Mặt Trình Lập Nam lạnh nhạt Diệp Thanh, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Mẹ nó, con nhỏ này thật sự cần để dạy dỗ cho một trận nếu không thì không biết trời cao đất rộng là gì!
Diệp Thanh nhìn bóng dáng của gã lộ ra một ánh mắt châm chọc cười xoay người chuẩn bị lên lầu.
Hệ thống lúc này mới hoàn hồn, bừng tỉnh phát hiện…… A, nhiệm vụ, nhiệm vụ !
Diệp Thanh tự động chặn lại tiếp tục một bước một bước dấu chân đi lên trên lầu.
Hệ thống nóng nảy, ngữ khí trở nên cứng rắn 【 Diệp Thanh, nhiệm vụ chi nhánh ba, đi tìm Trình Lập Nam quay lại! Lập tức chấp hành! 】
Ý của Diệp Thanh không nói rõ hả một tiếng rồi như cũ không phản ứng.
Hệ thống khó thở.
【 Cảnh báo cảnh báo, nhận thấy được ký chủ có suy nghĩ phản kháng, hiện tại hệ thống tiếp quản cơ thể, hoàn thành nhiệm vụ! 】
Ngay sau đó, thân thể thuận lợi bị hệ thống tiếp quản.
Hệ thống bình tĩnh thở hắt ra: Nhìn bộ dạng kia của ký chủ còn tưởng rằng sẽ có trở ngại không nghĩ tới dễ dàng như vậy.
Lau mồ hôi xong ‘ Diệp Thanh ’ thay đổi phương hướng chuẩn bị xuống lầu.
Nhưng mà chân mới vừa bước ra đi một bước, thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế.
Hệ thống hoảng sợ vội vàng đi điều tra.
Nhưng mà kết quả cho thấy cơ thể để vẫn là nó tiếp khoảng như cũ chỉ là thân thể thuộc về nó, quyền khống chế lại bị người khác mẽ cướp đoạt.
Hệ thống nổi giận, trong mắt hiện lóe lên ánh sáng đỏ, chuẩn bị mạnh mẽ đột phá phong tỏa.
Nhưng mà ngay sau đó một lực lượng mạnh mẽ thổi đến, trước mắt hệ thống tối tối sầm rồi mất đi ý thức.
Diệp Thanh bình tĩnh tiếp nhận cơ thể, vươn ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phủi cổ áo không có một hạt bụi, giả bộ cảm khái: “Ai, đã sớm nói cho nhóc, đừng cùng bổn cô nương đối nghịch, phải biết rằng, bổn cô nương nghiêm túc lên chính mình cũng phải sợ hãi!”
Nhún nhún vai, trong miệng hừ nhẹ nhàng cười nhỏ, nhẹ nhàng đi lên trên lầu, tiến vào phòng phịch một tiếng thế giới an tĩnh.
……
Bên kia, Lâm Hạo hoàn hồn nhìn hai người, rất xấu hổ.
Anh ấy rốt cuộc nên theo phe nào đây!!!
Chờ anh ấy vắt hết óc nghĩ kỹ đáp án thì trước mắt đã trống rỗng một mảnh. Bóng dáng của hai nhân vật chính đều không thấy đâu.
Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng.
Trình Lập Nam bên kia tự nhận mình là thiên chi kiêu tử, gặp phải loại sỉ nhục này khẳng định là tức nổ phổi. Lấy loại tính cách có thù tất báo này của gã, khẳng định là đang ấp ủ kế hoạch ghê tởm gì để hại người.
Tin đồn mà anh đã tung ra để hại Diệp Thanh đã lan rộng rất nhiều người biết trong giới.
Mà Diệp giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ngủ sớm dậy sớm cơ thể khỏe mạnh sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận!
Mỗi ngày còn muốn đi ra ngoài đi bộ một vòng, bất kể vị trí, hoa viên trong nhà , công viên, trung tâm thương mại, gần như chỗ nào cũng đi.
Lâm Hạo nhìn cô, trong lòng lo lắng đến không chịu được, ngoài miệng nổi lên một vòng vết bỏng rộp lên lại chậm chạp không biết nên nói cái gì.
Kỳ thật anh ấy áy náy, rốt cuộc nếu không phải anh ấy đem Trình Lập Nam kia mang về cũng không có khả năng sẽ ồn ào ra chuyện đó,em gái nhà mình cũng sẽ không chọc giận Trình Lập Nam, hiện giờ an toàn trong lo lắng.
Mấy ngày nay, anh ấy thậm chí như lãng tử quay đầu đã vài ngày không đi tìm cái người gọi là chân ái, ngược lại mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh Diệp Thanh muốn bảo vệ cô.
Chẳng sợ Thu Vân bên kia giận dỗi như thế nào, Lâm Hạo trước sau cũng không chịu dao động.
Diệp Thanh đối với cách làm này phải lau mắt mà nhìn.
Phải biết rằng trong cốt truyện, Lâm Hạo chính là vì bị Thu Vân mê hoặc tâm trí, khiến người nhà cũng không cần con người khốn nạn như vậy.
Hiện giờ có thể vì Diệp Thanh làm được điều này quả thực đáng quý!
Nghĩ đến Lâm Hạo vẫn là có thể cứu vớt như vậy đúng là tiết kiệm không ít công sức.
Diệp Thanh cảm thấy có thể là trong cốt truyện trước sau không đem Lâm Hạo ép đến cực hạn, cho nên anh ấy mới có thể bị tình yêu mê hoặc.
Cho tới bây giờ mạng sống của em gái đã chịu uy hϊếp khiến anh ấy bức tới cực hạn rồi.
Tuy nhiên Diệp Thanh muốn nói rằng với con gà yếu với hai lạng thịt như Trình Hạo Nam kia thì cô có thể bóp chết bằng một ngón tay.
******