Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Chương 18

Những ngày đầu đông, đất trời vương chút gì đó u ám, ẩm mốc nhưng lại khiến nhiều người mê mẩn. Mới xẩm tối mà ánh sáng đã nhường lối cho màn đêm yên tĩnh, đám học trò mải miết vùi đầu vào sách vở, đến khi vừa ngẩng đầu thì bầu trời đã tối sầm.

Mặt trăng không cần phải đợi đến tối mới ló dạng, những đám mây lững lờ trôi biến mất và thay vào đó là một màu xám xịt. Trăng lên mỗi lúc một cao, mỗi lúc một sáng rõ hơn, thứ ánh sáng huyền ảo ấy nhanh chóng ôm trọn cả đất trời.

Chuông reo lần thứ ba, báo hiệu tiết tự học buổi tối kết thúc, học sinh các lớp ào ra như ong vỡ tổ.

Khuông Ngữ Điềm bị một nam sinh chặn lại ở đoạn đường ngay cạnh trường. Gió mùa đông thổi bên sông, tiết trời se lạnh như hơi thở len lỏi qua làn áo mỏng manh của Khuông Ngữ Điềm, cô rụt cổ sâu vào chiếc áo đồng phục, im lặng lắng nghe nam sinh đẹp trai đứng nói chuyện ở đối diện.

“Tớ thích cậu.”

“Chúng ta có thể cùng nhau thi đại học, thậm chí là học chung một thành phố.”

“Tớ thích cậu từ lâu rồi, còn cậu thì sao?”

Khuông Ngữ Điềm không nói gì, mắt cô lơ đãng nhìn đi đâu đó, đến khi nam sinh nhét vào tay cô bó hồng đỏ rực, lúc này cô mới hoàn hồn.

Hoa hồng đỏ rực rỡ, quyến rũ như đôi môi căng mọng của thiếu nữ, những giọt nước đọng lại trên cánh hoa tô điểm thêm sắc thắm đầy kiêu sa.

Đây là lần đầu tiên Khuông Ngữ Điềm được nhận hoa hồng, cô không nhịn được mà cười rộ lên, biểu cảm trên khuôn mặt thêm phần ngọt ngào, đồng thời cơn buồn ngủ xuất hiện sau giờ học cũng dần tan biến.

“Đẹp quá.”

Khuông Ngữ Điềm mới mười bảy tuổi, có cô thiếu nữ mười bảy nào mà lại không thích hoa.

Nam sinh ngại ngùng gãi đầu, cậu nhỏ giọng nói, “Cậu cũng đẹp.”

Trái tim nam sinh đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười của Khuông Ngữ Điềm, nụ cười ấy của cô khiến cậu không kìm lòng nổi nữa, cậu vươn tay muốn chạm vào má cô.

“Tiểu Điềm…”

Trong lớp có hai mươi nữ sinh nhưng cậu thấy chỉ Khuông Ngữ Điềm có nụ cười đẹp nhất, và cậu đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy giáo viên luôn nói việc học là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu tuổi trẻ không một lần yêu ai thì thật sự phí hoài thanh xuân, mà thanh xuân của cậu chính là người con gái trước mặt này.

Thế nhưng… gương mặt non nớt vẫn còn nét ngây ngô của nam sinh lại thoáng vẻ buồn bã. Bởi lúc cậu tỏ tình với Khuông Ngữ Điềm, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu có cảm giác cô không được tập trung.

Nam sinh định tranh thủ nói thêm vài lời ngọt ngào, cậu mới tiến lên một bước thì phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó bó hoa trên tay Khuông Ngữ Điềm bị người ta giật lấy và ném mạnh về phía cậu.

Nam sinh giật mình, trái tim đập thình thịch vì hoảng sợ, ngay sau đó cậu bị người ta túm tay kéo mạnh về phía sau, mạnh đến nỗi cậu lảo đảo suýt ngã xuống đường.

“Anh…”

Cậu còn chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi giọng nói trong veo đầy phấn khởi.

“Ninh Lẫm!”

Hai mắt Khuông Ngữ Điềm rực sáng, cô nhào tới trước mặt người đàn ông mà chẳng màng tới hoa hồng rơi lả tả dưới đất. Cô vui vẻ túm chặt tay áo anh, đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp.

Là anh ấy. Thật sự là anh ấy!

