Hệ thống :……
Kí chủ, cô kiêu ngạo như vậy không sợ bị người ta đánh chết sao??!!!
Diệp Thanh: Tới đi, ai sợ ai nha!
Người đánh bại tôi lúc này vẫn chưa thấy đâu. Khuôn mặt ngây thơ vô (số )tội.JPG
Nhìn vẻ mặt của Lâm Hạo khiến mẹ Lâm tủm tỉm cười cho Diệp Thanh 1 like.
-- Làm tốt lắm.
Diệp Thanh thoải mái xua tay rồi hít sâu một hơi: “Mẹ, anh, con còn có chút việc con lên lầu trước.”
Nói xong liền đứng lên định rời đi.
“Chờ đã.” Bỗng nhiên phía sau đến một tiếng nói quen thuộc.
Diệp Thanh dừng bước chân, phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn một cái không khỏi cả kinh: “Trình Lập Nam?”
Trên mặt Trình Lập Nam mang theo ý cười khéo léo ánh mắt ôn hòa vô hại: “Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp có nhớ anh không?”
Thoạt nhìn như anh trai trong nhà, cho dù lời nói có ái muội cũng sẽ không làm người khác hoài nghi.
Diệp Thanh đứng ở đầu cầu thang lầu cúi đầu nhìn Trình Lập Nam rất thật thành lắc đầu: “Không có!”
Hệ thống 【 cưỡng chế tiêu âm……】 còn chưa nói xong thì Diệp Thanh đã nói hết mọi chuyện rồi.
Hệ thống: Ngày gì vậy, sao lại thế này?
Lâm Hạo bừng tỉnh gõ gõ đầu: “A, cái đầu heo này của anh, anh nói là đã quên cái gì đấy, hóa ra là đã quên Lập Nam cũng ở đây, xấu hổ quá ".
Vốn dĩ trên đường hai người gặp được nhau cùng nhau trở về, kết quả không nghĩ tới Lâm Hạo cùng mẹ Lâm đôi co nên quên luôn.
Trình Lập Nam lẻ loi đứng ở phía sau anh ấy nhìn gia đình đại chiến thoạt nhìn rất đáng thương.
Đây cũng là lần đầu tiên gã bị lãng quên một cách triệt để như vậy.
Trước đây khi Lâm Tiêu nhìn thấy anh sẽ luôn hận mình không phải kẹo cao su mà dính lấy anh.
Hôm nay làm sao vậy ???
“Không sao.” Trình Lập Nam nở nụ cười khiêm tốn nhẹ nhàng. Chỉ là trong mắt chợt lóe rồi biến mất chẳng qua tốc độ quá nhanh không ai có thể nhìn đến.
Trừ bỏ…… Diệp Thanh.
Gã nhíu mày ánh mắt lộ vẻ u sầu : " Tiêu Tiêu mấy năm chúng ta không gặp nhau rồi, em không nhớ ra anh sao??"
Diệp Thanh khoanh tay trước ngực khóe môi cong lên cười như không cười…… Hửm,đây không phải là Trình tra nam sao quả nhiên không phải tốt đẹp gì!
Lâm Hạo lại bị một sợi xuân phong thổi cho thần thanh khí sảng, hướng về phía Diệp Thanh làm mặt quỷ: “Tiêu Tiêu, sao lại nói chuyện như vậy, anh Lập Nam của em đặc biệt đến thăm em đó, còn không nhanh lên xuống dưới cùng anh Lập Nam của em nói chuyện.!”
Lâm Hạo là biết tâm tư nhỏ của em gái nhà mình nên tận hết sức lực vì em gái nhà mình tạo điều kiện.
Hệ thống gãi đúng chỗ ngứa tuyên bố nhiệm vụ 【 nhiệm vụ chi nhánh hai : Cùng Trình Lập Nam ở chung một chỗ. 】
Diệp Thanh liếc mắt nhìn nómột cái, ánh mắt sắc lạnh giống như muốn đem nó đóng băng.
Hệ thống không khỏi run lập cập, tìm lấy cớ an ủi chính mình: Ảo giác, tất cả đều là là ảo giác, nó chính là số liệu ảo sao có thể bị đông lạnh!
Diệp Thanh căn bản không có ý muốn tâm sự, một chút cũng không khách khí nói: “Ngại quá, em không thích cùng người đáng ghét nói chuyện.”
Người đáng ghét:……
Trong mắt gã chợt lóe, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt này.
Lâm Tiêu, loại ngực to não phẳng ngốc nghếch ngu xuẩn, gã tùy tiện nói dăm ba câu liền chơi cô xoay như chong chóng.
Mà người trước mắt đây là biến thành thông minh?
Chẳng qua ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, làm thế nào có thể biến thành thông minh thì cuối cùng cũng chỉ là loại ngu xuẩn.
Tuy nhiên bây giờ cô có một chút tác dụng với cả lớn lên cũng cũng không tệ lắm, gã cố thu về tay để dùng tạm vậy.
Trình Lập Nam giơ lên một nụ cười cưng chiều : “Tiêu Tiêu chỉ thích nói đùa.”
Lâm Hạo đem cằm khép lại, phụ họa nói: “Đúng vậy, Tiêu……”
Diệp Thanh bị chọc cười giương cằm lên, đáy mắt chứa đựng đầy khinh thường cùng thiếu kiên nhẫn: “Anh thấy con mắt nào thấy tôi đang nói đùa?”
Không khí nháy mắt ngưng đọng lại.
Trình Lập Nam hung hăng phun ra một ngụm buồn bực, giọng nói mang ý cảnh cáo: “Tiêu Tiêu em chơi đủ chưa, tuy rằng anh sủng em chiều em nhưng cũng có giới hạn!”
Sủng cô?
Đừng làm trò đùa được không?
Khóe môi Diệp Thanh gợi lên một nụ cười trào phúng, ngay sau đó nháy mắt biến thành mặt không biểu biểu cảm : “Anh trai, tôi chỉ muốn nói, anh thật sự diễn quá sâu rồi! Trên thế giới này có thể cùng tôi cùng nhau chơi có rất nhiều người nhưng tuyệt đối không bao gồm anh, bởi vì……”
Ở dưới ánh mắt thâm trầm của Trình Lập Nam âm trầm, môi đỏ hé mở, chậm rãi phun ra: “Anh! Không! Đủ! Cách!”
Hiện trường không khí nháy mắt đóng băng đến âm độ.
******