Thư từ đi qua đi lại, cha con Hồng gia không hề để ý người Từ gia vẫn còn đang để tang, bọn họ nhiệt tình mời Nguyễn Thời Ý đến phủ làm khách.
Khi Từ Hách biết chuyện, hắn lại một lần nữa trình diễn tiết mục ném đá vào vườn hoa.
Hắn sợ Nguyễn Thời Ý bị cha con họ Hồng nuốt mất nên nhất định đòi đi cùng, thậm chí không tiếc hạ mình làm hạ nhân.
Nguyễn Thời Ý không muốn mang hắn đi rêu rao khắp nơi, hơn nữa nàng sợ Tĩnh Ảnh thật thà lại bóc trần thân phận “tiên sinh Viện Thư Hoạ” của hắn trước mặt mọi người… khi ấy hậu quả khó mà lường trước được.
Trải qua nhiều lần khuyên can, cuối cùng Từ Hách cũng bỏ ý định đó, nhưng hắn vẫn vứt lại một câu tàn nhẫn — Nếu như họ Hồng kia dám động vào một cọng tóc gáy của nàng, ta sẽ chặt tay của cha con nhà kia ném cho chó ăn.
Nhìn Từ Hách nổi giận đùng đùng, Nguyễn Thời Ý biết hắn đã quên sạch sành sanh lời nói “Cần bình tĩnh mấy ngày để đối diện với hiện thực”.
Haizzzz, dây dưa không dứt… cảm giác này thật khó tả.
Ngày hôm đó khí trời se lạnh, xe ngựa xuyên qua con đường trong ngõ nhỏ để đến phủ Trấn Quốc đại tướng quân ở Thành Tây.
Hồng Hiên mang theo người hầu đi ra ngoài nghênh đón.
Hôm nay hắn mặc y phục màu xanh xám, vô cùng nổi bật khi đứng trước nhóm hạ nhân mặc đồ đen.
Lưng rộng ưỡn thẳng, phía sau đeo bội kiếm, phong thái đứng đắn, thoải mái nhưng cương nghị, liếc mắt một cái đã biết thanh niên này đầy hứa hẹn.
“Nguyễn tiểu thư hạ cố đến đây, quả thực khiến tệ phủ rực rỡ hẳn lên!”
Hồng Hiên mỉm cười nhìn Nguyễn Thời Ý chậm rãi bước xuống xe ngựa, đôi mắt hắn sáng lấp lánh như chứa ngàn ngôi sao.
Nguyễn Thời Ý mặc váy áo mộc mạc và không hề son phấn.
Nàng không có ý định tỏ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ, chỉ cười nói khách sáo vài câu rồi theo bước Hồng Hiên tiến vào sảnh.
Phủ Đại tướng quân vẫn giống như trong trí nhớ, không hề trang trí cầu kì phức tạp, rất đơn giản mà đầy uy nghiêm.
Ngồi thưởng thức trà chưa được nửa canh giờ thì giọng nói sang sảng của Hồng Lãng Nhiên truyền tới khắp đại sảnh.
“Nha đầu Tiểu Nguyễn đó hả?! Cuối cùng ngươi cũng đến rồi!”
Nguyễn Thời Ý đặt ly trà xuống bàn, nàng duy trì ý cười dịu dàng rồi đứng dậy khỏi ghế.
Hồng Lãng Nhiên mặc áo gấm thổ cẩm ở nhà, hắn không hề đội mũ hay đeo đai lưng, râu tóc bay trong gió, bước chân mạnh mẽ oai phong.
Trong tay Hồng Lãng Nhiên cầm một quyển sách, hắn ngông nghênh ngồi vào ghế chủ, sau đó đi thẳng vào vấn đề giống hệt Tiêu Đồng, dáng vẻ kia hào sảng lại thẳng thắn.
“Thái phu nhân nhà ngươi trước khi lâm chung đã quên lão phu mất rồi??? Tại sao ngươi lại gặp phu nhân An Định Bá và Lam gia trước, rồi hôm nay mới đi đến đây?”