“Ninh Lẫm! Ninh Lẫm!”

Khuông Ngữ Điềm vui vẻ reo lên, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh, “Anh về rồi ư?”

Dưới cái lạnh tê tái của ngày đông, ánh mắt người con gái rực sáng như ánh mặt trời, hàng mi dài cong vυ't run run vì vui sướиɠ. Khuông Ngữ Điềm thở ra làn khói trắng nhưng ánh mắt cô lại nóng như lửa, cảm giác chỉ cần nhìn đến đâu là nơi đó tan chảy đến đấy.

Quy định về ngày nghỉ của sinh viên Học viện Cảnh sát rất nghiêm ngặt, ra vào đều phải xuất trình giấy tờ, Ninh Lẫm không còn tự do như hồi học cấp ba, cho nên số lần liên lạc với Khuông Ngữ Điềm cũng thưa dần.

Hai người chưa từng xa nhau lâu đến vậy, thật ra Khuông Ngữ Điềm đã sớm nghe tin Ninh Lẫm sẽ về, cô vừa hồi hộp vừa chờ mong, và cả xen lẫn ngượng ngùng. Mỗi ngày cô sẽ đếm đầu ngón tay xem còn bao nhiêu ngày nữa, có vô số lần cô nhìn về phía đầu đường khu phố cổ và tưởng tượng người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện ở đấy, sau đó anh sẽ mỉm cười và gọi cô một tiếng “Tiểu Bồ Đào”.

“Ninh Lẫm, anh về từ khi nào?”

Niềm vui sướиɠ như vỡ oà của Khuông Ngữ Điềm khiến nam sinh đứng đối diện phải ngỡ ngàng.

Cậu không ngờ cô cũng có lúc vui vẻ mất khống chế như thế này. Rõ ràng mới nãy trông cô còn gật gù như sắp ngủ gật.

Ninh Lẫm khẽ “hừ”, anh cởϊ áσ khoác của mình rồi choàng lên người Khuông Ngữ Điềm.

Trên áo anh vẫn vương nhiệt độ ấm áp và mùi hương nam tính, ngoài ra còn có mùi thuốc lá thoang thoảng. Do dáng người anh cao to nên size quần áo cũng lớn hơn cô rất nhiều, vì thế mà cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác của anh.

Sắc mặt Ninh Lẫm không được vui cho lắm, anh nói: “Nếu không về thì đầu anh mọc sừng mất rồi.”

Khuông Ngữ Điềm đỏ mặt, cô liếc mắt nhìn thoáng qua nam sinh kia rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ.”

Người này đúng là đáng ghét, tự nhiên xuất hiện rồi đổ oan cho cô.

Nhưng cô rất vui khi thấy anh trở về, vì cô thật sự rất nhớ anh.

Ninh Lẫm choàng tay qua vai Khuông Ngữ Điềm rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh thích thú xoa đầu cô, nhìn mái tóc dài của cô rối bời dưới tay mình.

Ninh Lẫm đang hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng, nhưng vừa ngoảnh mặt sang bên thì anh lại thấy thằng nhãi kia vẫn còn đứng đó nhìn bọn họ.

Không biết cái bóng đèn này đứng đần mặt ở đó làm gì?

Mới nghĩ tới vẻ mặt vui tươi khi ôm bó hoa của Khuông Ngữ Điềm là Ninh Lẫm lại bực mình, anh nhíu mày, giọng nói đầy lạnh lùng, “Nhìn cái gì mà nhìn, biến đi chỗ khác.”

Giọng điệu không nể nang của Ninh Lẫm làm nam sinh tức giận, cậu ta hậm hực nhìn anh rồi quát lên, “Anh là cái thá thì mà có quyền đuổi tôi!”

Anh là cái thá gì à?

Ninh Lẫm bật cười, anh kéo mũ áo của Khuông Ngữ Điềm xuống rồi đặt hai tay lên má cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô ngay trước mặt nam sinh.

Anh dùng lực rất lớn, không hề giống hôn môi mà giống như đang trút giận, nụ hôn này vừa thô lỗ vừa dã man, cảm tưởng như môi cô sắp bị anh cắn nát.

