như có người tới nói gì đó với Thủy An Lạc, sau đó Thủy An Lạc liền theo người đó ra ngoài.

------oOo------