Nguyễn Thời Ý lấy bức « Vạn Sơn Tình Lam » ở chỗ Bình thị đầu tiên là vì không hài lòng với ngôn từ ngông cuồng của đối phương, sau đó người trong nhà lại thương tiếc tác phẩm di truyền bị thất lạc, cho nên nàng mới quyết định tìm toàn bộ các bức về tay. Đến khi biết bức mà Lam gia giữ bị Hoàng đế “mượn đi”, cộng thêm việc Từ Hách vẫn còn sống, nàng lại từ bỏ ý định này.
Lần này Từ Hách lại đột nhiên nói bức « Vạn Sơn Tình Lam » cất giấu bí mật của tổ phụ, nàng bất đắc dĩ mới phải ra tay với người nhà họ Hồng.
Tuy nhiên năm đó nàng lại không viết khế ước với Hồng gia, khiến con đường lấy lại bức tranh hơi gian khổ.
Đối với lời vặn hỏi nửa đùa nửa thật của Hồng Lãng Nhiên, Nguyễn Thời Ý cung kính đáp lại: “Đại tướng quân nói quá rồi. Bức tranh trong tay phu nhân An Định Bá là do Từ phu nhân lấy về, việc này không liên quan đến vãn bối. Lam Thái phu nhân chủ động mời khách, nếu vãn bối không đến thì sẽ mang tội bất kính. Đại tướng quân lại là nhân vật vang danh khắp thiên hạ, vãn bối chưa chuẩn bị gì mà đã tuỳ tiện đến nhà, như vậy không khác gì đang bôi nhọ Đại tướng quân?!”
Mặt mày Hồng Lãng Nhiên lập tức vui vẻ hớn hở: “Không hổ là Tiểu Nguyễn tiểu thư! Nói chuyện rất dễ nghe! Nhưng mà…”
Hồng Lãng Nhiên không nói hết câu, ánh mắt hiện lên mấy phần giảo hoạt.
Nguyễn Thời Ý biết tính tình hắn khác người, nàng nhẫn nại nói: “Đại tướng quân có gì cứ nói thẳng.”
Hồng Lãng Nhiên vuốt râu nhìn tiểu cô nương trước mặt, hắn cười như không cười nói tiếp: “Lão phu và Từ Tham Vi đánh nhau từ nhỏ đến lớn, thuở nhỏ hai người bọn ta đã quen biết Tiểu Nguyễn. Nha đầu nhà ngươi lại muốn lấy đi tín vật mà hai người bọn họ đã cho ta, chuyện này ta có chút không thể nào hiểu nổi. Tuy nhiên ngươi muốn lấy bức Tình Lam không phải là không được… nhưng ngươi phải đồng ý với lão phu một điều kiện.”
“Xin mời Đại tướng quân cứ nói, vãn bối tin tưởng chắc chắn người vang danh thiên hạ như Đại tướng quân nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không gây khó xử tiểu bối của bạn cũ.”
Nguyễn Thời Ý biết rõ đạo lý “Nghĩa động quân tử, lợi động tiểu nhân”.
Đối phó với người không thích lòng vòng như Hồng Lãng Nhiên, lại còn tự cho mình là tôn giả thì biện pháp tốt nhất là nâng cao hắn lên, để hắn không bị mất mặt, sau đó tự hạ thấp địa vị của mình xuống để tự mình phá huỷ hình tượng.
Thế nhưng tư tưởng và hành vi của lão già điên này rất khác người thường.
“Mọi người đều biết chấp niệm của ta với Tiểu Nguyễn. Nếu không phải lúc trước Từ Tham Vi âm thầm chặn ngang thì nàng ấy đã sớm là người của Hồng Lãng Nhiên ta! Còn nữa… nếu trước đây nàng ấy có thể thuận lợi tái giá với ta, không biết chừng chúng ta cũng có thể sinh hạ được một nữ nhi giống như ngươi…”
“Bởi vậy mà ngay ngày đầu tiên gặp được ngươi, ta luôn hi vọng ngươi làm con gái nuôi của ta… Đương nhiên ngươi còn có một sự lựa chọn khác — con trai cả nhà ta yêu mến ngươi, ngươi gả vào Hồng gia làm con dâu của ta, như vậy tất cả đều vui vẻ.”