“Ưm…..” Khuông Ngữ Điềm giơ tay đẩy vai Ninh Lâm, cô xấu hổ đến nỗi tay chân mềm nhũn, hơn nữa cô cũng không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

“Anh đừng vậy mà.” Cô nhỏ giọng nói, “Ở đây còn có người.”

Một tay Ninh Lẫm ôm eo Khuông Ngữ Điềm, còn một tay đút túi quần. Trong túi quần anh có bao thuốc lá, anh thích hút thuốc nhưng vì Khuông Ngữ Điềm không thích nên anh chưa bao giờ hút trước mặt cô.

Nhưng hiện tại anh lại muốn hút một điếu.

Ninh Lẫm bực bội chửi thề trong bụng, anh nhìn chằm chằm nam sinh kia rồi hung dữ nói:

“Không muốn bị ăn đòn thì cút ngay!”

Anh là người tự cao tự đại, nói chuyện không bao giờ nhìn trước ngó sau, trong đầu nghĩ cái gì là nói cái đó.

Trước kia Khuông Ngữ Điềm sẽ để ý lời ăn tiếng nói của anh, cô muốn anh kiềm chế lại tính tình, bởi mồm miệng anh đã đắc tội với không ít người trong khu phố cổ. Nhưng hôm nay cô lại muốn kệ anh, để anh thích nói gì thì cứ nói cái đó.

Khuông Ngữ Điềm nhìn Ninh Lẫm, giờ phút này Giang Nam sông nước vẻ xuân tươi đều đọng lại trong đôi mắt khi cô nhìn về phía anh.

Nam sinh hơi tức giận, cậu định cãi lại nhưng Ninh Lẫm lại tiến lên trước hai bước, làm cậu sợ run không thốt ra lời.

Khuông Ngữ Điềm kéo tay anh, cô nhét tay anh vào túi áo khoác rồi nhẹ nhàng nói, “Được rồi, anh đừng doạ cậu ấy nữa.”

Ninh Lẫm có vẻ ngoài hiền lành, lịch sự, không có nét nào giống một kẻ lưu manh. Vậy mà khi anh nghịch ngợm hay nổi nóng, vẻ ngạo nghễ xen lẫn lưu manh kia đủ để áp chế tinh thần đối thủ, đó cũng chính là lý do anh là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ trong khu phố cổ.

Ninh Lẫm nắm tay Khuông Ngữ Điềm, anh huýt sáo nhìn nam sinh, sau đó nửa ôm nửa kéo đưa cô rời đi, bỏ lại nam sinh đứng bơ vơ ở đó.

Chiều đông về gió lạnh đìu hiu, Ninh Lẫm chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay bên trong áo khoác, dễ dàng có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc nhờ rèn luyện. Lúc bấy giờ Khuông Ngữ Điềm mới phát hiện ra anh có một sự thay đổi rất lớn trong lần trở về này, người thiếu niên ngây ngô năm nào giờ đây đã có hương vị của một người đàn ông trưởng thành.

Khuông Ngữ Điềm cong môi cười, cô thầm nghĩ một cái tên cho sự thay đổi này… đó là hương vị nam tính của đàn ông.

Anh nắm tay cô đi về phía trước, bọn họ đi lướt qua từng cột đèn đường, bên tai là tiếng nước chảy lững lờ của con sông đào, trên đầu là bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, sự lãng mạn đó không hẹn mà gặp trong khoảnh khắc này.

Khuông Ngũ Điềm không biết con đường phía trước sẽ đi về đâu và cô cũng không muốn biết. Vì chỉ cần được bên anh, mọi thứ với cô đều trở nên tốt đẹp.

Ninh Lẫm dẫn Khuông Ngữ Điềm tới cửa hàng bán hoa ở đoạn đầu đường trong khu phố cổ, anh mua tặng cô một bó hoa hồng đỏ thắm giống y hệt vừa rồi, “Cầm cẩn thận.”

Sau đó anh kéo cô đi lòng vòng một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa nhà anh.

Ninh Lẫm mở cửa, ngôi nhà rất yên tĩnh, chỉ có đèn bàn trong phòng khách phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, còn Ninh Liệt không biết đã đi đâu.

Ninh Lẫm không bật đèn, anh đẩy Khuông Ngữ Điềm đi vào rồi lưu loát đóng cửa.

Lạch cạch… tiếng khoá cửa vang lên. Âm thành này không biết đã gõ vào trái tim ai đó.

Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, Ninh Lẫm nheo mắt, bước lại gần Khuông Ngữ Điềm. Dáng người cao lớn của anh càng lúc càng gần cô, anh vươn tay ôm eo người con gái, dễ dàng giam cô trong vòng tay mình.

Mùi hương nam tính quen thuộc bao trùm cả người cô, hơi thở ấm áp phả lêи đỉиɦ đầu, tay người đàn ông từ sau lưng di chuyển về phía trước, các ngón tay anh như mang theo dòng điện, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến người con gái trong lòng tê dại.

“Em hư lắm nhé cô học sinh cấp ba.”

Anh liếʍ môi cô.

“Không nghe lời anh gì cả…”

Ngón tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon của thiếu nữ, da thịt mịn màng lưu luyến trên đầu ngón tay anh, khiến cả hai thở dốc vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tiếng rêи ɾỉ của người con gái nghe như trách móc, nhưng lại đầy nũng nịu. Còn tiếng rêи ɾỉ trầm khàn của người đàn ông lại ngập tràn thoả mãn.

Khuông Ngữ Điềm bị bầu không khí mập mờ vây quanh, tuy cảm thấy hơi sợ nhưng thần kinh cô lại cực kỳ hưng phấn.

Ninh Lẫm trước mặt giống như một con thú hoang đói khát, vậy mà khi nhìn vào mắt anh, cô lại bị anh hấp dẫn quên lối về.

Tay Ninh Lẫm vuốt ve vòng eo mềm mại rồi dần dần di chuyển về phía bụng nhỏ của người con gái, ngón tay anh vỗ về chơi đùa giống như một người nghệ sĩ đang gảy đàn guitar.

Khuông Ngữ Điềm bị anh trêu chọc đến nỗi bủn rủn tay chân, mặt cô đỏ bừng, môi đào hơi hé, nhẹ nhàng phát ra những tiếng nỉ non.

Ninh Lẫm thì thầm “Nam sinh kia thích em phải không?”

Khuông Ngữ Điềm đỏ mặt, cô cắn môi nói: “Em không biết.”

“Không biết?” Ninh Lẫm giữ cằm Khuông Ngữ Điềm, môi anh cách môi cô rất gần, gần đến nỗi có thể chạm vào vết thương bị anh cắn trên môi, “Cậu ta còn tặng cả hoa hồng cho em rồi đó. Em thấy sao? Có thích không?”

Khuông Ngữ Điềm lắc đầu.

Ninh Lẫm cúi đầu hôn dồn dập lên môi cô, sau đó anh cắn nhẹ một cái giống như trừng phạt, “Bó hồng nát đó có gì đẹp đẽ đâu, ai mà chẳng mua được cơ chứ.”

Ánh mắt Ninh Lẫm trở nên phức tạp, anh vươn tay xoa vành tai Khuông Ngữ Điềm, còn tay kia thì kéo khoá áo đồng phục của cô xuống. Khi cô đưa tay ngăn cản, anh bèn chọc lét cô.

Tay Khuông Ngữ Điềm lập tức không còn sức lực, Ninh Lẫm nhanh chóng nhân cơ hội cởϊ áσ khoác đồng phục của cô ra.

Tiếng khoá kéo vang lên rõ ràng trong đêm tối, Khuông Ngữ Điềm cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi hoang đường và không cách nào khống chế.

“Ninh Lẫm……”

Năm nay Ninh Lẫm 21 tuổi, đã bắt đầu ra dáng đàn ông trưởng thành, mấy việc trêu chọc cô như này càng dễ dàng với anh hơn.

Dù biết là không nên nhưng lại nhịn không được.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt đẹp trai của Ninh Lẫm càng được khắc hoạ rõ nét hơn. Khuông Ngữ Điềm thở hổn hển, cô đỏ mặt nhìn anh, “Ninh Lẫm, anh…”

“Anh tìm thấy rồi.” Ninh Lẫm đắc ý nói.

Khuông Ngữ Điềm sửng sốt, “Anh tìm thấy gì?”

Vừa nói dứt lời, cô đã thấy Ninh Lẫm cởϊ áσ đồng phục trên người mình, sau đó móc ra một phong thư màu hồng nho nhỏ được cất trong túi áo bí mật.

