Khuông Ngữ Điềm bị anh ôm, cô chớp chớp đôi mắt, sau đó ngại ngùng quay mặt sang một bên.
Vẻ mặt cô không chút thay đổi, nhưng vành tai ửng hồng lại bán đứng chính chủ nhân của nó.
Xúc cảm nóng ran lan tràn từ vành tai xuống tận đầu quả tim, cả người cô tê dại, cảm giác lâng lâng vui sướиɠ như pháo hoa nở rộ giữa đêm hè, sự bồn chồn ấy làm cô khẽ run rẩy.
Ninh Lẫm vòng tay ra sau, anh ngang ngược lột chiếc áo khoác của cô ném sang bên cạnh, sau đó mạnh mẽ ôm người vào trong lòng.
Khuông Ngữ Điềm áp mặt vào l*иg ngực Ninh Lẫm, cách lớp vải mỏng manh, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Ninh Lẫm cúi đầu ghé bên tai người con gái, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, “Sao nào? Có phải thấy anh cũng bình thường như bao người khác nên em chê?”
Khuông Ngữ Điềm lắc đầu, cô dứt khoát nói: “Em không có!”
“Ồ?” Ninh Lẫm bật cười, l*иg ngực phập phồng lên xuống, “Vậy anh là người đặc biệt đúng không?”
Ngón tay của người đàn ông vuốt ve bờ môi đầy đặn của người con gái, vết chai tay lướt qua đầu lưỡi mềm mại, anh cạy miệng cô ra, sau đó hôn lung tung lên cằm, lên trán và lên môi cô.
“Cuối cùng cũng có một câu mà anh thích nghe.”
Nhiệt độ cơ thể của đàn ông luôn cao hơn phụ nữ, bị Ninh Lẫm ôm như này làm cả người cô nóng ran, trên người cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, Khuông Ngữ Điềm quay đầu né tránh thì bị anh giữ lại, anh mỉm cười nhìn chằm chằm cô:
“Sao phải trốn?” Anh biếng nhác chọc cô, “Sợ anh ư?”
Khuông Ngữ Điềm định lắc đầu, nhưng khi bị anh nhéo eo, không hiểu sao cô lại gật đầu.
“Không được sợ anh, nhớ chưa?!”
Từ năm Khuông Ngữ Điềm mười sáu tuổi, cô đã suốt ngày bị anh ôm ấp hôn hít nên đã sớm quen với việc anh táy máy chân tay.
Khuông Ngữ Điềm không nói gì, Ninh Lẫm bèn khom người kéo vạt áo cô lên cao, lộ ra vệt đỏ do bị anh nhéo. Ninh Lẫm vươn đầu lưỡi liếʍ lên vệt đỏ trên eo cô, giọng điệu anh nghiêm trang:
“Không cho phép em sợ anh. Nếu em sợ anh, anh sẽ khóc.”
“………”
Khuông Ngữ Điềm đẩy anh ra, anh bèn thuận thế đứng dậy rồi ôm chặt cô vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi cô gái nhỏ.
Nụ hôn kết thúc nhưng anh vẫn chưa đã cơn thèm, cũng không có cách nào dứt khỏi bờ môi mê người ấy.
“Ưm…” Ninh Lẫm mυ'ŧ môi Khuông Ngữ Điềm, anh khàn giọng nói, “Anh muốn ăn nho.”
Người Khuông Ngữ Điềm cứng đờ, máu toàn thân dồn lên tận mặt.
Cô cảm nhận được nụ hôn của Ninh Lẫm từ nhẹ nhàng, nóng bỏng sang mạnh mẽ, xâm chiếm, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Cơ thể bọn họ còn dán chặt vào nhau, đương nhiên cô cũng cảm nhận được ham muốn mãnh liệt và biến hoá của cơ thể Ninh Lẫm, đặc biệt là vật nam tính mạnh mẽ kia chọc vào cô như muốn xuyên thủng qua lớp áo quần.
Khuông Ngữ Điềm vẫn cố chống cự, “Ninh Lẫm, anh không được giở trò lưu manh.”
“Anh giở trò lưu manh?” Ninh Lẫm đè cô lên tường, anh giữ hai tay cô rồi vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt, “Cũng đâu phải ngày đầu tiên em biết anh?”
Cả khu phố cổ, có ai mà không biết cậu cả nhà họ Ninh từ nhỏ đã ương bướng, nghịch ngợm?
Ninh Lẫm là hỗn thế Ma Vương nhưng lại chịu trao trọn cả con tim mình cho Khuông Ngữ Điềm.
Anh khao khát có được người con gái này và anh cũng biết rõ tâm ý của cô đối với mình. Hơn nữa việc cô thích anh, cả khu phố cổ đều rõ ràng. Cho nên ngay từ khi biết cả hai tâm ý tương thông, anh đã có khát vọng cùng cô hoà làm một.
Ninh Lẫm cũng không còn là thằng nhóc không hiểu sự đời, học viện cảnh sát đa phần toàn nam sinh, có chuyện nào mà bọn họ không bàn tán rôm rả. Mỗi khi huấn luyện mệt mỏi, vừa nằm xuống giường là đầu óc anh lại ngập tràn bóng hình cô.
Năm cô mười ba, mười bốn tuổi, cô ôm anh và gọi “Anh Đại Ninh”.
Năm cô mười lăm tuổi, ngày đó nhìn thấy anh đánh nhau với người ta, cô đã giúp anh nói dối trước mặt cảnh sát, dù trong lòng cô hoảng loạn nhưng cô vẫn kiên cường bảo vệ anh.