Tất cả đều vui vẻ cái đầu nhà ông!
Nguyễn Thời Ý âm thầm thấy may mắn khi mình có một trái tim trẻ tuổi, nên không đến mức bị lão già này làm cho tức giận ngất ngay tại chỗ, đồng thời cũng nhịn được việc cầm ly trà hất vào mặt già của hắn.
Nguyễn Thời Ý hít một hơi thật sâu, bức thứ năm của « Vạn Sơn Tình Lam » chỉ cách nàng vài thước, nàng cần gì phải trở mặt với Hồng gia vào thời khắc quan trọng này?
“Đại tướng quân, ngài và Tham Vi tiên sinh đều quen biết nhau, hơn nữa ngài từng giúp đỡ Từ gia rất nhiều, trong thâm tâm của Từ Thái phu nhân, ngài luôn luôn là một người bạn trọng tình trọng nghĩa. Mấy lời nói đùa vừa rồi vẫn nên ít nói thì hơn.”
Hồng Lãng Nhiên tức giận nói: “Ai đùa giỡn với ngươi!”
“Vãn bối phụng dưỡng Từ Thái phu nhân, nếu như nhận ngài làm nghĩa phụ thì quan hệ sẽ rối loạn, hơn nữa còn bất kính với Tham Vi tiên sinh và Từ Thái phu nhân. Từ gia vẫn đang chịu tang, Đại tướng quân lại đề nghị kết thân, như vậy là không tôn trọng Từ gia và người đã khuất. Kính mong Đại tướng quân rút lại những lời không hợp lẽ thường vừa nãy.”
“…….”
Hồng Lãng Nhiên luôn tự cao mình có quân công hiển hách, nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn không nể mặt ai, bỗng nhiên bị chụp cái mũ “không tôn trọng Từ gia”… hắn nhất thời tức đến choáng váng.
Sau một lúc lâu, Hồng Lãng Nhiên mới không tình nguyện nói: “Nha đầu nhà ngươi không những tước đoạt tình cảm của Tiểu Nguyễn để lại cho ta, mà ngươi còn nhẫn tâm từ chối con trai ta???”
“Đại tướng quân, Từ Thái phu nhân chưa từng hứa hẹn, cũng như chưa từng có ý định để ngài phải hy vọng. Lão nhân gia luôn một lòng khuyên ngài — hãy yêu người bên cạnh.”
“Người bên cạnh?”
“Phu nhân Đại tướng quân xuất thân danh môn, thông minh hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng cứng cỏi. Hồng Thái phu nhân vì ngài mà lo liệu cho Hồng phủ, vì ngài mà sinh con dưỡng cái… Bà ấy thật sự là một người bạn đời tuyệt vời. Từ Thái phu nhân vẫn luôn khâm phục Hồng Thái phu nhân, thế nhưng Đại tướng quân lại luôn nhớ thương Từ Thái phu nhân, khiến lão nhân gia không dám qua lại với Hồng Thái phu nhân, chính điều này làm lão nhân gia luôn thấy tiếc nuối…”
Từ nãy đến giờ Hồng Hiên vẫn luôn ngồi yên lặng ở bên cạnh, khi nghe được lời này của Nguyễn Thời Ý, người hắn khẽ động đậy.
Quả thật phụ thân luôn cố chấp dành tình cảm cho lão quả phụ Từ gia, chính điều này khiến mối quan hệ của phụ thân và mẫu thân trở nên cực kỳ gượng ép xấu hổ.
Bọn họ đều hiểu rõ Từ Thái phu nhân không hề chen chân vào cuộc hôn nhân này, nhưng chính miệng vãn bối Từ gia lại khen ngợi Hồng Thái phu nhân, chuyện này làm Hồng Hiên vừa vui mừng vừa cảm động.