“……”

Ninh Lẫm kẹp phong thư giữa ngón tay rồi tự đắc nói, “Còn nói là không thích em, thư tình cũng viết rồi này. Anh vừa nhìn đã nhận ra túi áo của em khác thường, quả nhiên là có vấn đề.”

Ninh Lẫm phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Khuông Ngữ Điềm, anh mở phong thư rồi lôi ra tờ giấy bên trong, sau đó đọc to bức thư dưới ánh sáng nửa tỏ nửa mờ.

“Gửi Tiểu Điềm, tớ có thể gọi cậu như vậy được không? Có một chuyện tớ đã giấu rất lâu ở trong lòng, không biết có nên nói ra hay không.”

“Quyết định này có thể là vội vàng, nhưng dù vội vàng thì tớ vẫn rất chân thành.”

Khuông Ngữ Điềm: “……”

“Có thể do nụ cười của cậu rất ngọt ngào, cũng có thể do giọng nói của cậu quá êm tai…”

Giọng Ninh Lẫm rất hay, chất giọng trầm khàn, ấm áp của đàn ông trưởng thành. Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi khiến cả người Khuông Ngữ Điềm choáng váng.

Trong đầu Khuông Ngữ Điềm vang lên tiếng nổ mạnh, tâm trạng cô rối bời, cảm xúc lên rồi lại xuống, cô đỏ mặt tía tai, hai má thì nóng ran, cô hận không thể bịt kín lỗ tại mình.

Thật sự là xấu hổ!

Quá! Xấu! Hổ!

Người này đúng là đáng ghét!

Ninh Lẫm lại tiếp tục đọc, “Tóm lại tớ chỉ muốn nói với cậu một câu, một câu mà bấy lâu nay tớ vẫn luôn giấu trong lòng…”

Khuông Ngữ Điềm hờn dỗi giậm chân, cô đập đầu vào l*иg ngực Ninh Lẫm, lúc này cô chỉ muốn tự đánh chết mình trong sự xấu hổ này.

“Anh đừng đọc nữa!”

Khuông Ngữ Điềm muốn giật bức thư, nhưng Ninh Lẫm lại giơ tay lên cao, không chịu trả bức thư cho cô, đã thế anh còn cố đọc cho hết mới chịu dừng.

“Em nói thật đi, tại sao lại nhận thư tình của nam sinh khác?”

“Em làm sao biết đó là thư tình? Với lại em còn chưa đọc nó.”

Ninh Lẫm vươn tay sang bên, anh rũ mắt nhìn cô, “Nếu em đọc rồi thì em sẽ nhận lời người ta hả?”

Khuông Ngữ Điềm cuống đến nỗi hai mắt đỏ bừng, “Ai cần anh lo chuyện của em! Anh mau trả lại cho em đi. Ninh Lẫm, anh đừng đọc nữa, mau trả lại cho em.”

Ninh Lẫm giật lại bức thư, sau đó dùng hai tay ôm chặt người con gái, giam cầm cô trong vòng tay mình.

Anh nhướng mày và nói, “Anh là người đàn ông của em, tại sao lại không được lo chuyện của em?”

Khuông Ngữ Điềm ngẩn người, “Anh vừa nói cái gì?”

Ninh Lẫm không trả lời, anh lật qua lật lại bức thư và tiếp tục tìm tòi nghiên cứu.

Khuông Ngữ Điềm vốn đang tức giận, nhưng vì câu nói kia của anh mà cơn giận biến mất không thấy tăm hơi, cô cũng không chấp nhặt hành vi lưu manh vừa nãy của anh.

Khuông Ngữ Điềm ôm cánh tay Ninh Lẫm, cô vội vã hỏi, “Ninh Lẫm, anh vừa nói gì? Mau nói rõ ràng cho em nghe.”

Ninh Lẫm “hừ” một tiếng.

Khuông Ngữ Điềm lắc lắc tay anh, “Anh mau nói đi.”

Một tay Ninh Lẫm cầm bức thư, một tay thì ôm Khuông Ngữ Điềm, anh kề sát mặt mình vào mặt cô.

Mi chạm mi, mắt đối mắt, hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, khoảng cách giữa bọn họ gần trong gang tấc, anh dịu dàng nhìn người trước mặt, trong mắt cũng chỉ có duy nhất một mình cô.

“Tiểu Bồ Đào, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, em còn muốn anh nói rõ ràng như thế nào?”