Lúc đưa cho cô chiếc áo đồng phục của mình, anh đã tưởng tượng tới cảnh được thân mật với cô ở sân bóng.
Hai người bọn họ sẽ cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, khoảng cách chỉ còn là số âm.
Nhưng Khuông Ngữ Điềm chẳng mảy may biết gì, cô mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, trên người còn mặc bộ đồng phục mùa thu màu xanh trắng. Anh thì cố gắng kìm nén ham muốn, còn cô thì hồn nhiên, ngây thơ.
Lúc ấy cô vẫn là học sinh trung học.
Nữ sinh trung học ngây ngô như trẻ con… Chết tiệt! Ninh Lẫm, mày nhìn lại mày đi, mày không là đồ khốn thì là gì?!
Ninh Lẫm ôm Khuông Ngữ Điềm về phòng, bật đèn rồi đặt cô xuống giường.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, “Em ngồi đây nhé, anh đi tắm.”
Vừa nói dứt lời, Ninh Lẫm liền xoay người đi vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát đã truyền ra tiếng nước ào ào.
Khuông Ngữ Điềm ôm gối ngồi trên chăn đệm lộn xộn, nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt của Ninh Lẫm, sắc mặt khó lắm mới về bình thường lại bắt đầu ửng đỏ.
Vài phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
“Tiểu Bồ Đào, lấy giúp anh cái khăn lông và bộ quần áo ngủ.”
Lại nữa?
Khuông Ngữ Điềm bất mãn hừ nhẹ, cô nói với cửa phòng tắm, “Anh tự ra mà lấy.”
Cô còn chưa nói dứt lời, cửa phòng tắm đã lạch cạch mở ra, ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái bóng trải dài, hơi nước ẩm ướt xộc lên bao phủ thân hình người đàn ông.
“Em thật sự muốn anh tự ra ngoài lấy hả?” Giọng điệu anh xấu xa, “Nhưng anh không mặc quần áo.”
Khuông Ngữ Điềm vội nhảy xuống giường, “Để em lấy giúp anh.”
Lúc này cô vừa bối rối vừa hoảng loạn, nên không nghĩ ra giữa việc “Cô lấy giúp anh” và “Anh tự ra lấy” thì cô còn có thể lựa chọn “Đi ra khỏi phòng”.
Ninh Lẫm nói vọng ra ngoài, “Em cứ đứng đó, chìa tay đưa cho anh là được.”
Anh còn không quên bổ xung, “Đừng có lợi dụng nhìn trộm anh đó.”
Khuông Ngữ Điềm dở khóc dở cười, “Ninh Lẫm, anh đúng là thích tưởng bở.”
Cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được vậy, chứ ai mà thèm nhìn lén anh.
Khuông Ngữ Điềm đi đến cửa phòng tắm, cô xoay người, quay lưng về phía Ninh Lẫm, sau đó vươn tay đưa khăn và quần áo cho anh.
Tay Khuông Ngữ Điềm nhanh chóng trống trơn, nhưng ngay giây tiếp theo lại có một cây gậy thịt được nhét vào trong lòng bàn tay mềm mại của cô.
Nó vừa to, vừa cứng, lại còn dài.
Cảm giác nóng bỏng phỏng tay làm Khuông Ngữ Điềm mụ mị đầu óc, một lát sau cô mới giật mình hét lên, “Á….”
Cô dùng sức rụt tay về, nhưng Ninh Lẫm đã giữ chặt cổ tay cô. Anh không cho phép cô trốn thoát, gậy thịt to lớn cứng ngắc trong tay cô, khiến cô tránh không kịp, trốn cũng không xong.
Khuông Ngữ Điềm hoảng loạn sắp khóc, cô vặn vẹo và không ngừng vùng vẫy. Mới lơ đãng có một tí, cô đã bất cẩn trượt chân ngã xuống sàn nhà.
Nước bắn tung toé khắp người, toàn thân đều đau nhức.
Đau quá.
Đau chết mất thôi.
“Sao mà phải hét lên thế, để anh xem ngã có đau không nào?”
Ninh Lẫm bất lực đỡ Khuông Ngữ Điềm đứng dậy, anh vỗ nước trên người cô rồi ôm cô đặt lên bồn rửa mặt.
Anh giơ tay phải ra trước mặt cô, “Ngốc nghếch, đây là tay của anh.”
Lúc này Khuông Ngữ Điềm chẳng màng để ý, cô duỗi tay đánh lên l*иg ngực trần trụi của anh, “Đồ đáng ghét! Anh ỷ lại em thích anh nên suốt ngày bắt nạt em!”
Ninh Lẫm mặc cho cô đánh, anh vòng tay ôm cô như dỗ dành một đứa trẻ.
Hai mắt Khuông Ngữ Điềm rưng rưng, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương, “Anh đáng ghét lắm. Không cho anh chạm vào em.”
Cô nói xong liền giãy giụa muốn xuống, nhưng anh lại đè cô lên bồn rửa mặt và ôm cô chặt hơn.
Hơi thở nóng bỏng của Ninh Lẫm phả lên cổ Khuông Ngữ Điềm khiến toàn thân cô nổi da gà, anh cong môi cười, giọng điệu ngang ngược và tự tinh: “Không!”
Cô ghét anh cũng không sao.
Dù cô có ghét anh thì anh vẫn muốn chạm vào cô và còn muốn chạm vào cô nhiều hơn.