Giây phút này, ánh mắt hắn nhìn Nguyễn Thời Ý đầy đắm đuối, trong sự đắm đuối ấy còn cất chứa cả sự mềm mại như bông và tình cảm dạt dào đang ẩn giấu.
Nguyễn Thời Ý cảm thấy thật bất lực — tiểu tử này khi còn bé thường theo cha đến làm khách ở Từ gia, thậm chí còn cởi truồng đánh nhau với Từ Thịnh!!! Sao đến khi trưởng thành lại ngấp nghé nàng??? Nàng thật sự chịu không nổi!!!
“Để cảm ơn sự yêu quý của Đại tướng quân và công tử, trong tay vãn bối có bức tranh hoa điểu được hợp tác vẽ bởi phu thê Tham vi tiên sinh, đây cũng coi như là thể hiện tình nghĩa giữa hai nhà.”
Hồng Lãng Nhiên trợn mắt nói: “Lão phu không thèm bức tranh tình cảm của hai người bọn họ! Nếu không thì thế này… hậu bối Từ gia hãy vẽ lại phần thứ năm của bức Tình Lam, chỉ cần giống nhau tám phần là được, lúc ấy lão phu sẽ đổi cho ngươi bức tranh có bút tích thật của Từ Tham Vi!”
Nguyễn Thời Ý hoài nghi đầu óc của lão già này có vấn đề nặng.
Mấy chục năm qua, Hồng Lãng Nhiên không chỉ một lần nói xấu Từ Hách trước mặt nàng, hắn luôn nói Từ Hách chỉ biết phá tranh, bây giờ lại quay sang yêu cầu Từ gia sao chép lại nguyên mẫu?
Lấy sự hiểu biết của Hồng Lãng Nhiên về Từ gia, hắn chắc chắn biết rõ — con cháu Từ gia từ trên xuống dưới không có một ai biết vẽ tranh!
Gây khó dễ như này là nói cho nàng biết Hồng gia tuyệt đối không thuận theo ý Từ gia, hoặc là khiến nàng biết khó mà lui, ngoan ngoãn gả vào Hồng gia?
“Nếu như Đại tướng quân vẫn không từ bỏ ý định, vậy vãn bối nguyện hết sức vẽ tranh.” Nguyễn Thời Ý không buồn không giận, không kiêu ngạo không tự ti.
Hồng Lãng Nhiên nhướng mày: “Ngươi vẽ?”
“Vãn bối sẽ cố gắng làm tròn nguyện vọng của Từ Thái phu nhân.”
Nàng nói ra hai chữ “nguyện vọng” để ám chỉ Hồng Lãng Nhiên nhiều lần cố tình gây khó xử, vô tình lại vô nghĩa.
Hồng Hiên đang định hoà giải, không ngờ Nguyễn Thời Ý đã vung tay ra hiệu cho nha hoàn bưng mấy hộp gấm to nhỏ lên phía trước.
“Lễ vật đại công tử tặng ta đều được mua ở cửa hàng của Từ gia, ta không thể kiếm tiền từ túi của công tử rồi lại nhận cả lễ vật. Tâm ý đã nhận, những vật này xin phép được hoàn trả.”
Nguyễn Thời Ý dịu dàng đứng dậy hành lễ, nụ cười so với lúc đầu thì nhạt như nước, hơn nữa còn mang theo rét lạnh.
“Vãn bối không tiện ra vào phủ đệ của Đại tướng quân, khẩn cầu ngài để vãn bối mang bức Tình Lam về phủ. Sau mười ngày, vãn bối nhất định sẽ gửi bức vẽ khiến ngài hài lòng.”
Cha con nhà họ Hồng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết ít nhiều đã chọc giận tới Nguyễn Thời Ý, sắc mặt bọn họ không khỏi biến hoá.
____
Màn đêm buông xuống, bầu trời đen như mực phủ kín cả kinh thành, ánh sáng nhu hoà của vầng trăng khuyết trút xuống nhân gian.
Bên trong phòng vẽ tranh, Nguyễn Thời Ý nhìn kỹ bức « Vạn Sơn Tình Lam » trong tay, nàng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sao chép và vẽ tranh, sau đó cẩn thận cắt giấy đúng theo kích thước.
Thẩm Bích đứng bên cạnh mài mực, nàng ngẩng đầu lặng lẽ dò xét chủ tử nhà mình, “Tiểu thư, mấy ngày nay không thấy bóng dáng Tĩnh Ảnh…”
“Ừm.” Nguyễn Thời Ý hờ hững đáp, “Từ Nhị gia ra lệnh cho nha đầu kia ra ngoài làm vài chuyện.”
Từ ngày biết nàng không vui, Từ Minh Dụ thức thời để Tĩnh Ảnh giữ khoảng cách với nàng, chỉ khi nào nàng đi ra ngoài thì mới đi theo bảo vệ.
Nàng cũng biết tình huống đặc thù của nha đầu kia nên không để chuyện này trong lòng.
Nguyễn Thời Ý vung tay, dùng mực nhạt phác hoạ hình dáng, mỗi một nét bút đều mềm mại như mây khói.
Nhưng sau nửa canh giờ, nàng đã nhận ra một điều, việc sao chép lại tranh của Từ Hách không phải là điều đơn giản.
Tạm thời không nói về sự đặc sắc trong các bức tranh của Từ Hách, chỉ riêng khung cảnh phồn hoa thịnh vượng, hay khung cảnh tĩnh lặng mênh mông, hoặc sự tinh tế đến từng chi tiết thì với tay nghề đã bỏ hoang nhiều năm của nàng, cộng thêm nàng không am hiểu dòng tranh sơn thuỷ thì việc thể hiện được ba phần phong nhã là quá khó khăn.
Đúng là quá đáng! Ba mươi sáu năm trước Từ Hách đã đạt đến trình độ này! Hắn còn để cho người khác sống hay không?!
Điều quan trọng là… nàng lại tự mình rước lấy nhục!
Nhưng nếu nhờ Từ Hách giúp đỡ, hắn sẽ được nước lấn tới rồi mượn cơ hội này để yêu cầu tái hợp.
Bức Tình Lam do chính tay nàng cắt nhỏ rồi đưa cho người khác, vậy nàng phải tự mình lấy lại!
Đêm khuya tĩnh lặng, thấy Thẩm Bích đứng ngáp liên tục, Nguyễn Thời Ý bèn cho nha đầu kia về phòng nghỉ ngơi, còn nàng thì quyết định một mình chiến đấu đến bình minh.
Nguyễn Thời Ý búi gọn mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc chuyên chú vẽ tranh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chồng lên ánh nến trên bàn giấy, chiếu rọi bức tranh sơn thuỷ sinh động khí phách, đồng thời cũng phác hoạ đường nét tinh tế trên khuôn mặt Nguyễn Thời Ý.
Cố gắng lắm mới phác hoạ xong bố cục, Nguyễn Thời Ý duỗi người, hoạt động gân cốt cho đỡ mỏi, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói trầm thấp của nam nhân.
“Hồng Lãng Nhiên dùng bức hoạ của ta để lừa gạt vợ ta làm con dâu hắn???”
Nguyễn Thời Ý giật nảy mình, bút lông sói trong tay rơi xuống bức tranh, làm hỏng bức phác thảo mà nàng vất vả vẽ cả đêm.
Cảnh tượng này giống như đã từng xuất hiện.
Nguyễn Thời Ý tức giận quay đầu nhìn chằm chằm nam nhân tuấn tú đang đứng bên cửa sổ. Khi chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn, đáy lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia xao động khó nói thành lời.
…. Từ Tam Lang!!! Chàng có biết lúc này chàng cực kỳ giống… tên hái hoa tặc trộm hương lúc nửa đêm hay không?!